Vô Danh Giới

Chương 1: Bà cụ thần bí




Hà Nội, Âm lịch ngày 3 tháng 6 năm Quý Tỵ 2013, tức 10 tháng 7 năm 2013.
Hôm nay hắn đi uống nước với cô bạn mới quen, hắn hí ha hí hửng đợi cái ngày hôm nay với hi vọng thoát kiếp alone 23 năm trời của mình. Nhưng ngờ đâu cái ngày này lại là cái ngày mà cuộc đời của hắn quay ngoắt 180 độ… À không 1 vạn 8 ngàn độ mới đúng chứ…
- Ta đang ở đâu thế này?
Đầu đau như búa bổ, mắt loạng choạng lúc sáng lúc tối, tay hắn thì đang ôm phải thứ gì đó mềm mềm, tuy không cảm giác được gì nhiều nhưng theo bản năng 23 năm alone mà vẫn sống sót của mình thì tuyệt đối không được buông tay khỏi vật đó. Hắn cố mở hết đôi mắt to tròn và đen láy như hai viên hạt nhãn của mình ra. Đập vào mắt là một mảng trắng hồng thật mê người cùng với cảm giác khác lạ từ cơ thể mình, không biết là khác lạ chỗ nào, tuy rất thân thuộc nhưng vô cùng khác lạ. Bỗng một giọng nói trong trẻo cất lên:
- Vũ nhi, ngoan nào, mẫu thân cho Vũ nhi bú đây, đừng khóc nữa, mẫu thân thương…
Giọng nói đó, sao mà ngọt ngào đến thế, sao mà nghe lại gợi lên cái tình mẫu tử 15 năm rồi hắn đã mất đi, hắn đang muốn khóc, muốn khóc thực sự vì nhớ người mẹ quá cố của mình.
- Ơ mà khoan đã. Bú???
Nội tâm Hắn bùng nổ. Hắn giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tầm mắt, một bàn tay thật trắng và hồng. Hắn nhìn xung quanh. “Nơi khỉ gió nào đây?”. Ngước lên trên, một gương mặt tuyệt sắc tựa như đang cười nhưng mang theo sự mệt mỏi, phong trần đập vào mắt.
- Đây không phải mẹ mình, sao lại như vậy, tay chân mình sao teo nhỏ, sao cả cơ thể không hoạt động theo ý mình? Còn ai đứng bên cạnh kia, sao trên tay anh ta lại có quả cầu lửa đang nhảy múa bập bùng…
Vô vàn câu hỏi ùa vào trong trí não làm hắn bỗng dưng nổi cơn đau đầu và khóc toáng lên một lần nữa…
- oe oe oe!!!
******

