Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ

Chương 41: Quyết Định Của Severus





Hôm trở về trường, Harry cố gắng tránh mặt Voldemort, đến nhà ga cậu liền chạy ngay lên toa tàu, Voldemort đứng từ xa nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khẽ thở dài, lúc này Quirrell đứng kế bên liền nhắc nhở: "Thưa ngài, đã đến giờ rồi chúng ta đi thôi."
Hắn gật đầu và quay gót rời đi, hai thân ảnh từ từ hoà vào dòng người và biến mất trong không khí.
Còn Harry sau khi chạy lên tàu liền chạm mặt Nathalie, cô nàng nhào đến ôm cậu một cái biểu lộ tình cảm nồng nàn của mình, môi mỏng bắt đầu hé mở vô cùng nhịp nhàng: "Mật ong nhỏ, cậu đã xem cuốn sách của mình gửi chưa? Sao hả? Thấy ok không?"
Ban đầu Harry chưa hiểu lắm nhưng kí ức rất nhanh ùa về, món quà Giáng sinh không có một miếng ý nghĩa mà còn khiến người khác mặt đỏ tai hồng, Harry nghiến răng nói: "Ok cái nhà cậu!"
"Giề! Sách hay vậy mà! Đúng là không biết thưởng thức!!!" Nathalie bật ra tiếng rên tiếc nuối.
"Thôi cho mình xin. Cậu tự thưởng thức tác phẩm của mình đi." Harry bĩu môi một cái. Rồi cậu nghĩ đến gì đó, đôi mắt xanh khẽ xoay chuyển, nhẹ giọng nói: "Từ đầu năm tới giờ, cậu chưa gặp những người bạn thân của mình, sẵn đây mình dẫn cậu đi làm quen, có được không?"
"Vậy thì tốt quá. Cậu là tốt nhất, Harry à!" Nathalie cười híp cả mắt.
Cả hai chầm chậm tiến về toa Malfoy, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng nói của Draco: "Em đi đâu mà lâu..." Giọng nó nhỏ dần rồi im bật khi thấy Nathalie.
Ba người Blaise, Theodore và Pansy đồng loạt nhìn nhau, Theodore thì thầm: "Đừng nói Harry định ra mắt người yêu nha."

"Ôi, Draco bạn tôi, sao mà chịu cho nỗi!" Pansy đánh tiếng than thở nhưng nụ cười trên môi đã bán đứng cô.
Lúc này, gương mặt diễm lệ của Nathalie đầy sự vui vẻ, cô bắt đầu tươi rói giới thiệu: "Mình là Nathalie Siwgan. Rất vui được gặp các cậu."
"Cô ấy là bạn của mình. Xin lỗi vì chưa giới thiệu mọi người với nhau." Harry dắt Nathalie ngồi xuống kế bên mình. Blaise ngay lập tức chào hỏi Nathalie, tiếp đó là Theodore và Pansy cũng lần lượt bắt tay cô nàng, chỉ riêng Draco không mấy vui vẻ, một lời chào hẳn hoi cũng không có.
Suốt chuyến đi, Nathalie rất nhanh lấy được thiện cảm của cả ba người Pansy, sự chân thành của cô khiến họ dần gỡ bỏ vẻ câu nệ lúc đầu, Pansy tìm được bạn tâm giao liền hận không thể xách đồ sang Ravenclaw, mà Nathalie cũng đồng dạng có ý nghĩ tương tự.
"Chúng ta gặp nhau quá trễ." Nathalie và Pansy nắm tay nhau, mắt chạm mắt tiếc nuối.
Harry buồn cười nhìn hai cô gái đang sôi nổi bàn chuyện nhân sinh, bỗng bàn tay bị nắm lấy, cậu giật mình nhìn sang Draco, vẻ mặt nó u ám lạ kì, "Anh sao thế? Trông anh không ổn lắm."
"Em thân với Nathalie thật đấy. Anh còn tưởng em sẽ giới thiệu Nathalie là người yêu của mình." Draco dùng giọng điệu lạnh tanh nói, đổi lại là tiếng cười của Harry: "Anh nói gì vậy chứ? Em còn nhỏ mà, yêu trăng gì. Mà em nói cho anh biết, em với cậu ấy cũng chỉ là bạn bè thôi, hiện tại người ta còn đang theo đuổi nữ thần nữa kìa."
"Theo đuổi ai cơ?" Đến lượt Draco ngạc nhiên, là nó nghe nhầm hay Harry nói sai vậy.
"Cậu ấy thích nữ. Sao thế ạ?" Hai má cậu phồng lên, trong khoang miệng vang lên tiếng nhai nho nhỏ, ăn xong cậu còn không quên khen ngợi: "Kẹo này ngon thật." Harry chỉ tập trung vào những viên kẹo tròn đẹp mắt nên đã bỏ qua gương mặt biến đổi một cách chóng mặt của Draco.

