Tình Yêu Nhiều Khi Không Cần Lời Tỏ Tình

Chương 2: Tình yêu nhiều khi không cần lời tỏ tình…




Hắn hiện giờ đã đồng ý cùng Đức Anh hẹn hò rồi liền phải đối tốt với người ta đi! Dù không thích cũng phải làm nghĩa vụ của một đôi yêu nhau: Như cùng đi làm, nắm tay nhau, hôn nhau, cùng nhau ăn cơm, xem phim – Hắn không biết tình yêu không có cái gọi là nghĩa vụ, mà chỉ có cái gọi là sự chân thành xuất phát từ trái tim, từ tình cảm mà thôi. Hắn cũng không thể ở trước mặt Đức Anh đối tốt với người khác. Hắn không muốn Đức Anh bất an, lo lắng và hiểu nhầm hắn thế nên nhất định phải nói “tên khốn” mới quen vài lời lạnh lùng mà. Hắn thật cũng không có ác ý. Chiều nay nhìn thấy “tên khốn” đó cúi đầu, tâm hắn cũng rất khó chịu. Hắn muốn buông tay của Đức Anh ra mà nắm lấy tay “tên khốn”… Còn may là hắn kịp nhận ra người hắn đang hẹn hò là Đức Anh mà. Thế nhưng hắn không hiểu mình làm như vậy không chỉ khiến “tên khốn” buồn hơn mà Đức Anh cũng buồn, cả hắn cũng buồn. Hắn lờ mờ cảm giác được có điều gì đó khác lạ trong cách hắn đối với “tên khốn” và cách hắn đối với người khác, đối với Đức Anh
Hừ… “Tên khốn” đúng là khốn mà. Bây giờ hắn đang hẹn hò với Đức Anh, vậy là bao nhiêu dự kiến của hắn đều xụp đổ. Việc nối dõi tông đường nhất định không thể trông coi vào tên anh trai với tính tình quái đản của hắn rồi. – Với hắn, người có tính tình như anh trai không là người quái đản thì cũng là “khốn”.
– Này… Có nghe anh nói gì không?… Anh đang nói chuyện với em đó…
Mặc cho Khoa hò hét trong điện thoại thì hắn vẫn mải suy nghĩ về chuyện của “tên khốn” và Đức Anh.
– Tuấn Đạt! – Khoa hét lớn trong điện thoại.
– Anh hét cái gì chứ? – Hắn hét lại vào trong điện thoại ngay khi vừa lấy lại lí trí.
– Anh còn tưởng em ngủ say rồi cơ? Hì… Có nghe vừa rồi anh nói chuyện gì không?
– Anh muốn nói cái gì? – Hắn bực giọng.
– Biết ngay mà! – Giọng của Khoa thật ấp áp, hiền từ. – Anh nói tuần sau anh sẽ về!
– Có cần thiết vì một chuyện từ tuần sau mà giờ gọi điện thoại đánh thức em trai mình trong lúc nó đang ngủ không? – Hắn cau có, nhưng trong lòng thật sự rất vui.
– Em chẳng biết thể hiện tình cảm của mình một chút nào! Hôm nào anh về đến nhà, việc đầu tiên là phải đem em ra kiểm tra trắc nghiệm EQ ngay…
– Còn chuyện gì muốn nói không? – Hắn lạnh lùng cắt đứt chuỗi lời nói của anh trai.
Hừ… Với tính cách của anh trai, không cắt đứt mạch cảm hứng dào dạt thì nhất định sau đó sẽ là hỏi đến sức khoẻ của hắn, công việc của hắn, rồi con “chi huơ huơ” (Chihuahua) nhỏ nhắn của anh ấy, mấy người hàng xóm cùng khu phố, mấy đứa trẻ… Hắn ghét người như anh trai hắn! Anh hắn về thì nhà lúc nào cũng ồn ào dù cũng chỉ có hai anh em với một con cún.
– A! Dạo này em thế nào? Ăn uống… – Giọng Khoa hào hứng như bất chợt nhớ đến.
– Em bình thường. Tất cả bình thường! Chihuahua bình thường! Hàng xóm bình thường… – Hắn dùng giọng điệu đều đều nói – Dù sao thì tuần sau anh cũng về rồi, lúc đó trực tiếp đi hỏi thăm một thể luôn đi! Em phải ngủ! Bye…
Hắn không thể “đều đều” mãi được, đến câu cuối vẫn là bùng phát tức giận, liền cắt đứt liên lạc. Dù đây không phải lần đầu tiên anh trai gọi cho mình trong lúc mình đang ngủ thế này. Hắn khẳng định bộ dạng của anh mình lúc này là lại nhìn cái điện thoại ngơ ngơ ngác ngác, sau đó một hồi mới lại nói “Bye” đi. Hắn quá quen anh trai mình mà.
Hôm nay Thành Minh được nghỉ, bố mẹ liền tổ chức một bữa tiệc gia đình ở vườn sau nhà. Cậu thích ăn thịt nướng, nên mẹ đã chuẩn bị tất cả rất chu đáo. Hai bố con chỉ cần chỉ cần nhóm lửa, làm cho than hồng lên là được. Lúc đầu mẹ bảo nướng thịt bằng lò điện vì thịt nướng trên than hoa không tốt cho sức khoẻ. Hai bố còn liền nói: “Nướng bằng lò điện sẽ không có cái thú của việc nướng thịt!”. Thế là mẹ không có phản đối nữa.
