Nữ hầu vội xuống xe xin lính mở cổng thành gấp:
- Ngươi hãy mở cổng thành gấp, phu nhân cần phải gặp ngài bá tước.
- Phu nhân? Ngươi nói láo, phu nhân đến đây làm gì? Tại sao ta lại không nghe ngài bá tước thông báo?
Vì nơi đây đang hỗn loạn, kẻ muốn ám sát ngài bá tước thì chỉ mới bắt được hai tên, còn một tên nữa nhưng hắn đã thoát được.
Thành ra bây giờ an ninh nơi đây đang được thắt chặt.
Trên người họ không mang theo tín vật gì của gia tộc Nolanotis nên việc chứng minh cũng rất khó khăn.
Dox chợt nhớ ra lá thư của ngài bá tước, trên đó có con dấu in bằng sáp.
Nữ hầu đã thấy Fay hay cầm nó lúc còn ở dinh thự, nàng chạy lại nói với Fay:
- Phu nhân, người có đem theo lá thư của ngài bá tước không? Xin hãy cho em mượn.
Fay lắc đầu, thều thào:
- Ta để nó ở dinh thự rồi...
Nhìn sắc mặt người tái nhợt dần, Dox hối thúc tên lính canh:
- Ngươi mau đến đây, phu nhân đang rất yếu...
Tên lính ấy dè dặt bước đến gần, tư thế luôn sẵn sàng đánh trả khi bị tấn công.
Khi nhìn vào trong xe thì thấy Fay, lính canh vội xin lỗi rồi ra hiệu mở cổng:
- Phu-Phu nhân...!phu nhân, thần xin lỗi....!Cho mở cổng.
Cánh cửa từ từ mở ra, xe ngựa nhanh di chuyển vào trong.
Nhìn quang cảnh, người dân nơi đây đang sinh hoạt thì không giống là đang loạn lạc.
Chỉ là lính của hoàng gia đi tuần khá thường xuyên và nhiều.
Lính gác cổng chỉ đường cho anh đánh ngựa, tay chỉ thẳng về phía trước:
- Ngươi cứ đi thẳng thêm một chút sẽ nhìn thấy một biệt thự màu xanh, ngài bá tước đang làm việc ở đó.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.
[…]
Ansel đang bàn chuyện an ninh với hoàng tử Roy Nillan thì San gõ cửa gấp gáp, không cần chờ mà quản gia xông ngay vào trong:
- Ngài bá tước, phu nhân đã đến ở ngay trước sảnh rồi ạ.
Ngài bá tước sửng sốt nhìn hoàng tử, tại sao nàng lại đến đây và không một ai báo tin trước? Hẳn là có chuyện không lành đã xảy ra với nàng, Ansel vội đứng dậy hối hả chạy ra:
- Roy, cậu chờ tôi một chút.
Ngài chạy hết tốc lực với ra đến sảnh, nhìn thấy sắc mặt vợ mình xanh xao mệt mỏi đang được hai nữ hầu dìu vào.
- Fay.
Nàng ngước nhìn, gương mặt này đã mấy tháng rồi không gặp, nàng mỉm cười thở phào:
- Ngài bá tước...
Ansel chạy đến ôm chầm lấy cô, tất cả bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ngài:
- Chúng thần kính chào ngài bá tước.
Fay vì xúc động mà khóc òa:
- Thật...!Thật may quá...!đúng là ngài bá tước của em rồi...!em nhớ ngài nhiều lắm, hức...
Được một lúc Fay nhắm mắt ngủ mất, sức khỏe yếu, vừa phải nạo lấy thai nhi vừa phải ngồi xe ngựa đi ngay nên nàng yếu tớ xanh xao.
Sau khi nghe nữ hầu kể lại thì ngài đã cho gọi y bác sĩ đến gấp.
Sau khi kê thuốc cho nàng rồi, bác sĩ ấy liền thông báo cho ngài bá tước:
- Thưa ngài bá tước, vì phu nhân vừa nạo thai mà còn ngồi xe ngựa nên sức khỏe rất yếu, cần được hồi phục.
Các loại thuốc ấy chỉ nấu cho phu nhân uống đến khi nào khỏe hẳn, gương mặt hồng hào thì ngừng lại.
Tạm thời người chưa thể tiếp xúc trực tiếp với nước, cứ dùng khăn thấm nước rồi lau tạm cho phu nhân.
Thần xin được phép lui về ạ.
- Được rồi, cảm ơn ông.
[ HAI THÁNG TRƯỚC ]
Trong một lần đang đi tuần tra thì Ansel vô tình bắt gặp cảnh tượng hai tên thanh niên ức hiếp một cô gái trẻ trong một con hẻm nhỏ.
Thấy chuyện bất bình, ngài không thể làm lơ được.
Ngài cho người ra tay giúp cô gái ấy, đối với ngài đó cũng chỉ là nghĩa vụ bảo vệ người dân, ấy vậy mà cô gái đó lại đem lòng tương tư ngài bá tước.
Sau nhiều ngày tìm hiểu thù cô cũng biết ngài ấy chỉ ở lại đây thực hiện nhiệm vụ, dinh thự của ngài ở gần phía nam lãnh thổ.
Cô gái trẻ ấy quyết định xin được phục vụ cho ngài bá tước nhưng người nhà nhất quyết ngăn cản:
- Mẹ, con thật sự muốn phục vụ cho ngài ấy.
Con sẽ đến đó làm việc, giúp đỡ ngài ấy hết lòng.
Bởi vì...!con đã yêu ngài ấy rồi.
Người mẹ sửng sốt, một mực phản đối:
- Không được, ngài ấy đã kết hôn rồi.
Con không thể, ta không cho phép.
Cuộc tranh cãi diễn ra hàng giờ liền, cô gái trẻ ấy vẫn mặc kệ và bỏ nhà đi đến biệt thự mà ngài đang làm việc.
Dù rằng quản gia San đã từ chối và không nhận hầu gái vì nơi này chỉ là văn phòng làm việc của ngài.
Cho dù có đuổi khéo cỡ nào thì cô gái ấy cũng không bỏ cuộc, thân ảnh nhỏ nhắn của cô ngồi lỳ ở bậc thềm trước cổng biệt thự.
Được nửa ngày thì ngài bá tước cũng để ý tới, ngài đứng bên cửa sổ nhìn ra lệnh cho San phải tìm cách nói cho cô gái đó từ bỏ và về nhà, nếu không thì San phải đưa cô về.
Bầu trời hôm nay cũng không tốt lắm:
- Bầu trời kiểu này thì tối sẽ có mưa cho mà xem, San đưa cô bé đó về đi.
- Ngài bá tước, tôi cũng đã nói nhiều lần nhưng cô bé nhất quyết không về.
Còn nói mẹ ruột đã đuổi đi rồi.
//.