Vạn Giới Pháp Thần

Chương 228: Lại đánh mặt vua (theo nghĩa đen)




Nếu là như vậy, trong đầu Ambrose có một suy đoán… Cái ác, bằng cách này hay cách khác, biến một cái hồ nước bình thường thành một cái hồ nước có thể biến mọi thứ thành vàng khi tiếp xúc… nó muốn đánh vào lòng tham của con người và toàn bộ sinh vật có trí khôn.
Khi đó, những người khốn khổ đó sẽ giết chết lẫn nhau như một cách để bảo đảm bí mật không bị tiết lộ ra… giống như hai tên ngu ngốc ở trước mặt cậu.
….
Lucy thấy tình hình ngày càng không ổn, cô bé đứng ra can ngăn nói:
“Ôi, có thôi đi không cả hai người? Liên quan đến bọn con trai các anh thật tệ hại hết chỗ nói. Tất cả các anh chỉ là những thằng ngốc phách lối, nghênh ngang. Ôi iiii!”
“Câm mồm lại con đàn đà gàn dở ngu si kia... mi dám nói như vậy với vị vua của Narnia sao?” Caspian dường như mất kiểm soát, hắn chĩa cây kiếm về phía Lucy và cảnh cáo.
Bên cạnh, Edmund đâu để yên, tên lại cũng nhảy tới ngăn trước mặt em gái mình tức giận nói:
“Mày dám chĩa kiếm về phía nữ hoàng sao… tên phản bội, giống như cái giống nòi phản bội Telmarine của mày…”
Phía sau, Lucy vội vàng tới kéo lại anh trai mình và nói:
“Edmund, bình tĩnh lại chúng ta…”
Cô bé chưa nói xong, thì Edmund đã hất cô lại và nói:
“Im lặng… em không cần nói tôi phải làm gì… tôi chịu đủ rồi… đầu tiên là Peter sau đó là tên con hoàng này… hắn nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện như vậy đối với ta… chỉ bảo ta làm gì...”
“Ngươi chỉ là đồ trẻ con… một thằng nhóc chưa mọc lông mà thôi…” Caspian trầm giọng xuống.
“Còn mày là kẻ nhu nhược và ngu dốt…”
“Edmund…” Lucy lại tiến lên nói. Nhưng lần này, cô không chị bị hất nhẹ như chước, Edmund không giữ lại một chút sức nào đẩy thẳng cô bé sang bên trái… không may đó chính là hướng cái hồ nước.
….
Lucy bây giờ chết lặng… cô không thể điều khiển dừng lại thân thể mình… cú huých quá mạnh… không dừng lại được.
Chẳng lẽ cô sẽ bị biến thành một bức tượng vàng… nếu vậy không biết có ai sẽ với lấy bức tượng của cô không nữa…
Mong là Ambrose sẽ làm thế… À mà… đúng rồi, còn Ambrose ở đây, cậu ta sẽ cứu mình…
ĐÚng như Lucy đoán, Ambrose đang quan sát Helios thực nghiệm, thì chẳng hiểu sao đột nhiên Lucy nhảy xuống… nếu cậu không phản ứng nhanh thì cô bé đã lao xuống hồ nước rồi.
Ambrose đứng dậy, tay phải vươn ra róm lấy tay Lucy, rồi cậu quay nửa vòng tròn như để triệt tiêu mất lực đẩy… trong lúc xoay, cậu cảm thấy Lucy lại tiến sát lại ôm chặt lấy cậu.
Cả người cô bé run nên… chắc là cô bé quá sợ. Ambrose nghĩ vậy không đẩy Lucy ra, mặc cho cô bé ôm mình, giọng an ủi nói:
“Không sao…”

