Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 184: Gương.




Một cái hang nằm kế cạnh dòng suối trong xanh xuất hiện trước mắt cậu. Cái hang có một cánh cổng to lớn chắn lại, sau khi cái gã dẫn cậu đi bàn chuyện thì thầm gì đó với hai tên gác cổng, họ nhìn cậu với ánh mắt khác xa với ánh mắt dè chừng ban nãy, sau đó dần mở cổng ra.

Khi cánh cổng vừa mở ra, rất nhiều nguồn aura mạnh mẽ tỏ ra từ trong hang, đều là những nguồn aura rất quen thuộc đối với cậu.

"Xin lỗi thưa ngài, nhưng chúng con chỉ có thể dẫn ngài tới đây ạ."

"Thế là được rồi, cảm ơn vì đã dẫn ta tới đây."

Cậu cất bước vào bên trong hang. Những người tộc Elf nhìn theo mà trầm trồ, có lần, đã một số người thử bước vào nhưng nhanh chóng bị đẩy bay ra với vết thương nặng nề, chỉ có mỗi trưởng tộc bấy giờ và chàng trai trước mặt họ là có thể vào.

Cậu bước vào, cửa hang tự động đóng ầm lại, tuy vậy bên trong vẫn có ánh sáng nhờ những viên thạch phát sáng. 

Cậu đi sâu vào trong mà không bị bất cứ thứ gì cản đường cả, trong khi nghe nói có những người chỉ vừa bước vào đã bị đẩy ra như 'không được chào đón' vậy.

Cuối cùng cậu cũng đã đến được đích mình, nằm sâu bên trong hang, nhưng có điều khiến cậu bất ngờ, có tận 7 cái mộ nằm bên trong. Khi nhìn về phía cả bảy cái mộ, một hình bóng mờ nhạt dần hiện về.

Nhưng cậu không thấy rõ hình bóng đó, cơn nhức đầu khủng khiếp ập đến cậu, nó đau đớn đến mức khiến cậu không giữ được lí trí mà ngã xuống trước bảy lăng mộ, lí trí cậu dần phai đi, đôi mắt cậu dần nhắm lại.

----------------

"Tỉnh dậy đi nào.. mồ.."

Đôi mắt cậu dần mở ra, ập vào cậu là hình ảnh của một 'thứ gì đó rất kì lạ''

"Tại sao anh cứ nhìn em suốt thế, ngại chết.."

"Ah.. Anh ngủ quên à? Xin lỗi khi mượn đùi em nhé '*****'"

Cái tên cậu vừa đọc, cậu chẳng nhớ bao giờ, cậu chưa nghe qua, cũng như không biết đến nó. Và dường như đối với chủ cái tên cũng vậy, cậu không biết 'thứ' đó là gì. 

Khi cả hai đứng lên, cậu đưa mắt nhìn thứ đó, một tồn tại kì lạ?', thứ trước mắt cậu như một cái gương bị ai đó đập vỡ vậy, nhưng hay vì rơi xuống, nó trôi nổi tạo nên một thứ gì đó rất kì quặc cũng không kém phần đáng sợ.

"Thôi cũng sắp muộn rồi, chúng ta về anh nhé."

"ừm."

'Thứ' đó ấp người vào cậu, những mảnh gương bắt đầu nắm lấy tay cậu siết chặt tựa như đang dựa người vào cậu, nhưng hay vì một cái nắm tay tựa vào ấm áp, cánh tay cậu đang dần chảy máu bởi bị những mảnh gương đâm.

Nhưng cậu không thấy đau. Không, cậu đau đấy, nhưng cậu dường như không nhận biết được.

Vừa đi, cậu vừa nhìn kĩ chiếc gương lần nữa. Lúc này cậu mới thấy kinh hãi. Một số chiếc gương hiện bóng đen ở bên trong đang nuốt chửng lấy một cô gái nhỏ nào đó mà rất quen thuộc với cậu.