"Không có gì. Haha!" Draco đột nhiên bật cười, Nathalie và Pansy ở phía đối diện nhìn sang rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.
Nathalie hỏi: "Cậu ta có bệnh không vậy?"
Pansy đáp: "Bệnh rất nặng. Không chữa được."
Nathalie thở dài: "Đáng tiếc là một mầm non tốt. Thế mà bất ổn về thần kinh. Thật lo lắng cho mật ong nhỏ."
Pansy gật đầu phụ hoạ: "Cậu ta không chỉ bất ổn về thần kinh mà còn là tên địa chủ ác độc."
Theodore và Blaise nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô nàng liền thắp nến cho Draco, đáng thương cho anh bạn của họ, bị mắng đến không còn chỗ để tẩy trắng.
Về đến trường thì trời cũng chập tối, nhóm học sinh cùng đến Sảnh đường ăn tối, Harry đang trò chuyện cùng Draco thì thấy bóng dáng quen thuộc của Severus, Harry vui vẻ đi đến bắt chuyện: "Chào Chủ nhiệm."
"Chào trò Malfoy." Severus đáp lại một cách máy móc và lạnh nhạt, Harry vẫn chưa nhận ra sự khác thường của Severus, cậu hỏi: "Hôm ấy giáo sư có việc bận sao ạ? Sáng hôm sau con không tìm thấy giáo sư đâu cả."

Nhận được sự hỏi han của Harry, Severus trái lại càng thêm buồn phiền, nhớ lại cảnh tượng đêm đó, cơn tức giận cũng sắp nhịn không được, anh bỗng lớn tiếng: "Cảm ơn vì đã dành một ít sự quan tâm cho ta. Nhưng nó không cần thiết đâu. Bây giờ thì về chỗ của trò đi."
Giọng của Severus chìm vào trong tiếng ồn ào huyên náo của Sảnh đường, không một ai khác để ý đến bầu không khí giữa hai người đang dần lạnh đi, Harry nghe rõ từng lời của Severus, bỗng nhiên bị la khiến cậu vô cùng uỷ khuất. Muốn hỏi cho rõ thì người đã vung tay áo rời đi.
Severus rời khỏi Sảnh đường và đi thẳng đến Rừng Cấm, trong lòng anh hiện tại như một quả bóng căng tròn chỉ trực chờ phát nổ, nghĩ đến những lời vừa nói ra, anh chỉ muốn đánh mình một cái. Sự bình tĩnh vốn có rốt cuộc cũng bỏ anh mà đi.
Bước chân Severus dừng lại ở hồ nước giữa rừng Cấm, suy nghĩ miên man chưa được bao lâu thì tiếng lộp cộp trên nền đá vang lên bên tai.
"Hoá ra cũng có lúc Xà Vương phải trưng ra vẻ mặt sầu muộn này sao?"
Severus không quay người lại, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào mặt nước yên ả, "Firenze, ta không nghĩ anh sẽ đến."
Firenze cười rồi từ từ bước đến bên Severus, ánh trăng chiếu xuống người Firenze, nếu Harry ở đây cậu liền biết được người này là ai, y chính là một Nhân mã. Firenze ngước mắt về phía bầu trời đêm, y nói: "Các chòm sao không bao giờ nói dối Severus. Chúng nói cho tôi biết rằng anh đang gặp rắc rối."
"Có chút rắc rối. Nhưng sẽ ổn thôi."
Firenze lại cười, "Tôi biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Có một số chuyện trông có vẻ không khả thi nhưng thực chất nó lại thành sự thật."
"Chòm sao của anh đã nói tôi và đứa trẻ đó sẽ thành đôi à?" Severus cười châm chọc, trong lời nói chẳng có bao nhiêu tin tưởng.
"Đúng vậy."

Trong cơn gió lạnh lẽo, mái tóc dài của Severus khẽ bay nhè nhẹ, trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp, một sự hồi hộp khó nói nên lời bắt đầu len lỏi trong từng tế bào, tuy vậy anh vẫn giữ vẻ mặt hờ hững lắng nghe những lời tiếp theo của Firenze.
"Cả đời dùng lý trí để quyết định tất cả, sao anh không thử một lần dùng trái tim mình xem sao. Dù khổ đau hay hạnh phúc thì anh cũng sẽ không bao giờ hối tiếc. Tuy nhiên, anh có thể lựa chọn từ bỏ vì lời tiên đoán có thể bị phá bỏ bất kì lúc nào..."
Severus rơi vào trong thế giới riêng tư của mình, ngay cả khi Firenze đã rời đi mà anh còn không hay biết. Nắm tay siết lại rồi buông ra, ánh nhìn xa xăm chẳng biết hướng đến nơi đâu. Một lúc lâu sau, cơ thể anh dần thả lỏng kèm theo tiếng thở dài mệt mỏi.
"Xin lỗi... Đoạn tình cảm này cứ thế chết tại đây đi..."
...
Mấy ngày sau đó, Severus vẫn cư xử như bình thường với Harry, thứ cần quan tâm đều quan tâm, thứ không cần nhắc đến liền tận lực không để ý, mọi người đều cảm thấy rất bình thường nhưng chỉ riêng Harry thì không. Cậu nhạy cảm phát hiện được sự bất bình thường của Severus đối với mình, có cái gì đó không đúng nhưng nghĩ mãi cũng không sáng tỏ được. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào.
Ôm nỗi nghi hoặc đến Valentine, Harry vẫn không tìm được kết quả mình muốn tuy nhiên có một điều bất ngờ đang chờ đợi cậu vào ngày hôm ấy.



[Góc nhà tranh xập xệ của tác giả: Huhu, tình hình là dạo này kiểm tra tới tấp quá tui không lên Wattpad được, sorry mọi người😢. Có thể sắp tới tui sẽ đăng chương mới rất chậm. Mọi người thông cảm cho tui nhớ, hichic😭]



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.