Hai bố con tìm mấy tiếng đồng hồ cũng không biết người ta bán than hoa ở đâu. Ở thành phố tìm mua than hoa đúng là khó mà. Tìm cả buổi sáng hai bố con đi về mà không có lấy một viên than. Mặt ỉu sìu nhìn mẹ Minh nói:
– Thôi, đành nướng bằng lò điện vậy!
Không đành lòng nhìn hai bố con ỉu sìu, mẹ Minh nói:
-Hai bố con đợi tôi một chút đi. Có đói thì tôi vừa nướng mấy củ khoai trong lò điện đấy. Tôi ra ngoài một chút.
– Để con đưa mẹ đi nha! – Giọng của Thành Minh hí hửng.
Không nói hai bố con cũng biết, mẹ Minh nhất định là đi mua than hoa.
– Thôi! Mẹ tự đi một mình! Con đưa đi người ta lại đòi giá cao. – Mẹ Minh rất tiết kiệm.
Thành Minh cười khì. Ra mở cổng cho mẹ vào thì đã thấy bố ngồi ăn đến củ khoai lang thứ hai, còn cười cười nói với cậu:
– Con đâu phải là không biết tính mẹ của con.
Cậu cũng cười đáp lại:
– Tí nữa bố dạy con cách nhóm than hoa đi. Trước về quê, bố mới dạy con nhóm bằng củi thôi.
Chỉ 15’ sau, mẹ Minh đã về với 2kg than hoa trên tay. Hai bố con hỏi sao mà mẹ Minh mua được thì mẹ bảo mua lại được của quán bán thịt nướng đầu phố.
Lúc này bố Minh cũng nhớ ra trong khách sạn của gia đình cũng có than! Mẹ Minh lắc đầu nhìn hai bố con đang ngẩn người: “Biết ngay hai bố con không có nghĩ đến điều này mà!”
– Cháu chào hai bác! Em chào anh Minh đẹp trai!
Đúng lúc hai bố con còn đang ngẩn người khâm phục mẹ Minh, thì phía sau lưng mẹ Minh truyền đến giọng nói lanh lảnh. Thì ra là cô bé bên nhà hàng xóm.
Trước đây tuần nào cô bé cũng phải sang mấy lần để gặp cậu. Suốt ngày hỏi “Anh Minh đẹp trai, anh có người yêu chưa?”, làm bố mẹ cậu còn tưởng cô bé yêu cậu. Sau mới vỡ nhé, hoá ra con bé là “hủ nữ” gì gì đó. Còn bảo rất thích anh Minh đẹp trai mau có người yêu, nếu có người yêu thì phải giới thiệu với cô bé nữa. Lúc đó, cả nhà chẳng hiểu “hủ nữ” là gì, chỉ ngơ ngác nhìn nhau, lại nhìn cô bé cầu tình cô bé giải thích hộ. Lúc sau mới té ngửa. Hoá ra “hủ nữ” là như vậy…
Thành Minh nhìn cô bé cười cười chào lại:
– Tương nhi (thật ra thì cô bé tên là Tương Như, nhưng mà nó cứ bắt cả nhà gọi là Tương nhi, gọi riết rồi cũng quen), lâu rồi mới thấy em sang chơi nha!
– Tương nhi ah, mau vào nhà đi. Hai bác cũng anh định tổ chức nướng thịt ngoài trời nha! ha ha… Càng đông người càng vui mà.
Tương Như liền cười tươi, gật gật đầu. Cả nhà liền vui vẻ, khoá cổng rồi đi ra vườn sau.
Thật ra thì bố mẹ Minh lúc đầu cũng ngại cô bé yêu con trai mình, sợ con mình sẽ làm thương tổn một cô bé ngây thơ trong sáng, lại còn rất đáng yêu nữa. Nhưng sau khi hiểu chuyện lại cảm phục cô bé. Ước sao trên đời này còn nhiều người như cô bé, có thể coi con trai mình như một người bình thường. Dù nói pháp luật đã cho kết hôn giữa những người cùng giới tính, nhưng mà nhiều người còn khó chấp nhận, kì thị lắm. Không nói đâu xa, ngay như con trai ông chủ quán cơm đầu phố đã có thể lấy làm tấm gương làm bố mẹ Minh lo lắng rồi. Cậu trai kia cũng giống Minh, yêu một người con trai, cũng được bố mẹ tổ chức đám cưới cho ngay khi luật hôn nhân mới được ban bố. Nhưng hai người sau khi cưới, liền bị những người ở công ty kì thị, ghẻ lạnh, nói rất khó nghe ở sau lưng thập chí nói thẳng trước mặt… Ở khu tập thể thì bị những kẻ ác tâm soi mói, lời ra lời vào, khiến cho cả hai không chịu được áp lực mà phải li dị…
Bố mẹ Minh không muốn con trai mình cũng lâm vào tình cảnh như vậy, lại càng không muốn con trai mình không hạnh phúc. Đành để con trai mình tự lựa chọn lấy con đường mà nó muốn vậy.
