Tiệm Trà Vong Xuyên

Chương 2:




Ngày hôm trước lại xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt ở biên cương, tử thương vô số. Nàng không quan tâm đến kết quả, chỉ biết là lại có thi thể mới có thể dùng để luyện độc rồi.
Sơn cốc cháy khô thây phơi khắp nơi, đây là nghiệt do đám vua chúa gây ra vì lãnh thổ quyền lực. Cô gái mặc váy la tím đeo giỏ trúc, trên đầu mang trang sức bạc hình sừng thú tinh xảo, bên hông vòng một chuỗi chuông bạc, đi trong sơn cốc vắng vẻ tinh tinh tang tang, phía sau còn có một con sói xám uy phong.
Nàng xoa đầu con sói xám: “Chỗ này có rất nhiều thi thể mới, lát nữa Tiểu Khôi mày phải chạy thêm mấy lần đấy.” Rồi lại thở dài, “Đáng tiếc nhiều tướng sĩ bỏ mạng ở nơi này như thế mà cũng không có ai tới khâm liệm, đều không có cơ hội thấy người thân lần cuối, thật là đáng thương.”
Dứt lời, mắt cá chân đột nhiên bị một bàn tay loang lổ vết máu nắm lấy. Chủ nhân của cái tay bị đè ở dưới mấy cái thi thể. Nàng chỉ huy sói xám chuyển thi thể đi, cuối cùng cũng lộ ra người còn sống bên trong.
Nàng không thấy rõ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi hắn khẽ nhúc nhích giống như đang nói gì đó. Nàng cúi đầu, nghe giọng nói yếu ớt mà kiên trì của hắn.
“Cứu… Cứu tôi…”
Nàng quay đầu nhìn con sói xám: “Thật thần kỳ, vậy mà còn có người còn sống được.”
Sói xám đi tới, liếm sạch máu đen trên mặt chàng trai, hai mắt nàng tỏa sáng: “Tiểu Khôi, hắn thật là ưa nhìn, ưa nhìn như thế mà chết đi thì rất đáng tiếc.”
Nàng ghé vào tai hắn: “Anh muốn tôi cứu anh sao?”
“Xin… cô…”
Nàng đứng dậy, khóe miệng nở nụ cười: “Đây là anh cầu xin tôi đấy, chớ có hối hận. Tiểu Khôi, mang hắn đi nào.”
Nàng vung sáo nhỏ trong tay, xướng một điệu uyển chuyển, càng lúc càng xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.