Trong phòng không khí ngượng ngùng thôi qua, số hoa hồng trên bàn cũng đã được thư kí của Nhược Vũ xử lí nhưng mà mặt của cô bởi vì bó hoa kia có gai mà bị trầy sướt đôi chút phải nhờ thư kí đang sát trùng băng bó,Chu Nam ngồi co ro một góc trong sopha mà im lặng đưa cặp mắt hoa đào nhìn về phía Nhược Vũ như cún con làm sai chờ bị mắng.
Một lúc sau cuối cùng cũng băng bó xong, Nhược Vũ ra hiệu cho thư kí ra ngoài rồi nghiêm túc đi đến ngồi trên ghế sopha mà đối diện với Chu Nam hỏi." Tôi hỏi, tôi làm gì khiến cậu không vừa lòng nên mới mua hoa hồng mà đập lên mặt tôi ư?"
Chu Nam nghe thế vội vã quơ tay qua lại lắc đầu mảnh liệt đáp." Không...không có, tôi là không có cố ý. Vốn dĩ tôi chỉ muốn xin lỗi chị vì hôm ở bar hành động của tôi vô lễ."
Nói một đoạn Chu Nam lại nhìn lên gương mặt bị băng bó thê thảm của Nhược Vũ mà vội thêm lời." Thật đó, tôi không có cố ý."
Nhược Vũ kìm chế tức giận cầm lấy bình trà rót đầy một ly, cô nâng ly lên định uống lại bị vết thương trên môi rách ra ăn đau mà hít sâu một hơi bực bội đặt tách trà xuống ghét bỏ nhìn Chu Nam." Được rồi, xem như hôm nay tôi xui xẻo! Mời cậu về cho tôi sắp có công việc bàn bạc với người khác."
Chu Nam ấp úng định nói muốn ở lại nhưng nhìn lên đồng hồ cũng đã 12 giờ trưa, cậu ta nghĩ ngợi gì đó rồi cũng chào hỏi rồi rời đi.
Nhược Vũ nhìn theo bóng hình ngôi sao quả tạ mang tên Chu Nam rời đi mà thở phào nhẹ nhõm, cô đi đến bàn làm việc kéo trong tủ ra lấy chiếc gương soi lên mặt, nhìn thấy mọi chỗ trên gương mặt cô bây giờ chi chít băng keo mà đau lòng muốn đánh chết tên kia.
Cửa phòng lần nữa lại mở, ánh sáng đột nhiên lóe lên hiển nhiên người bên ngoài vào không phải là Chu Nam mà lần này người vào là Cung Hàn, đúng là tác giả quả thật ưu ái nam nữ chủ đi đến đâu hào quang mù mắt chó đến đấy!
Cung Hàn hôm nay mặc kiện quần áo đơn giản chỉ là sơ mi quần tây nhưng khí chất tỏa ngạo khí tựa như một chú mèo Ai Cập lười biếng cao lãnh... Mà khoan anh ta có thật là giống một con mèo lười biếng không nhỉ?
Lại trôi vào dòng suy nghĩ miên man, Nhược Vũ nhớ lại kí ức của nguyên chủ trong lần chạm mặt với Cung Hàn trong phi vụ làm ăn, Cung Hàn bộ dạng lười biếng mà ngáp một cái viên đã đã ghim vào cánh tay nguyên chủ, cô ấy cũng không biết hắn ra tay từ đâu.
Hazz vấn đề nan giải hơn là tại sao bây giờ hắn ta lại đến đây?!!!
Cung Hàn bước đến đưa tay sờ lên gương mặt Nhược Vũ khẽ vuốt ve mà cau mày, trong ánh mắt có hiện lên một tia đau lòng mà hỏi." Ai làm?"
Nhược Vũ như bị đả kích mở mắt to rồi lùi lại giữ khoảng cách, cô nhớ nguyên chủ không thân thiết với Cung Hàn nhưng sao bây giờ mọi thứ trong cốt truyện về Cung Hàn lại thay đổi quỹ đạo đến đáng sợ!
Bàn tay chạm trong hư không, Cung Hàn vẻ mặt cũng không biểu hiện gì mà lập lại câu hỏi." Là ai ra tay?"
Nhược Vũ đối mặt Cung Hàn mà đáp." Là bị ngã vào bụi hoa hồng nên bị thương, Cung tổng chê cười rồi. Không biết hôm nay ngài đến đây có việc gì bàn bạc?
" Đưa em đi ăn!"
Bị đả kích lần hai Nhược Vũ bây giờ đầu óc càng mụ mị không kịp phản ứng lại mọi việc bị Cung Hàn kéo ra khỏi phòng.Trên hành lang ánh mắt các nhân viên không thể tin được mà làm rơi tài liệu, người thì bất ngờ hơn ngã nhào trên nền gạch.
Tới hầm giữ xe Nhược Vũ vung tay ra khỏi tay Cung Hàn, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn ta mà chấp vấn." Cung Hàn anh có bị gì không? Tôi và anh căn bản không quen biết, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Tập đoàn này hay là Song bang của tôi?"
Cung Hàn thở dài kéo trong túi áo một chiếc nhẫn nhét vào lòng bàn tay Nhược Vũ, cô mở lòng bàn tay ra cầm lấy chiếc nhẫn nâng lên nhìn, hoa văn trên đó là những kí tự kì lạ mà bản thân cô không hiểu nhưng thể đoán được đây là đồ vật không tầm thường.
Nhược Vũ xem xong nắm chắc chiếc nhẫn rồi nâng tầm mắt nhìn Cung Hàn hỏi." Đây là nhẫn gì? Tại sao lại đưa cho tôi?"
" Nhẫn truyền qua bao đời của Cung gia,tôi đưa em chắc em cũng hiểu nó là đồ vật gì? Em có thể cởi bỏ phòng bị với tôi được không?" Cung Hàn nhìn thẳng vào mắt Nhược Vũ trả lời.