Nhìn con trai cười đùa, hì hục cùng cô bé nhà bên quạt quạt cho than mau hồng, hai ông bà không tháo được hết nỗi buồn trong lòng. Con trai tuy vui nhưng nhìn thấy một thoáng ngẩn người nhìn lên trời, rồi nhẹ thờ dài kia, cả hai người đều biết, con trai chỉ là đang cố tỏ ra vui vẻ, cũng chỉ quên được nỗi buồn kia trong chốc lát mà thôi.
– Cậu xin nghỉ việc?
Hắn hỏi lại, bất giác trong lòng có cảm giác mất mát thứ gì đó. Nhưng mà rất nhanh bực tức đã lẫn át mất một chút cảm giác mất mát khiến hắn không nhận ra một thứ tình cảm xa lạ lần đầu tiên xuất hiện trong lòng hắn.
Hừ… “Tên khốn” này thật sự dám đưa hắn đơn xin thôi việc. Hắn còn chưa có thoả mãn với việc làm tổn thương cậu. Nhìn đến con người đang cúi đầu trước mặt mình kia, hắn càng tức. Sao cứ đứng trước mặt hắn lại cúi đầu mà trước mặt người khác thì cười cười nói nói đến thập phần hứng thú? Chẳng nhẽ hắn đáng sợ đến vậy?
– Nói lại cho tôi nghe xem nào, tại sao cậu xin nghỉ việc? – Giọng hắn tự nhiên dịu đi rất nhiều.
Thật tức chết hắn mà… Hắn muốn là tức giận, là làm tổn thương tên này kia. Nhưng mà hắn phải kiềm chế, hỏi xem vì sao “tên khốn” lại muốn nghỉ việc. Dù lòng đã doán trước người này sẽ xin nghỉ việc, nhưng mà khi nó đến, không ngờ lại làm hắn khó chịu như vậy.
– Tôi thấy mình không thích hợp làm việc ở đây!
“Hừ…” Nộp đơn xin thôi việc một cái liền dám xưng “tôi” với hắn. Thật tức chết hắn.
– Cậu đang làm rất tốt, không có gì là không hợp cả!
Hắn tự nhắc mình phải bình tĩnh, phải cố gắng giữ lấy người bên cạnh để mà làm khó dễ, để mà tổn thương cậu ta. Dám phá ngang kế hoạch cả đời hắn, rồi bỏ chạy sao?
Không hiểu được tại sao người này lại cố chấp với mình đến như vậy? Thành Minh thấy tim mình lại quặt thắt rồi nhói lên từng cơn như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim cứ cắm vào rồi lại rút ra, rồi lại cắm vào… Nó làm chân tay cậu tê buốt, đứng không vững, cảm giác người khác chỉ cần lấy ngón tay đẩy nhẹ cũng có thể làm cậu ngã quỵ.
Người này không có khả năng không biết vì sao cậu phải xin nghỉ việc. Vậy tại sao cứ phải làm cậu đau đớn như vậy?
– Tôi không muốn làm việc ở đây nữa. – Giọng cậu nhỏ đến mức khó có thể nói là cậu đang nói chuyện hay cậu đang thì thầm…
– Cậu phải đợi một tháng nữa mới được nghỉ việc! Hẳn cậu biết luật lao động nhỉ?
Hắn thấy tức nhưng lại không nỡ phát bực lên trên con người đang cúi gầm mặt kia. Đành lựa lời giữ người đã.
– Tôi biết… Nhưng tôi muốn nghỉ ngay bây giờ…
– Tiền bồi thường vi phạp hợp đồng rất lớn nha! Một sinh viên mới ra trường như cậu liệu có thể bồi thường không? Cậu xin thôi việc không có lí do chính đáng, nhất định phải bồi thường rồi.
Hắn bực! Không cần giả tốt nữa, trực tiếp nói những lời tổn thương đến “tên khốn” luôn. Trong giọng nói đã mang mỉa mai vài phần. Khẳng định nếu nói phải bồi thường một khoản tiền lớn cậu ta sẽ ngại mà không dám xin nghỉ việc ngay lập tức.
Cậu nhận thấy người này quả thật rất coi thường người khác. Nghe thấy sự mỉa mai trong đó mà lòng đau đớn. Càng đau đớn hơn chính là dù bị tổn thương như thế, dù biết người này vẫn luôn xấu xa như thế, nhưng sao cậu vẫn không thể ngừng yêu người này?
– Hết bao nhiêu tiền tôi cũng bồi thường! – Cậu nói rất nhẹ, nhưng cũng rất chắc chắn.
Không nên cố gắng ở lại để chuốc lấy đau khổ làm gì.
Hắn thật sự có phần bực mình, người này là muốn bằng giá nào cũng rời đi. Vậy thì đừng trách hắn…
– Cho dù cậu có bồi thường chúng tôi cũng không chấp thuận cho cậu xin nghỉ việc đâu. Cho dù bồi thường cũng không!
Cậu biết rõ ràng rồi! Người này là cố gắng giữ cậu lại để làm khó dễ cậu!
– Cùng là con người với nhau, anh việc gì phải làm khó dễ tôi như vậy?
