Tu La Khuynh Thành

Chương 70: Chấp nhận




Hắn ta bị một phen hoảng sợ, vẫn toạ trên nền nhà có chút hoang mang. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Hắn trấn an bản thân rồi đứng dạy, nhanh chóng biến mất.
Bên trong dòng suối ánh sáng, cậu hiện tại rất hạnh phúc đặc biệt khi bên cạnh cậu có rất nhiều người cần cậu: Cảm ơn vì tất cả!!
Trở về thể xác ở thế giới mới, cậu đột nhiên ngồi dạy. ‘Kinn’
- Đau quá!!!
Âm thanh tuy lớn nhưng truyền ra bên ngoài lại khá nhỏ nên không ai nghe thấy. Giờ cậu mới phát hiện mình đang nằm trong một hợp kính, một quan tài thuỷ tinh.
Mắt mở to, hô hấp cực mạnh: Chuyện gì nữa đây!
Bên trong Hoàng Nguyệt thái độ bất cần truyền đến: “Thì như lần trước thôi!”
Quan sát xung quanh thì cậu phát hiện có một người đang ngồi tựa vào chiếc quan tài cậu đang nằm, như có vẻ là đang ngủ. Lúc này không khí bên trong sắp hết cậu dùng một ít lực đẩy tấm kính ra nhưng lại hạng chế lực tạo tiếng động nhỏ nhất có thể. Bước ra khỏi quan tài tài cậu mới lấy lại được không khí, cở bỏ bộ y phục nặng nè cồng kềnh chừa lại mỏi lớp y phục bên trong, như được sống lại... à mà thật sự mới vừa sống lại. Ra đến bên ngoài mới phát hiện một khung cảnh của căn phòng mang màu tang thương...
“Nguyệt tỷ!! Chuyện gì nữa đấy??”
“Đã 4 ngày rồi! Ngươi ngủ một giắc... 4 ngày rồi!!”
Sự im lặng bao chùm bầu không khí cùng sự thật có vẻ như đậm chất phủ phàn. Trong không gian kèm theo vài luồng gió thổi qua khe cửa tạo tiếng động hiu quạnh mà người trong cuộc lại thấy đắng lòng. Rồi đột nhiên trừng mắt nhìn vào vô định.
“Không đúng! Cơ thể ta đã hồi phục... hoàn toàn hồi phục!”
“Ờ thì 4 ngày còn gì, mộc hệ cũng trở lại vị trí củ của nó rồi!!”
“Nhắc mới nhớ cái đấy mộc hệ từ đâu bộc phát! Dù đã nhiều lần cần đến nó nhưng thật không hiểu rõ về nó!”
“Bên trong có 4 cánh cửa chắc ngươi đã quá hiểu rồi!”
“Um”
“Ta chiếm một cửa làm phòng riêng!”
“Tham lam, mất thể diện!”
“••• Còn ba cánh cửa còn lại thì 1 trong số đó là mộc hệ!”
“Sao ta không mở được những cánh cửa ấy!”
“Ta còn không mở được ở đó đến lượt ngươi! Xía”
“Vô dụng!!”
“Ngươi... ngươi...!!!!!”
Bỏ qua tỷ tỷ của mình, câu quay mặt lại thì phát hiện người đang ngủ đã tỉnh giắc đứa ngay sau cậu. Chưa kịp phản ứng y chạy đến ôm lấy cậu.
Giây phúc hai cơ thể chạm vào nhau cậu có thể cảm nhận rõ từng hơi thở gắp gáp, và nhịp tim dồn dặp của y. Chỉ vì y đã lo lắng cho cậu.
Y ôm chặc cơ thể cậu từ phía sau, không có dấu hiệu buông bỏ: Cảm ơn! Cảm ơn vì đệ đã trở về!
Cậu có cảm giác khó thở, nhưng vòng tay của y quá chặc, quá ấm áp làm cậu quá hạnh phúc: Ta trở lại rồi! Xin lỗi đã làm huynh lo lắng! Nhưng...
- Nhưng...???