Hai ngày sau, hắn nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường đơn sơ, hắn đang cố xâu chuỗi lại toàn bộ mọi việc xảy ra.
Hắn, Cao Thiên Vũ, hai mươi ba tuổi xanh, sinh sống tại nội thành Hà Nội. Hoàn cảnh gia đình bi đát, mồ côi mẹ từ nhỏ, cha thì bệnh tật Triền miên, nên gia cảnh vô cùng khổ cực. Vậy nên đã xây dựng cho hắn cái đức tính tự lập và kiên cường từ nhỏ.
Hắn hẹn bạn gái đi cafe và bị sét đánh trúng người xuyên không đầu thai vào một thằng nhóc hai tháng tuổi. Nguyên nhân của sự việc là gặp một bà lão thần bí...
Vào cái ngày định mệnh ấy:
Sáng đi học, chiều làm thêm, tối về tắm rửa, mượn được cái áo trắng của bạn và cái quần âu của bố, hắn đóng thùng rồi đủng đỉnh bước ra khỏi nhà với lời dặn của bố: “cố lên con, thanh niên 23 tuổi rồi không biết cưa kéo là gì, chả nhẽ bố mày đi theo dạy 1 khóa bổ túc tán gái cho hả?”. Bố hắn bệnh, nhưng kiên cường lắm, tính hắn như vậy cũng là ảnh hưởng bởi ông ấy.
Nghĩ tới đây khóe miệng hắn hơi nhếc lên chút xíu như đang cười, nhưng đôi mắt thì đượm buồn và ưu tư, trực như sắp khóc. Nếu người ‘mẹ’ kia thấy vẻ mặt hắn lúc này thì chắc sẽ gọi ngay pháp sư trừ tà làm lễ cho con mình tại chỗ, vì đây hoàn toàn không phải vẻ mặt của một đứa trẻ con hai tháng tuổi.
Sau khi ra khỏi nhà, cưỡi con cúp gia truyền, vi vu được một đoạn thì gặp một bà cụ ngồi ven đường. Bà gầy lắm, ngồi trên cái vỏ bìa cát tông cũ, khuôn mặt tiều tụy, nếp nhăn trĩu xuống hai hàng lông mày nhưng không thể che đi đôi mắt đen láy, một đôi mắt sáng lạ thường. Đôi mắt đó như đã nhìn thấu nhân tình thế thái, sướng khổ trong cuộc đời này.
Hắn chỉ liếc qua thôi mà nội tâm mình day dứt, có thể là do cái số mệnh cức chó của mình mà sinh lòng đồng cảm, hắn quay xe và đưa tờ 50 ngàn cho bà.
- Con biếu bà, bà cầm mua ít đồ ăn, con xin lỗi vì mình cũng đang vội quá, bà tự đi bà nhé…
Bà ngạc nhiên, ngước lên nhìn hắn đáp:
- Aizzz… Già này cảm ơn con nhiều lắm, con thật là có tấm lòng bao dung. Ta có biết một chút bói toán, con có thể cho ta xem tay trái của mình một chút được không, ta xem cho con 1 quẻ coi như trả ơn con.
Hắn cũng ngạc nhiên không kém trước lời đề nghị bất ngờ này, nhưng nhìn vào đôi mắt sâu hun hút đó hắn lại không tiện từ chối và đưa tay trái ra.
Bà vươn đôi tay gầy gộc và có chút bẩn thỉu ra cầm lấy tay trái hắn kéo về phía mình, đôi mắt hơi nhíu, nhưng lại có vẻ rất là hài lòng vì hắn không sợ hãi đôi bàn tay bẩn thỉu gầy gộc này mà rụt lại. Tay còn lại của bà thì từ từ cầm 2 đồng tiền đồng sứt mẻ thả vào lòng bàn tay trái hắn. Sau khi tiền yên vị trên lòng bàn tay, bà nhẹ nhàng gảy đồng bên trái sao cho đè lên đồng bên phải. Hắn nhìn mà hiếu kì vô cùng, bỗng mắt bà đột nhiên mở lớn rồi nói tiếp:
- Thằng bé mệnh khổ, trách nhiệm trên vai con lớn hơn bất kì người nào trong cả hai giới, ta có một lời khuyên cho con. Nhớ kĩ nhé, đừng bao giờ đuổi bắt ‘thiên’...
Bà cười và nhắm mắt lại, lần này hắn sợ thực sự rồi, chả nhẽ gặp phải bà điên. Hắn vội cảm ơn qua loa và vội bước đi ra xe. Đôi mắt sáng ngời mà sâu thẳm kia từ từ mở ra dõi theo hắn đi xe ra khỏi tầm mắt.
Hắn đi trên đường, chuyện bà cụ đã vứt khỏi đầu từ bao giờ, tay phải vít ga, tay trái thì thỉnh thoảng lại sờ vào túi, đầu thì liên tục thực hiện một vài phép tính đơn giản “100 - 50 =50 ngàn, mình uống nước lọc thôi chắc chỉ mất mười ngàn, mong rằng nàng không gọi cái gì quá ba lắm ngàn”.
Rào rào rào… Đi thêm một đoạn thì trời đổ mưa to, hắn vít kịch 40km/h vì đã sắp tới quán café. Đột nhiên một tia sáng xanh lóe lên trước mặt hắn kèm theo vụ nổ đinh tai nhức óc. Có lẽ hắn chỉ cảm thấy cả hai điều đó trong vòng 0. 0000001s thôi vì tia sét kia rọi thẳng vô đầu chàng thanh niên xấu số tên Cao Thiên Vũ. Và đó là kí ức cuối cùng của hắn trước khi thấy mảng trắng hồng mê người kia…
oe oe oe... Thân thể trẻ con thật phiền phức, khi đói lại chỉ biết mỗi khóc để gọi "mẹ"...
Từ cửa đi vào, thanh niên thần bí lại xuất hiện, lần này trên tay hắn lại là cục băng nhỏ xíu như quả nhãn đang lơ lửng...
------------
Đôi lời tác giả: Ta cũng không muốn dài dòng đâu, nhưng ta muốn khắc sâu 1 chút tính cách main trong lòng đọc giả, nên tiện mấy chương đầu ta dài dòng lê thê luôn để các chương sau đỡ phải giải thích nhiều sao nó lại như vậy. Thông cảm cho ta. cảm ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.