Và với một số chiếc gương, thì hình bóng cô gái nhỏ không thấy rõ đó đang dần xuất hiện nhiều hơn và như là tâm của những chiếc gương.

Lúc này cậu không biết được, máu cậu càng ngày càng chảy nhiều hơn trên cánh đồng.

Cuối cùng cậu cũng đã đến nơi được gọi là 'nhà'.

Nhìn từ bên ngoài vào. Một nơi có hàng tấn chiếc gương bể xếp với nhau tạo nên một 'ngôi nhà'

Nhưng kì lạ, những chiếc gương không phản chiếu ánh từ bên ngoài, 'mà dường như, nó phản chiếu từ bên trong'.

Bên trong những chiếc gương, cậu thấy một dịch đen đang dần chảy xuống, một số thì đọng lại, một số hình thành nên một tồn tại 'kì lạ'.

Nhưng nhìn vào bên trong gương, những thứ đó cậu thấy rất, 'bình thường'.

Cuối cùng cậu cùng 'thứ không rõ' tiến đến cánh cửa, nơi là một chiếc gương không bể gì cả, nó nguyên vẹn, nhưng bên trong gương là một màu đen và những dòng chữ  sáng trôi nổi ngoằn vèo.

'Anh không nhớ em sao?'

Nhìn vào nó, cơn nhức đầu lại một lần nữa ập tới khiến cậu đưa tay lên đầu.

"Anh có sao không đấy?" 

"Không lẽ anh bệnh gì sao?"

"Nhớ uống thuốc đầy đủ đấy?"

"Em lo lắng cho anh lắm!."

"Sao anh trông mệt mỏi thế?"

'Thứ' bên cạnh hỏi cậu. Cùng lúc đó vô số chiếc gương vỡ nát xung quanh như phản chiếu lại một cách khác nhau bằng âm thanh, những âm thanh từ trong những chiếc gương có dung dịch đen cất lên ập vào đầu cậu càng khiến tâm trí cậu hỗn loạn hơn.

"Chúng ta nên vào trong sớm nhỉ, anh có lẽ đã có một ngày mệt mỏi. Đừng lo,  nếu muốn thì anh muốn thì anh có thể gọi em bất cứ lúc nào ~"

Dù không thấy, cậu cũng có thể biết được chiếc gương vỡ nát đang nở một nụ cười mỉm thân thuộc nhưng lại không nhớ rõ.

"Sao anh lại làm thế?"

"Sao anh lại dám quên em?"

"Sao anh lại làm thế?"

"Sao anh lại dám quên em?"

"Sao anh lại làm thế?"

"Sao anh lại dám quên em?"

"Sao anh lại làm thế?"

"Sao anh lại dám quên em?"

Những chiếc gương xung quanh vẫn luôn phát ra những âm thanh ríu rít khiến đầu cậu càng khủng hoảng hơn, sau đó, những dung dịch từ trong những chiếc gương bể bắt đầu chui ra, hợp lại thành một, tạo thành một thứ 'đen' hỗn loạn đang dần tiến tới cậu, như muốn nuốt chửng cậu vào trong.

"Không phải để anh đợi, chúng ta sẽ bước vào trong nhỉ ~ Họ có lẽ đang đợi chúng ta ~"

"Họ..?"

Một cây dao được làm bằng miểng của cái gương vỡ bên cạnh xuất hiện trên tay mà cậu vừa nắm cái gương vỡ sau khi nó buông ra.

"Anh có hai lựa chọn. Đâm em và thoát ra nơi này, hoặc vào nhà." 

Lý trí cậu hỗn loạn, con quái vật hình thù kì lạ phía sau vẫn đang tiến tới cậu. Cậu không biết mình phải làm gì, cũng như mình cần làm gì cả, nhưng có điều mà 'thân tâm' cậu biết, hay đúng hơn cậu vô thức không rõ hành động của mình, như cậu bấy giờ không phải là cậu vậy.

"Em nói gì kì vậy? Tất nhiên chúng ta vào nhà rồi."