Giọng cậu như một hơi thở, nói ra câu này cũng là vì đã đến cực hạn chịu đựng của cậu rồi.
Hắn ngẩn người, bao nhiêu lâu cũng không có nói được câu gì. Cậu ta dám hướng hắn nói câu này… Nếu không chấp nhận cho cậu ta nghỉ việc, cậu ta còn hướng hắn nói những câu gì cạn tình cạn nghĩa hơn không?
– Tôi chấp nhận đơn xin thôi việc của cậu! – Giọng của hắn giờ này nghe không ra có cảm xúc gì trong đó cả.
– Còn tiền bồi thường tôi sẽ…
– Không cần chú ý! Tôi sẽ nói với công ty cậu bị đuổi việc!
Hắn lạnh giọng cắt đứt câu nói ấp úng của câu.
– Như vậy sao được? Như vậy tổn thất cho công ty cả tiền bạc và thời gian để tổ chức một buổi phỏng vấn xin việc khác…
– Không có gì! Tự tiện đăng một cái thông báo cũng sẽ có đầy người đến xin việc! Ra ngoài dọn đồ của cậu đi.
– Nhưng…
– Ra ngoài dọn đồ của cậu! – Hắn hét lên.
Hắn tức giận thật sự. Hắn không hiểu sao với ai hắn cũng có thể dùng một bộ dạng lạnh lùng, lãnh đạm và bình tĩnh để nói chuyện, còn với cậu, hắn lại thất bại đến thảm hại như vậy.
Cậu định nói gì đó, nhưng lại không nói được. Đành cúi đầu bước ra ngoài.
Cậu chẳng có gì cần phải dọn cả! Mấy tập tài liệu đã được nộp lại cho trưởng phòng, chỉ còn lại một ít hồ sơ thông tin cậu thu thập để tìm hiểu đối tác trước khi gặp mặt -Một thói quen của cậu. Hiểu về đối phương sẽ giúp cậu có thể kí kết thành công hợp đồng, làm sao để bảo đảm có thể mang lại điều lợi tốt nhất cho công ty. Tất cả những tài liệu, hồ sơ đó được cậu cho một cô gái tập sự trong công ty. Nghe nói cô ta là cháu gái của chủ tịch tập đoàn này.
Chào mọi người xong, cậu đi ra khỏi công ty. Lúc này là 10h 30’, những ánh nắng không gay gắt của mùa đông làm cậu thấy buồn chán. Bỗng lúc này cậu thật ước trời nắng nóng như mùa hè. Nóng thật nóng đủ để làm tan chảy mọi băng giá, xua tan đi mọi lạnh lẽo, kể cả sự lạnh lẽo ở trong lòng… Cậu cúi đầu, nhìn thấy cái bóng yếu ớt của mình trên vỉa hè. Bỗng dưng cậu thấy mình thật buồn cười. Những chiêu trò trong kinh doanh giúp cậu có thể kí kết hợp đồng với khách hàng thuận lợi lại không thể áp dụng trong chuyện tình cảm. Điều đơn giản này lại có thể là chân lí lúc này cậu ngộ nhận ra. Cậu đã rất cố gắng để đuổi theo anh, đuổi theo tình yêu của cậu. Cậu đã cho rằng mình rất hiểu anh rồi, vậy mà lại không hiểu gì về anh cả. Nhìn chiếc bóng của mình lại nhận ra, cậu không phải đuổi theo anh, mà là đuổi theo cái bóng của anh. Đuổi theo cái bóng của tình yêu! Mà cái bóng thì không có thật, cho nên những gì cậu cho là sự thật đều chỉ là ảo tưởng của bản thân. Cậu chưa bao giờ hiểu anh cả…
Cậu đơn giản đi một cách nhẹ nhàng, không thùng này thùng nọ, cũng không túi này túi nọ chỉ một cái cặp như mọi ngày đi làm. Cậu cúi đầu bước từng bước nhỏ dưới những tia nắng dịu dàng của mùa đông.
Ở tầng 17 của công ty, có một cái bóng in lên mặt kính nâu của cửa sổ nhìn xuống đường. Ánh mắt khó hiểu nhìn theo cậu, càng ngày càng trở nên thâm sâu, không hiểu là đang nghĩ gì. Sau đó thì lạnh lùng quay phắt, đi nhanh đến chiếc ghế đằng sau bàn làm việc mà nặng nề ngồi xuống. Cầm lấy một tập tài liệu, tay mở từng trang giấy như cố ý phát tiết tâm tình không tốt, tiếng lật mở trang giấy cứ “soạt soạt” thật khoa trương.
– Giám đốc ah! Tôi bảo thật, cậu nếu yêu thì cứ giữ lấy người mới được! – Chị thư kí không biết sợ nói với hắn.
Hắn không nói gì, chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn như mũi tên về phía chị. Thế này chắc là muốn nghỉ việc sớm đây mà.
– Haiz… Tôi thấy cậu với Đức Anh không giống như hai người yêu nhau gì cả. Tôi nói này… Cậu rất có thể cũng thích cậu ta nha. Nhưng mà có lẽ với tính cách hiếu thắng của cậu, cậu không thể chấp nhận cậu ta tỏ tình trước thôi. Hay là bây giờ…
– Chị mà còn nói nữa, công việc chị làm đầu tiên vào ngày mai là cầm hồ sơ xin việc đi khắp các công ty tìm việc làm đấy. – Hắn lạnh lùng cắt đứt lời chị thư kí.