- Ta hơi đói! Ahihi
- Được rồi! Ta đi thôi!
Y buông tay, nhưng từ phần eo chuyển thành tay. Y nắm tay cậu kéo cậu theo mình. Còn cậu thì hoang mang bất ngờ!
- Nhưng... nhưng... đi đâu????
- Tất nhiên là đi ăn rồi!
- Huynh điên à!!!
- Đệ sao thế????
Lúc nào y mới nhìn thẳng vào cậu, còn cậu thì ngại ngùng nhưng cố tạo vẻ không quan tâm, đáng yêu cực kỳ. Rồi y lại nhìn xuống, nhìn lên rồi kết luận.
- Là lỗi của huynh! Là huynh hấp tấp vội vàng! Ta xin lỗi đệ!
- Cũng may là chưa ra đến bên ngoài! Không thì chẳng còn liêm sỉ!
- Nào! Huynh giúp đệ mặc y phục!
- Tự ta làm được!!!
- Để huynh giúp!!
Tử Nguyệt cũng đành làm theo ý của y. Nhưng trang phục thì do cậu chọn, cậu chọn bộ trang phục cầu kỳ nhưng lại không quá sa hoa. Y giúp cậu mặc y phục, giúp cậu chải truốt đầu tóc và chỉnh sửa trang phục rồi cùng bước ra ngoài.
Ra tới bên ngoài thì hai người tay nắm tay làm nhiều người làm ngó mắt như không dâm nhìn. Trên mặt của những người hầu kẻ hạ trong phủ điều dùng ánh mắt kính trọng dè trừng cậu Quận Vương trẻ tuổi. Nhìn thấy điều ấy, Nguyệt Nguyệt có chút bất ngờ cùng khó hiểu nhưng cũng chẳng được lâu lại bị y lôi về phòng ăn.
Cánh cửa mở rộng, người bên trong đang ăn thì dừng đũa. Cả hai đứng dậy, mắt nhìn châm châm. Thiên Vũ bay đến ôm lấy cậu, với gương mặt tiều tuỵ thì giờ đây đã có chút sức sống trở lại, Mạc Lâm cười nhẹ thở phào.
Rồi cả bốn người cùng ngồi dùng bữa. Kể cho Tiểu Nguyệt nghe những việc đax diễn ra trong 4 ngày vừa qua.
Bốn ngày trước sau khi cậu bước vào trạng thái như xác chết thì làm Vĩnh Thế Ỷ Thiên một phen hốt hoảng, nhanh chóng tìm đến các dược sư bật cao đến chữa trị nhưng lại vô vọng, tiếp đến y nhanh chóng cho đón 2 người Mạc Lâm và Thiên Vũ vào phủ, trong trạng thái nhanh nhất có thể ngay cả khi Mạc Lâm chưa hồi phục. Các dược sư cùng Thiên Vũ vừa chửa trị vừa di chuyển Mạc Lâm Thiên Vũ từ nhà trọ của bang hội đến phủ Quận Vương.
Nghe đến đây tiểu Nguyệt chỉ có thể: “wow” trong sự kinh ngạt. Còn Thiên Vũ vừa ăn vừa trách vừa chảnh: Xém nữa làm ta mất mạng!
- Thật chứ!!!!
Mạc Lâm bình tĩnh, không muốn nhắc đến chuyện không vui: Nàng chuyên tâm vào ăn đi, còn hồi phục!
- À! Vết thương của huynh thế nào rồi??
- Nhờ sự trợ giúp của Quận vương cùng thuỷ hệ Thiên Vũ, vết thương của ta gần như hồi phục! À đúng rồi! Còn có đan dược của đệ!
- Tốt quá rồi!!!
- Ta hỏi này! Cơ thể của ngươi phát triểu nhanh vậy! Như Thánh Gióng* ấy! Nhìn này! Cơ thể ngương sắp phát triển hơn ta rồi!
Thiên Vũ đã hỏi một câu hỏi mà cả 2 người còn lại rất muốn biết. Cả hai người khi ăn nghe Thiên Vĩ mở lời mà theo quán tính dừng lại lắng nghe câu hỏi cùng chờ đợi câu trả lời.