Cậu đâm con dao vào cái gương còn nguyên phía trước, chỗ cậu đâm, cái gương dần chảy máu và từ từ vỡ ra thành nhiều mảnh, tạo thành một lối vào bên trong. Nhìn từ ngoài vào, bên trong tối đen như mực.

Cậu cùng chiếc gương vỡ bên cạnh mình bước vào sau khi cất mảnh dao vào túi.

Bên trong là một nơi quen thuộc với cậu, căn nhà nơi cậu đã cùng những cô gái sinh sống.

"Chào mừng ngài đã về                 (và) '****'-sama."

"Buổi tối đã chuẩn bị xong chưa Zin-san?"

'Thứ' đó hỏi một 'ông già?' trông như 'quản gia?', người đã đứng tiếp đón hai người họ khi bước vào.

"Vâng ạ. Những người khác cũng đang chờ nên mong hai ngài hãy nhanh chóng bước vào bàn ăn."

'Thứ' đó nghe theo lời lão già,dẫn cậu bước vào bàn ăn ở phía sau.

Phía sau là một sảnh ăn rộng lớn chứa tới hai cái bàn tròn to cùng một cái bàn dài, mỗi bàn tròn đều chứa từ 6 đến 8 người, còn bàn dài thì chứa nhiều hơn.

Bấy giờ hai bàn ăn đã đầy chỗ, đều là những 'hình bóng' của những đứa nhóc con đang vừa vui đùa vừa ăn, chỉ còn lại một cái bàn dài ở giữa, nơi đang thiếu hai chỗ ngồi, đây cũng là cái bàn rộng nhất.

Vì hai chỗ đó đối diện nhau, nên 'thứ' đó tách cậu ra đi đến một chỗ đối diện chỗ cậu ngồi.

Cậu đặt mình xuống bàn ăn, đưa đôi mắt mình nhìn bao quát cả bàn, những kẻ khác vẫn đang ngồi ăn không mấy quan tâm đến ánh mắt cậu.

Cậu cũng không nên nhìn quá nhiều, vì mọi thứ vẫn bình thường, cậu nên chú trọng vào việc ăn hơn.

Vì vậy, cậu bắt đầu cầm thìa mình lên và bắt đầu đưa thức của mình lên ăn.

Nhưng cậu đã dừng lại khi nó sắp đụng tới miệng mình, cậu đưa đôi mắt đang chảy máu nhìn đối diện chiếc gương vỡ trước mắt.

Cậu không hiểu sao, mọi thứ quá bình thường mà?, ngày qua ngày chẳng phải như vậy sao, tại sao hôm nay cậu lại có cảm giác kì lạ? Tại sao mọi thứ hôm nay thật thân thuộc đến mức kinh hãi? Và tại sao hôm nay, nơi đây vốn có mười người cùng nhau ngồi ăn, mà bấy giờ chỉ có chín?

"Anh không ăn sao?"

'Thứ' đó hỏi cậu.

Cậu không trả lời mà vẫn cầm chiếc thìa, nhìn bao quát những con người xung quanh lần nữa,' cô bé'không có ở đây, trên chiếc bàn dài này.

Bình thường, cô bé đã ở đây, ngồi ăn cùng với cả chín, nhưng hôm nay, cậu không thấy hình bóng cô bé ở đâu cả. 

Đầu cậu lại một lần nữa đau nhức dữ dội. Đôi mắt cậu máu vẫn tuôn, nhưng bấy giờ có thêm những hạt lệ rơi xuống hai má, cậu nhìn vào thứ đối diện mình.

Cậu có hai câu hỏi, nhưng chỉ được lựa chọn một trong hai, không rõ vì sao cậu có linh cảm những lời cậu sắp nói ra sẽ thay đổi rất nhiều thứ.

'Tại sao mọi người xung quanh đều là màu đen vậy?'

Đó là câu hỏi cậu thắc mắc từ khi bước vào đến giờ, từ ông quản gia cho đến những người xung quanh, tất cả những gì cậu thấy chỉ có một màu đen và dường như cậu không thể nói chuyện với họ.