“Hay là bây giờ cậu tỏ tình lại, như vậy là được rồi!” – Không nói được thì chị nghĩ trong đầu.
Chị chẳng cần giận cậu ta. Chị hiểu cậu ta thật sự tốt bụng, chẳng qua cậu ta không biết thể hiện tình cảm của mình mà thôi. Ngay như chị đây, nếu không có hắn nhận chị làm thư kí, chị không biết với trình độ của chị có thể xin được việc làm ở đâu không. Đến bây giờ chị vẫn còn mang ơn hắn nhiều lắm. Vì nếu không có hắn, không biết hai mẹ con chị giờ sẽ sống như thế nào, hay là chị đã nghĩ quẩn mà ôm con đi tìm cái chết rồi!
Ngày đó cũng may gặp được hắn trong bệnh viện, nếu là người khác chị không biết sẽ phải làm như thế nào. Nhớ đến lúc ôm đứa con mới hơn hai tuổi của mình trốn khỏi bệnh viện vì không có tiền nộp viện phí. Vì vội vàng, đâm vào hắn ở cầu thang bộ. Tâm lí sợ hãi của người làm việc sai trái làm chị hoảng loạn. Không cần biết hắn là ai, chị ôm con quỳ sụp xuống cầu xin hắn đừng báo với bệnh viện, đừng bắt chị… Chị khóc lóc kể lể cho hắn nghe chuyện thương tâm để mong hắn mủi lòng mà cho chị đi. khi nhìn thấy hắn vươn một bàn tay về phía đứa con trai nhỏ của mình, chị càng hốt hoảng, càng sợ hãi van xin. Không ngờ sau khi chạm tay vào trán đứa nhỏ, hắn bảo chị một câu mà đến bây giờ chị nghĩ lại vẫn thấy tạ ơn cái câu nói chết tiệt ấy của hắn. Hắn nói với chị: “Nếu không muốn đứa nhỏ này chết thì bế nó quay lại phòng bệnh đi!”
Lúc đó, chị ngây ngốc nhìn hắn, sợ hãi đến tột độ, chị không có tiền viện phí, mà người ta đã nhắn chị nộp viện phí suốt mười mấy ngày rồi.
Không cần chị phải trả lời, hắn liền giằng lấy đứa con từ tay chị, ôm đi…
– Chị ngây ngốc ở đó làm cái gì? Chẳng phải nói có tập hồ sơ tôi phải xem và cho chữ kí sao? – Hắn lên tiếng, cắt đứt dòng hồi tưởng của chị.
Chị mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt âu yếm của một người chị gái dành cho em trai. Nhẹ nhàng nói:
– Đạt ah! Cám ơn cậu!
Hắn ngẩn người, mặt thộn ra, trông như một người ngốc. Qủa thật, hắn không biết thể hiện tình cảm cũng không biết nhận tình cảm mà người khác đối với hắn. Lúc lâu sau, mặt hắn bỗng ửng đỏ. Biểu tình thật đáng yêu!
– Hồ sơ cần kí đâu? Ăn nói thật làm người ta bực mình… Tôi không hung dữ với chị nên chị cảm ơn tôi ah?
– Cậu thật sự không biết cách thể hiện tình cảm của bản thân…
– Chị muốn chết phải không? Được, vậy tôi sẽ giết chết chị!
– Cậu không nhận thấy mình đối với cậu ta có tình cảm sao? Hừ… Đừng lừa dối tôi, tôi hiểu cậu hơn cả cậu hiểu bản thân đó.
– Hừ… Còn nói nữa, tôi sẽ lấy cây hoa đá này về nhà!
– Nó vốn không phải của tôi! Cậu muốn lấy nó về nhà là việc của cậu!
– Chị nên làm một cái hồ sơ xin việc vào ngay lúc rảnh đi! Có thể sáng mai chị sẽ cần đấy.
– Cậu thích cây hoa đá của cậu ta phải không? Cho cậu đấy!
Chị thư kí vừa nói, vừa đưa hắn tập hồ sơ phải kí. Hắn lạnh lùng đặt bút kí mà không thèm nhìn qua nội dung. Thật đáng ngạc nhiên! Nếu như mọi khi hắn sẽ săm soi từng câu, từng dòng ấy chứ!
Đợi hắn kí xong đã có một cây hoa đá được trồng trong một cái chậu sành con con đặt trên bàn. Hắn nhìn cây hoa đá tỏ vẻ thờ ơ nhưng thật trong lòng thì thấy bực mình.