Thế nhưng lần này cậu đoán sai… Lucy không phải run lên vì sợ… hoặc chỉ có một phần trong đó, cô bây giờ đang cảm thấy rất hồi hộp, và sung sướng… Cái cảm giác ấm áp quen thuộc này… Lucy hai má hồng hồng nghĩ.
Nhưng chỉ trong ba giây sau… Lucy hồi phục lại, cô nghĩ đến anh trai mình nói:
“Ambrose, ngăn bọn họ lại … bọn họ bị… bị làm sau đấy… đây có lẽ là thử thách mà ngài đảo chủ Coriakin đã nói.”
....
Trở lại bên kia, sau khi đẩy đứa em phiền phức ra, Edmund không thèm quay đầu nhìn Lucy xem cô có sao không, cậu ta hai mắt trợn trừng như muốn lòi ra nói:
“Ta dũng cảm và cao quý hơn người Caspian, ta xứng đáng có một vương quốc riêng của mình… ta xứng đáng để cai trị nó… tốt hơn ngươi và Peter rất nhiều…”
Caspian mặt không đổi sắc, hắn ta dí sát mặt vào trước mũi Edmund nói”
“Mày nói mày dùng cảm… mày nói mày xứng đáng vậy thì chứng minh đi, nhóc…”
Nói rồi, Caspian hét lên một tiếng đồng thời đẩy Edmund lùi lại, cậu vung kiếm lên chém vè phía Edmund… tên kia đâu phải dạng vừa, Edmund đứng vững lại vừa nói vừa chặn kiếm của Caspian:
“Quân hèn hạ.. người hàn hạ như chú của người vậy, Caspian…”
“Mày câm mồm lại… Ahhh…”
….
Mặc kệ hai đứa kia đánh nhau ác liệt thế nào, Ambrose nhẹ nhàng đặt Lucy xuống một chỗ bằng phẳng rồi nói:
“Cứ để mình xử lý… mặc dù chuyện này không phải do Edmund cố ý. Nhưng tên này quả thực đáng ăn đòn.”
Nói rồi, Ambrose xoa xoa hai bàn tay như chuẩn bị đánh đòn đứa trẻ hư nào đó… cậu nheo mắt lại quan sát ánh kiếm chớp chớp giữa hai kiếm sĩ đang giằng co…
Đây rồi… chính là lúc này…
Edmund vừa thu kiếm về sau một đợt tấn công, trong khi Caspian vừa may mắn phòng thủ được một chiêu rất hiểm của đối thủ, buộc tên này phải lùi lại một bước.
Thế là nhịp đấu giữa bị gián đoạn… nhân cơ hội này, Ambrose xuống tới, hai bàn tay nắm chặt… chỉ trong chớp mặt, Ambrose đã đứng giữa hai người. Thêm một cái chớp mắt nữa, Edmund bị dính một quả đấm vào mắt phải, trong khi Caspian lại bị một quả đấm khác vào bên trái.
Tuy nhiên, hai tên này như bị ăn thuốc kích thích vậy, bọn chúng sau khi dính đòn, liền cả gan xông lên đánh trả Ambrose.
Thất vậy, Ambrose từ hai ngón tay bắn ra hai cái bùa cản trở tầng tầng cứng toàn thân… khiến động tác hai tên này chậm lại.
Ambrose lại tiếp tục đưa tay đấm thêm một phát nữa về phía hai người. Lần này, Edmund bị đánh vào mắt trái, còn Caspian bị vào mắt phải...
Bị dính hai đòn… Ambrose vốn tưởng hai đứa sẽ tỉnh táo lại… không ngờ bọn chúng tiếp tục xông lên…
“Hừ… được lắm… vẫn không bình tĩnh lại hả… đã vậy.”
“Petrificus Totalus.” (ND - Bùa tê liệt)
“Petrificus Totalus.”
Sau đó là một cảnh bạo lực vô cùng không hợp cho thiếu nhi xem… một thằng nhóc lấy hai đứa khác làm bao cát mà đấm đá liên tục… không phải đánh vào người… mà toàn đánh vào mặt thế mới đau...
Trong khi hai đứa kia đứng bất động, không hé răng ra một câu. (Không thể nói được một lời nào bị lưỡi cũng bị tê liệt)
Sau mười phút, Ambrose thở hồng hộc như vừa làm gì đó tốn sức lắm, cậu nhìn hai tên vua.. lớn đầu rồi còn đánh nhau (Tác: Chính mi vừa đánh hai đứa còn nói gì), cậu nói:
“Hai người các ngươi tỉnh táo lại chưa… nếu rồi thì nháy mắt bên phải cho ta.”
Edmund và Caspian nào còn bị u mê vì cái hồ nước, bọn chúng đã tỉnh từ chín phút trước rồi… nhưng không thể nói được một lời… may là Ambrose dừng lại, nếu không chúng nghĩ mình bị đánh tới chết mất.
Hai người cố nháy mí mắt… nhưng nào có đơn giản như vậy, hai mắt của bọn chúng bị đánh cho sưng húp lên… muốn nháy được mắt là cả một vấn đề.
Thấy cả hai mãi không chịu nháy mắt, Ambrose làm tư thể định lại xoắn ống tay áo lên, tức giận đe dọa nói:
“Vẫn muốn ăn đòn... hai ngươi có biết suýt nữa Lucy bị đẩy xuống cái hồ không hả…”
Edmund hai người nghe vậy càng gấp, hai đứa nhịn đau cố nháy cả hai mắt… giờ chúng chỉ biết mau chóng được Ambrose tha thôi… không dám nghĩ đến vàng bạc, tiền tài hay thứ gì cả.
Cuối cùng bằng hết sức nỗ lực, hai người mới nháy được con mắt (giờ to hơn quả táo) của mình…
Thất thế, Ambrose nhẹ nhàng cười nói… cậu quay trở lại cái hình thức quý tộc lịnh lãm thân thiện và đáng kính vốn có của mình.
“Thế có phải nhanh không… tí nữa phải xin lỗi Lucy đó.”
“Reparifors.” x2. (ND - Giải bùa tê liệt)
….
==== Chuyển cảnh nhanh ====
Trở lại bờ biển, trong khi các thủy thủ đang tấp nập làm việc thì đứng ở một góc, Eustace đang lặng lặng ngụy trăng vào trong đống đất đá. Trong tích tắc, cậu bé đã lẩn ra phía sau của hai mỏm đá khá lớn…
Và chỉ cần có thể, Eustace thoát khỏi con chuột phiền phức, và hai đứa anh chị họ vô tình vô nghĩa của nó…
Vui vẻ như một con chim ra khỏi lồng, Eustace chạy ngay ra phía sau hòn đảo, đây là lần đầu tiên nó được tự do đến vậy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.