Hay đúng hơn, cậu đã cố để nói lớn những điều trong lòng, nhưng dường như 'cậu' của thế giới này lại không cho phép, nó đang kìm hãm cậu và bắt cậu sống theo nó.

Nhưng cậu vẫn có thể  vượt qua được cái tôi đó và nói được một câu, nhưng giữa hai câu hỏi, cậu phân vân không biết phải nói gì.

"Typhon..--!?"

Cánh tay cậu bị cắt ra khỏi cơ thể khi cố nói tên một cô bé. Bấy giờ cậu mới cảm nhận được cái đau đớn, cánh tay cậu lìa ra rơi xuống mặt đất, máu bắt đầu phun ra rất nhiều.

"T-Tại sao.. Typhon.."

Cánh tay còn lại của cậu cũng như vậy, rời ra khỏi cơ thể cậu, cơn đau liên tục kéo đến, nhưng cậu không thể vì cái cảm giác đau này mà có thể từ bỏ được.

"Tại sao Typhon lại không có ở đây!?"

Cậu cố hết sức nói ra câu nói của mình, cùng lúc đó, hai chân cậu tách liền ra khỏi cơ thể, cặp mắt cậu như bị áp lực vô hình nào đó giật ra.

Nó lơ lững giữa không trung, nhưng không hiểu vì sao, cậu vẫn có thể nhìn bằng nó khi vốn nó đã rời cơ thể cậu.

Đôi mắt lơ lững nhìn vào 'thứ' đó.

"eM.. cHẳNg.. biẾt.. NgƯỜi.. aNh.. nÓi.. l..À.. aI?"

Chiếc gương vỡ vọng lại cậu, lời nói bấy của chiếc gương bấy giờ rất khó nghe, nó như một cổ máy đang đánh vần vậy, nhưng cậu vẫn nghe rõ những từ mà chiếc gương đó nói.

Những mảnh vỡ bên trong chiếc gương vỡ dần hoá đen. Mọi thứ xung quanh dần sụp đổ chỉ còn lại một màu đen, cậu và chiếc gương, hình bóng của những đứa trẻ vui đùa, hay những bóng đen xung quanh bàn điều dần tan chảy xuống sàn.

"?"

Cậu đưa mắt mình nhìn xuống sàn, bao quanh khắp sàn điều là dung dịch, và dường như, cậu đang bị nó nuốt chửng.

Dung dịch bắt đầu nuốt lấy chân cậu, kéo nửa thân cậu xuống sàn.

"s-A-u cÙng..nGuỜi..a-N..h nHớ,c-Ũ..ng kôn..g pH-Ả..i eM?"

Cậu đưa đôi mắt nhìn cô, cậu không thể nhớ ra cô là ai cả mặc dù cô mang đến cho cậu cảm giác rất quen thuộc.

"?"

Cậu nhớ lại cuộc gặp gỡ các phù thuỷ. Trong đó có cả Kiêu Ngạo, Typhon. Vậy tại sao cậu lại đi nói rằng trên thế giới này chỉ có một Kiêu Ngạo duy nhất là cậu? Nói rằng không có Phù thuỷ Kiêu Ngạo mà do cậu đi chung nên bị người khác gọi với cái tên Kiêu Ngạo?

Dung dịch đen vẫn đang nuốt lấy dần cơ thể cậu, cùng lúc đó, một thứ vô tính tát thẳng vào hai má cậu.

"Nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi nói đi !"
 Cơ thể cậu bị một áp lực vô hình kéo lên khỏi vũng dung dịch đó, tay chân chân cậu từ lúc nào đã hồi phục, nhưng bấy giờ một lần nữa, thứ vô hình đó xé toàn bộ tứ chi cậu ra.

Cơn đau ập tới đầu cậu, nhưng cậu cố không để cơn đau đó cản trở mình, cậu cần phải nhớ, nhớ những gì đã mất đi.