Hắn không hiểu mình đặt một cây hoa đá trên bàn thì có ích lợi gì. Hắn cũng lười bảo chị ta mang đi nữa, cũng quên mất cần phải “đuổi việc” chị ta nữa. Hừ… Hoa đá tên kia trồng thế mà đã có một nụ hoa hồng hồng rồi! Hắn liếc mắt nhìn cái nụ hoa một cái. Nhịn không được lại liếc mắt lần nữa… Rồi hắn nhìn chăm chú cây hoa đá, thở dài. Hình như hắn chú ý đến cậu ta thật… Nhưng chỉ là chú ý thôi! Thật đấy, hắn chỉ chú ý đến cậu ta một chút, một chút thôi. Nhưng mà sâu thẳm trong lòng hắn, đằng sau sự phủ nhận kia lại có một ý niệm độc chiếm lớn lao. Nếu có duyên thì lần sau sẽ gặp lại. Lúc đó, hắn sẽ giữ bằng được bắt người về nhà mình làm “vợ”. Hắn đã hiểu ra ở độ tuổi này của hắn mà còn gặp được người làm mình rung động thì cần phải giữ lại. Không nên đuổi theo một cái mộng ảo xa vời về một người phụ nữ và những đứa con nữa. Cần thiết hắn cũng có thể xin con nuôi mà. Việc cần quan tâm bây giờ là quan hệ của hắn với Đức Anh kia.
Nhưng rất may cho hắn là việc đó cũng không cần đến hắn phải lo nữa…
– Anh muốn nói gì?
– Tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt sự hiểu nhầm này lại…
– Hiểu lầm?
– Đúng vậy! Anh và tôi đều đang cố chấp lẫn nhau! Tôi nhận ra tôi không yêu anh và cũng nhận ra anh không hề yêu tôi! Sẽ chẳng có hai người yêu nhau nào trên thế giới này giống như chúng ta!
– Đúng vậy! – Người nào đó đang ghé tai vào cửa nghe lén chen miệng vào trong những cậu thoại mà mình nghe được.
Chị ta lại tiếp tục ghé tai nghe lén. Không biết đã bỏ qua câu gì, chị ta chỉ nghe được một giọng thờ ơ của giám đốc chị ta:
– Vậy thì tuỳ theo ý anh! Anh muốn thế nào thì thế ấy đi!
– Hi vọng anh với tôi vẫn có thể hợp tác làm việc.
– Tôi sẽ không đuổi một người được việc như anh chỉ vì lí do vớ vẩn này.
-Vậy cậu ta…
– Là tự cậu ta xin nghỉ việc!
– Tôi thấy, anh đã thay đổi từ ngày hôm đó. Thay đổi rõ rệt
– Đúng vậy nha! Hôm thứ hai vừa rồi, không hề xem xét gì liền đặt bút kí vào bản báo cáo gì. Thay đổi nhiều thật!
Chị thư kí nghe lén ngoài cửa lại chen vào.
– Chị đang làm cái gì mà lén lút vậy?
“Hừ…” Chị đặc biệt ghét con người với cái giọng kênh kiệu này. “Thành Minh mà thích con gái cũng sẽ không thích cô!”
– Tôi làm gì thì liên quan gì đến cô!
Chị không sợ cô ta. Đạt sẽ không vì lấy lòng cô ta hay cái ông chú chủ tịch của cô ta mà đuổi việc chị.
– Chị nghe lén giám đốc nói chuyện đúng không? Trưởng phòng kế hoạch cũng đang ở trong đó! Hai người họ có quan hệ bí mật gì ah? – Giọng đã bớt kênh kiệu, còn có vẻ hứng thú đặc biệt.
– Cô đoán xem haii người họ có thể đang nói chuyện gì?
– Để tôi nghe thử đi! – Giơ tay định đẩy chị thư kí tránh ra một chút.
– Cô làm gì vậy?
– Chị cho tôi nghe cùng đi…
– Không được! Chuyện này sao có thể…
Đúng lúc đó thì cánh cửa được mở ra. Trưởng phòng kế hoạch đứng nhìn hai người phụ nữ vừa ngã nhào vào trong phòng, mặt tái đi vì xấu hổ. Không lẽ hai người này đã nghe hết những gì anh vừa nói với giám đốc?
– Hai người đang làm cái trò gì vậy hả?
Giám đốc của họ phát ra một thanh âm lạnh lùng, không chứa đựng chút tình cảm. Trong lòng hai người nghe lén đã phát hoảng.
– Chị Hà? Chị nói xem chị đang làm gì vậy?
Cầu chúa phù hộ cho chị. Thật sự đã rất lâu rồi chị không có thấy giám đốc gọi tên chị như vậy. Chắc lần này nổi giận thật rồi. Sẽ lại sớm phải quay ra cái phòng làm việc bé xíu của chị mất thôi! Hư…
– Giám đốc ah, không liên quan tới em nha! Lúc vừa rồi nhìn thấy chị Hà nghe lén em có nhắc chị…
Bỏ qua hai người nào đó đang thanh minh này nọ, Đức Anh hơi cúi đầu tỏ vẻ chào đối với Đạt rồi bước ra ngoài. Thật sự thì cũng không có gì đáng ngại như anh vẫn nghĩ đi. Bây giờ pháp luật nhà nước đã cởi mở hơn, rất nhiều người đều đã công khai tính hướng của mình thì anh việc gì phải sợ người đàm tiếu.
Không nhìn đến hai người dưới mặt đất đang há miệng biểu hiện sự bất ngờ…
Cuối cùng cũng rứt khoát đực chuyện tình cảm nhập nhằng mà anh không biết nên gọi là gì này, anh thấy đã hài lòng rồi. Cũng may hai người chẳng phát sinh chuyện gì sau một tháng “hẹn hò”, nếu không việc chia tay cũng chắc sẽ không đơn giản như vậy.