- Thật ra chuyện này cũng rất khó để nói rõ! Nhưng từ từ ta sẽ giải thích sau, cùng với việc bất tỉnh của ta!
- Ờ!! Mà Thánh Gióng là ai??? - Ỷ Thiên gật gù hiểu ý nhưng vẫn thắc mắc về nhân vật được nhắc đến.
- Chỉ là một người không có thật, nói về sự lớn nhanh của cơ thể đến mức không tưởng đấy mà!! -Tiểu Nguyệt chia sẽ.
Kết thúc buổi ăn, tiểu Nguyệt biết được, do hội hoàng thành nhiệm vụ được giao nên được hoàng tộc khen thưởng bằng... sự tán dương. Nghe thật nực cười, có người cho rằng việc khen thưởng đã bị ai đó xen vào và kết quả là vậy. Sau sự việc đã cả hội lặp tức trở về vì có sự cố ở tổng bộ bang hội ở Nhất Thành. Việc cậu là người thừa kết Tử Gia cùng ngoại hình giống người của Nam cung gia cũng được chú ý. Nhưng chung quy vẫn chưa có tác động gì đến cậu.
Cậu với ý định ra ngoài tản bộ nhưng bị Ỷ Thiên cắt đứt ý định bằng việc cùng cậu đi dạo... ở Vương Phủ. Quả thật nơi này phong cảnh không tồi, nhưng có chút ngột ngạt. Cũng vì lo cho cậu nên Ỷ Thiên không muốn cậu ra ngoài khi mới hồi phục, thêm nữa là những tác động xấu đến từ bên ngoài cánh cửa Quận Vương phủ.
- Đệ nghỉ thế nào về ta???
Bất ngờ với câu hỏi của y, cậu mơ hồ rồi nhìn lên bầu trời: Huynh đối với ta... như một phương thuốc quý! Nhưng ta không biết nó có tác dụng xấu không!
- Đệ vẫn chưa tin tưởng ta??
- Thật ra! Niềm tin của ta đã đặt vào huynh cả rồi! Vì vốn dĩ có bệnh mới uống thuốc! Và ta không biết, đối với huynh ta là gì!
Thời tiết cứ như trêu ngươi, khi đến đoạn kịch tính thì gió lại thổi, thổi đến tung mái tóc mà Ỷ Thiên vừa chải cho cậu. Còn Ỷ Thiên thì khuôn mặt bỏng chốt đỏ hừng hực,
- Ta... ta! Thật ra ta...!! Đã rất thí...
- Nè! Vào phòng thôi! Trờ sắp mưa rồi đấy!! -Tiếng Thiên Vũ phía sau đang trong một cân nhà nhỏ vẫy tay về phía hai người, ta còn có thể thấy được Mạc Lâm bất lực đứng cạnh bên.
- Ta hiện tại... cũng vậy!! -Bỏ lại câu nói nho nhỏ, khe khẻ đủ để ai đó nghe thấy. Được rồi đến ngay đây!
Ỷ Thiên tim cứ dao động liên hồi, máu không người chạy khắp cơ thể với tốc độ nhanh hơn bình thường. Và cả người cậu nóng như được sưởi ấm đến quá nhiệt độ,
Tại sao sau cậu lại nói thích một người trong khi cậu vừa bảo yêu người đã làm cậu tổn thương? Thật ra sự thật nằm bên trong mỏi người. Vì khi yêu cậu tổn thương sự tổn thương đó là nỗi nhớ, là niềm đau mà cậu luôn ghi khắc khoải và nó dần trở nên hỗn tạp khi một nữa là tình yêu và còn lại là thù hận và đó vốn là một vết thương... vết thương sẽ mãi rỉ máu cho đến khi được băng bó được xoa diệu. Và phương thuốc điều trị chính là Vĩnh Thế Ỷ Thiên.
*Thánh Gióng: Một nhân vật trong truyện cổ tích Việt Nam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.