Vì Em Là Ác Nữ

Chương 26: Trợ Thủ





Từ bệnh viện trở về Giang gia cô mệt mỏi ngủ gục trên xe, mỗi khi xe chạy tới đoạn đường xóc là đầu cô lại lắc lư theo.
Cảnh tượng này giống hệt như khi cô mới lấy anh, cũng là sự mệt mỏi bao trùm lấy cả cơ thể và tâm trí.
Nhưng lần này anh đã chủ động ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng hạ thấp vai xuống để đầu cô có thêm điểm tựa.
- Chồng à...!
Thấy vậy cô mơ hồ gọi anh, anh cũng nhẹ nhàng trả lời.
- Ngủ chút đi, lát về tới nơi anh sẽ gọi.
Trong vòng tay ấm áp đó cô chìm dần vào giấc ngủ.
Không biết là đã qua bao lâu, tới khi cô giật mình tỉnh giấc thì bầu trời bên ngoài đã ngả xang một màu vàng óng.
Nhìn xung quanh thấy vẫn là khung cảnh quen thuộc với chiếc giường rộng lớn, cô vội vàng xem đồng hồ.
" Mười bảy giờ rồi, sao không ai gọi mình dậy thế này.
Xuân bà sẽ xử đẹp mình cho coi!"
Cô vội vàng lao ra khỏi giường để tìm quần áo, đúng lúc đó từ ngoài cửa Xuân bà cũng bước vào.
Vẫn là nét mặt nghiêm nghị đó, bà ấy lạnh lùng.

- Thiếu phu nhân đã dậy rồi sao.
- Xuân bà bà, tôi sẽ chỉnh chu lại trang phục ngay đây!
Cô vội vàng ôm đống váy áo trong tủ ra ngoài.
- Thiếu phu nhân không cần vội vã, hôm nay cô cứ nghỉ ngơi đi.
- Thật sao?
- Đúng vậy thưa thiếu phu nhân.
" Sao hôm nay Xuân bà dễ tính quá vậy!"
Cô ngây người nhìn Xuân bà bà bước ra khỏi phòng, mãi cho tới khi bên ngoài không còn một chút âm thanh nào nữa cô mới vui mừng mà nhảy lên giường.
Vừa ôm chiếc gối mềm mại cô vừa lăn lộn vô cùng thoải mái.
- Em có vẻ rất vui.
Giọng nói trầm ấm của anh làm cô giật mình ngồi bật dậy.
- Anh vào từ khi nào vậy?
- Vừa xong.
Nhìn vẻ mặt khiêu khích của anh cô không nhịn được mà mím môi.
- Anh có truyện muốn nói với em sao?
- Hôm nay là ngày chúng ta ngủ chung.
" Phải rồi, một tháng ngủ chung hai lần.
Bảo sao bữa nay Xuân bà lại dễ tính vậy."
- Em chuẩn bị đi, anh muốn em gặp một người.
- Là ai vậy ạ?
- Là một trợ thủ của anh.
- Vậy đợi em chút nhé!
" Anh ấy giới thiệu người mà anh ấy tin tưởng cho mình, như vậy là mình có được lòng tin của anh ấy rồi sao!"
Cô cùng anh tới phòng ăn, khi bước vào đã có một người đàn ông đang đứng đợi.
Khoác trên mình bộ vets lịch lãm, anh ta bước tới cúi người chào.
- Chào thiếu phu nhân, cô thật sự rất xinh đẹp.
Anh ta hôn lên tay cô rồi tươi cười.
- Tôi là Giang Triều Quân, là em họ của anh Minh Thần.
Khi hai người kết hôn tôi không thể về được lên giờ mới có thể gặp mặt thiếu phu nhân.
Đứng ở khoảng cách gần cô mới có thể nhìn rõ được khuân mặt thanh tú của anh ta.

Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách toát ra một nguồn năng lượng vô cùng ấm áp.
Mái tóc nâu có chút rối bời rất phù hợp với dáng vẻ hoạt bát năng động của anh ta.
Người này giống như ở một thái cực khác với thế giới của Giang Minh Thần vậy.
- Chồng à, người anh nói đây sao?
Cô cúi xuống nghi hoặc hỏi anh, như hiểu được thắc mắc trong lòng cô anh liền giải thích.
- Để kiểm soát được hoạt động của các cổ đông ở nước ngoài anh đã cử cậu ấy qua đó định cư.
" Bảo sao khí chất của anh ta lại khác như vậy, sống bên nước ngoài thoải mái thế sao!"
Cô hai mắt long lanh nhìn anh ta mà lòng tràn đầy ngưỡng mộ.
" Mình cũng muốn qua bển sống, để khỏi phải lo nghĩ tới mấy người trong hội đồng nữa!"
- Chị dâu à, sao chị nhìn tôi hoài vậy? Có phải thấy tôi rất đẹp trai không?
Giang Triều Quân nháy mắt trêu ghẹo cô nhưng đối diện với sự khiêu khích đó, cô chỉ nhẹ nhàng nhún vai.
- Anh không thấy ngượng khi nói ra câu đó trước người đẹp trai nhất vũ trụ này sao?
Câu trả lời của cô làm Giang Triều Quân ngạc nhiên tới nỗi ngây người tại chỗ.
Một lúc sau anh ta mới có thể định thần lại.
- Anh cả, chị dâu đúng là rất lợi hại? Em thua rồi.
" Gì chứ, hai người giám lấy tôi ra để đánh cược với nhau sao!"
- Ăn tối thôi.
Không để cô kịp phản ứng anh đã kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người.
Trong bữa ăn Giang Triều Quân tranh thủ nói về lí do mình về nước.

Hóa ra anh ta đã điều tra ra được một kẻ giám mang cổ phần của công ty ra bán ở bên ngoài.
Đối với Giang Thị đây chỉ là mất mát nhỏ nhưng nó lại liên quan rất lớn tới danh dự của Giang gia.
Vì vậy đối với sự việc lần này Giang Triều Quân phải đích thân về báo cáo lại.
Sau khi nghe báo cáo tường tận, nét mặt của Giang Minh Thần cũng trầm xuống.
Anh nâng cốc rượu vang đỏ lên ngang tầm mắt rồi đăm chiêu nhìn vào đó.
Nhẹ nhàng lắc tay cho thứ dung dịch bên trong bị khuấy đảo, anh cất lời.
- Hai ngày nữa nhà Giang Kiến Vương sẽ tổ chức mừng thọ cho ông ta.
Em sẽ đi cùng anh chứ?
" Này là muốn mình cùng anh ấy đi " chinh phạt" sao! Hay chỉ đơn thuần là muốn mình đứng ra thay anh ấy xử lý kẻ kia.
Cho dù là thế nào cũng không thể từ chối."
- Tất nhiên là được rồi!
Dứt lời cô nâng li lên một hơi uống cạn.
Còn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.