Nghe thấy tiếng chuông cửa reo, hắn bực bội, bước ra mở của vừa lấy khăn lau bớt mái tóc ướt. Cánh cửa vừa hé mở hắn đã bị rơi vào một cái ôm chặt cứng.
Hắn cố gắng đẩy người đang ôm mình ra. Người này Lúc nào cũng vậy mà.
– Sao anh bảo mai mới về?
– Anh định tạo cho em một bất ngờ mà!
– Mất hứng thì có chứ bất ngờ thì không?
– Em không thấy bất ngờ ah?
– Tuỳ tiện!
– Cái gì chứ? – Giọng của Khoa cao vút.
Đúng lúc này con chihuahua yêu quý của anh chạy ra sủa ầm lên. Chạy lon ton vây quanh chân anh, rồi bắt đầu liếm liếm đôi chân còn đi giày của anh.
– Được rồi! Được rồi. Đạt Đạt ngoan…
– Anh bị điên không đó?
– Tại em không chịu nghĩ tên cho nó, anh không biết gọi tên gì khác nên chỉ có thể…
– Ba năm rồi… Nó tên là Bảo Bối!
Tên anh trai đáng ghét của hắn… Tại sao nhìn giống nhau như đúc mà tính tình lại khác nhau đến thế. Hắn liếc mắt nhìn người giống mình như đúc đang ôm con chó nhỏ nâng lên rồi lại đặt xuống…
– Bảo Bối?
– Anh không phải rất thích nó sao?
– Haaa… haaa…
Khoa cười rất vui vẻ. Thật ra em trai anh không phải lạnh lùng, lãnh khốc gì. Vì anh mua tặng nó con chihuahua này, lại tỏ ra rất thích nên đã không ngại gọi con chó bằng cái tên “Bảo Bối”.
– Bảo Bối!
Khoa cất tiếng gọi một cái thì con chó con lại chạy vờn quanh anh. Đúng là con chihuahua tên “Bảo Bối” thật, anh cười cười. Nhưng chắc phải giao nó cho một ai đó nuôi thôi, trông bộ lông nó dài và có vẻ như cả tháng rồi không tắm thế kia cơ mà.
– Em không chịu tắm cho Bảo Bối ah?
– Chị giúp việc vừa tắm cho nó tuần trước!
– Sao lại tắm từ tuần trước?
– Anh nghĩ sao khi mùa đông thế này mà tắm cho nó thường xuyên?
– Ừ nhỉ! – Khoa ngoác miệng cười không ra tiếng.
Hắn nhìn anh trai mình lầu bầu:
– Suốt ngày giữ cái điệu cười như vậy trông đến là ngốc.
– Vui vẻ thì phải cười! Nhân tiện đưa anh ra ngoài mua quần áo đi!
Hắn nhìn ba cái va li vừa được mình vất vả lôi từ cổng vào, thấy bực tức nổi lên trong lòng. Thật muốn đánh người! Đảm bảo trong ba cái va li đó nhất định toàn là quà cho mấy người hàng xóm, mấy đứa bé và cho cả Bảo Bối đi.
– Quần áo cũ của anh để lại không có ai động chạm vào đâu! Lấy nó mà mặc, chị giúp việc đã giặt ủi thường xuyên đấy!
– Em thật là… Ai lại mặc quần áo từ ba năm trước chứ!
– Anh mới chỉ mặc qua nó một hai lần thôi! Giờ trông nó vẫn mới như vừa mua về vậy. Mặc tạm nó đi, mấy ngày nữa anh lại đi rồi, mua làm gì cho nó láng phí!
– Ai nói anh sẽ lại sang bên đó! Lần này anh về ở đến hết tháng hai. Ăn tết xong còn phải đi chơi hội sau đó mới đi.
Hắn nhìn anh trai, giờ này mà ăn tết cái gì…
– Quên đi, khẳng định là em không biết hôm nay đã là 22 rồi. Ngày mai 23 âm lịch rồi, phải đi mua cá chép để Ông Táo cưỡi lên chầu trời.
– Như vậy cũng không cần phải mua quần áo mới!
– Anh thấy cả em cũng cần mua đấy. Đi thôi!
Nói chưa dứt lời đã một tay ôm Bảo Bối, một tay kéo em trai đi ra ngoài cửa…
– Anh buông tay ra, đi tắm trước đi! Không thấy mệt ah. – Hừ… Không biết người được làm từ gì, bay suốt mưới tiếng đồng hồ mà về cứ như người ta vừa đi trăm km vậy. Người này khẳng định là không phải người thường.
Buông tay em trai, Khoa chạy đi vào tủ quần áo của em trai lấy một bộ quần áo của em mang đi tắm. Khoác thêm cái áo khoác của em trai, lao ra nhìn em trai đã thay xong đồ. Tay lại định ôm lấy Bảo Bối…
– Anh mà ôm con chó đi thì đừng mong em đi cùng.
– Sao vậy?
– Có ai ra ngoài mua quần áo mà lại mang theo chó không?
– Có mà!
– Ai?
– Anh!