Nhưng cậu tự hỏi, mình ngắt bên trong lăng mộ, ấy vậy mà khi bị tấn công nhiều như vậy, dù cho trong tâm trí đi chăng nữa, tại sao [Nhân Từ] không kích hoạt?

Chỉ có 1 lý do duy nhất nó không kích hoạt được thôi, vì người tấn công là chủ nhân của nó. Nhưng theo cậu nhớ, [Nhân Từ] chưa bao giờ cho kẻ sở hữu sức mạnh mạnh mẽ tới mức có thể gây tổn thương linh hồn cậu như vậy, chưa kể còn trói buộc cậu trong một nơi không rõ phải tâm trí của cậu cũng như không để cậu thoát ra được.

Cậu bắt đầu tập trung suy nghĩ trong khi tứ chi của mình bay tung toé. Tại sao cậu lại bảo rằng chỉ có 6 phù thuỷ, trong khi theo những gì mọi người truyền rằng có 7 phù thuỷ?

"Em là.. Đố Kỵ ?"

"..."

'Thứ' đó không trả lời cậu.

"Cô là [Nhân Từ]?"

"..."

Dù cho cậu nói cô là Đố Kỵ, tuy vậy cậu vẫn không biết cô là ai, cô làm gì trong lăng mộ, theo Echidna lúc trước có nói, "thế giới này không tồn tại phù thuỷ Đố Kỵ".

Echidna chắc chắn không nói dối cậu về điều này, vì dù cho cậu lục tung kí ức cậu, cậu cũng không biết phù thuỷ Đố Kỵ là ai.

Cậu không một chút kí ức về Đố Kỵ cả, mặc dù cậu biết, cậu đã làm ra nó và trạo tặng cho "*****?"

"?"

Cậu vừa mới nhớ ra một thứ quan trọng, cậu đã làm ra nó và trao tặng cho một ai đó, một ai đó cậu không nhớ được. Dù cậu cố vận nát từng con óc trong đầu mình, cậu vẫn không thể nhớ được người đó, như thể người đó không tồn tại, như thể người đó đang dần phai đi trong ký ức của cậu, không, kí ức của cả những người thân, không chỉ riêng cậu là quên cô, cả phù thuỷ còn quên, trong đó có Echidna là người cậu không tin lại có thể quên.

Vì phù thuỷ Tham Lam,Echidna, người giữ cuốn sách 'Thế Giới', cho phép cô biết mọi thứ về thế giới này cũng không biết tồn tại trước mặt cậu là ai. Không lẽ cô là người có quyền năng mạnh đến nổi có thể làm cho cả phù thuỷ Tham Lam, người giữ cuốn sách cho phép biết về mọi thứ lại không nhớ rõ mình?

Cậu cũng không nhớ rằng, ai có thể sở hữu hai quyền năng cùng lúc trừ cậu cả, nhưng ngoại trừ việc họ cố tình thúc ép quyền năng khác vào trong cơ thể mình, nhưng như thế thì quá nguy hiểm, vì có thể bị lý trí của quyền năng khống chế.

"Crắc*

Trong khi cậu mãi nghĩ, một tiếng vỡ nứt bỗng phát lên, không gian tối đen dần vỡ vụng, theo sau là một không gian trắng xoá dần dựng lên.

"Ah?"

Một cú đấm tung thẳng vào mồm cậu khiến cậu bay khá xa về sau, cùng lúc đó, cơ thể cậu bắt đầu nối liền lại.

Cú đấm ban nãy không gây ra bất cứ sát thương nào, thay vào đó cậu lại cảm thấy cơ thể mình bắt đầu hồi phục sau cú đấm đó.

Cú đấm này chỉ có một và duy nhất một người sở hữu trên thế giới này, nói là trên thế giới thế thôi chứ chủ nhân của cú đấm không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi.

Cả cơ thể cậu bắt đầu hồi phục nhanh chóng, cùng lúc đó một cô gái phóng đến chỗ cậu, cô đang mặc một chiếc váy ngắn, nên trên đường bay tới, cô đã vô tình để lộ những thứ cô không nên thấy.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.