Thật tức giận mà. Sao anh hắn lại trái với hắn một trời một vực vậy chứ. Nghe thấy câu khẳng định đó, thật đã muốn tức chết người rồi.
– Anh nếu không muốn mất hình tượng thì tốt nhất đừng ôm theo con chó. -Hắn vô lực thương lượng.
– Có sao đâu, rất nhiều người vẫn ôm cún cưng ra ngoài mà…
– Đây không phải nước Mĩ, anh không hiểu ah! Bỏ nó xuống! – Hắn tức giận thật sự.
– Anh vội gì chứ? – Thục Trinh đang thắt lại cái đai áo khoác, nói với anh trai đang bế con trai.
– Không nhanh sẽ hết cá chép vàng đó!
– Hết thì sáng mai ta đi mua cũng được! Quan trọng là anh phải đi mua quần áo mới cho cháu trai anh! -Thục Trinh vừa nói vừa đưa tay bóp nhẹ chiếc mũi của con, lắc lắc, lại bị anh trai đánh vào tay cảnh cáo:
– Không muốn mũi của con trai biến dạng thì nên bỏ thói quen này đi.
– Anh thật là…
Vừa nói đến đó lại nhìn thấy anh trai đang lườm liền thôi, nuốt lại nửa câu nói quen thuốc vào trong bụng. Đúng là anh cô có tính làm mẹ tốt nha! Không có anh chăm lo cho hai mẹ con, cô không biết là mình sẽ chăm bắm con như thế nào. Nhìn đứa bé được ủ ấm trong vòng tay của Đức Anh, lại nghĩ đúng là anh trai lo xa! Có lạnh gì lắm đâu mà mặc cho con trai mình thật nhiều áo ấm, lại còn thêm cái mạng che mặt. Thế thì ai còn thấy được bé con xinh xắn của cô.
Còn chưa kịp nghĩ xong đã thấy anh trai kéo đi ra ngoài. Vì nhà gần chợ nên hai anh em bế cháu đi bộ. Thục Trinh muốn vào siêu thị mua cá chép vàng, nhưng Đức Anh lại bảo vào đó mua đắt lắm. Vậy là hai người lớn, bế theo một em bé đi vào chợ làm ai cũng phải nhìn. Người đàn ông thì bế đứa bé, còn người phụ nữ thì xách túi đồ, trông thế nào cũng giống một gia đình hạnh phúc.
Đức Anh kéo lại cái  chăn lên cao hơn, che lại phần cổ cho bé. Mấy người xung quanh nhìn anh với đôi mắt ngưỡng mộ. Nếu Đức Anh là một người cha, khẳng định anh sẽ là người cha tốt nhất cả nước.
– Mẹ ah, liệu ở đây còn có cá vàng không? Giờ đã gần 10h rồi!
– Có mà! Hàng năm mẹ vẫn mua ở đây chứ đâu! Những năm trước con còn đi học, nên không thể đưa mẹ đi nên không biết đấy thôi!
– Nếu không có, chúng ta có thể bắt mấy con cá chép cảnh ở hồ cá cảnh mà mẹ.
– Không được! Đó là mấy con cá chép con nuôi mà!
Thành Minh cũng mẹ vừa đi vừa nói chuyện. Hai mẹ con đã đến siêu thị gần nhà, nhưng ở đó họ đã bán hết cá từ sáng. Thế nên mẹ Minh bảo cậu lái xe máy đưa mẹ đến chợ trời này mua. Thấy mẹ vất vả, cậu đã bảo mẹ là bắt cá chép cậu nuôi cũng được, nhưng mẹ không đồng ý. Hai mẹ con đã nói đi nói lại chuyện cá chép đến mấy lần rồi. Cậu mong là chợ này sẽ có cá chép.
Đạt đang bước thật nhanh, thật nhanh đi về phía trước. Theo như chị giúp việc bảo thì hình như là ở cái chợ trời này có bán cá chép, hàng năm chị ấy vẫn mua cho hắn ở đây. Hừ… Năm nay thì anh trai về nên phải đi mua sớm, nếu không mai thể nào chị cũng có cá chép cho hắn. Mà mọi năm hắn cũng chẳng làm gì cả, cứ kêu chị mua tất cả các đồ cần thiết, cúng xong thì hắn mang cá chép đi thả. Còn đồ ăn thì cho chị giúp việc gói về nhà. Nghe nói chị có những ba đứa con…
– Đạt! Sao chúng ta không mua ở siêu thị?
Khoa bước sau thằng em trai, khó chịu hỏi. Rõ ràng lúc vào siêu thị còn ba con cá chép, vậy mà bảo mua lại không mua.
– Ở đó đắt!
– Tiền xăng xe đến đây cũng dư cho việc bù vào mua cá chép ở đó rồi!
– Lắm lời thế làm gì! – Hắn cáu gắt.
Chẳng phải là còn đang nghĩ ba con cá chép đó nhỏ sao. Hừ… Tí nữa vào đến chợ rồi còn nghĩ là không vui? Có khi lại tha một đống đồ về ấy chứ. Lại còn chẳng biết đến tính anh ta sao?…
Trên thế giới này có những chuyện rất tình cờ mà ta không giải thích được. Chẳng hạn như lúc này đây…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.