"Keng"
Băng Thần ngước lên nhìn thì thấy một cô gái cũng mặc áo khoác của Nam Băng tốc đã lao lên Long Vũ đài lấy kiếm cản nhát chém của hắn ta lại. Phía trên cao một người giáo viên khẽ hỏi:
"Có cần dừng lại không hiệu trưởng?"
Hiệu trưởng nhìn xuống khẽ cười nói:
"Ta muốn xem hôm nay chuyện này đi đến đâu, các ngươi đừng can dự, có người lao lên thì cản lại chỉ cho phép một một, còn chuyện tiểu tử kia giết được người hay không thì tùy hắn. Nam Băng tộc gan to bằng trời, đã dám đắc tội ta thì đừng có trách bổn tọa."
Băng Thần yếu hơn rất nhiều nên khi nàng ta hất kiếm một cái thì hắn đã văng ra xa, nàng ta nhìn thẳng Băng Thần nói:
"Băng Hải đã trả giá vì hành động của mình, đều là đồng tộc ngươi nên dừng tay."
Nhìn cô nàng nay hắn ta mỉm cười lấy ra Thanh Thủy Kiếm nhảy bật lên không cười gằn:
"Muốn cứu hắn ta thì đỡ được một chiêu của ta đi rồi tính tiếp."
Song Long Diệt Địa
Mấy người giáo viên ánh mắt liền thẳng, họ nhìn chằm chằm đôi rồng bay ra hướng thẳng đến hai người ở dưới. Băng Thần hét lên:
"Đỡ giúp hắn thì ngươi chết, né thì hắn chết, đều là đồng tộc lựa chọn đi."
Phía dưới một nam nhân thuộc Nam Băng tộc thấy tình hình quá nguy hiểm muốn lao lên thì giữa đường đã bị giáo viên lao ra cản lại. Một quyền đi ra khiến người kia văng ra cả vài chục mét mới dừng lại.
Cô gái kia phân vân trong chốc lát vẫn né đi, Băng Thần lướt tới nhặt lấy cái giới chỉ từ bãi thịt nát của Băng Hải.Cô gái kia nhìn thấy cảnh này như chết lặng gào thét:
"Hắn ta dù thế nào cũng cùng chung dòng máu với ngươi."
Băng Thần nhún vai thản nhiên:
"Ngươi có vẻ tiếc thương thằng ngu kia nhỉ, thế thì để thiếu gia ta tiễn ngươi xuống gặp mặt hắn ta."
Bóng dáng của Băng Thần vụt mất, cô gái kia vô cùng giật mình muốn tìm hắn để phản công nhưng khi nàng nhìn thấy Băng Thần thì lưỡi kiếm đã kề sát cổ nàng rồi.
"Keng "
Hắn lui ra đằng sau lại nhìn người đã đỡ cho cô nàng kia rồi hỏi:
"Lại thêm một người nữa, cô nương không phải người của Băng gia thì mời xuống trước khi ta thịt luôn ngươi, nếu không phải ngươi đẹp thì ta chém ngươi làm hai khúc rồi."
Cô nàng kia tức lộn ruột nhưng cố kiềm chế nhẹ giọng phân trần:
"Mẹ nàng là biểu tỷ của cha ngươi cũng là người đã giúp mẹ ngươi chạy trốn khỏi truy sát trong thời gian dài. Ngươi làm ơn nể chút tình thương tha cho nàng ta đi, ta đảm bảo đây là lần cuối cùng nàng can thiệp vào chuyện của ngươi."
Băng Thần khẽ phất tay thì hai thanh kiếm biến mất, hắn nhìn nàng ta rồi nói:
"Thế thì coi như ơn nghĩa của mẹ ta đã xong, mẹ ngươi cứu nàng một mạng thì ta tha cho ngươi một mạng, muốn đầu thai sớm thì đến gặp ta.Còn ngươi đi lên cứu nàng thì cho ta một lý do chính đáng nếu không chúng ta đánh một trận."
Cô nàng thở dài chỉ mình rồi nói:
"Ta tên Ý Thiên Linh là hôn thê của ngươi, nàng ta sẽ là đại tỷ tương lai của ta lên ta phải cứu nàng."
Băng Thần nhìn nàng rồi nói:
"Thế nhưng ta có nói là muốn cười ngươi đâu?"
Ý Thiên Linh tức giận nói:
"Không muốn giữ hôn ước thì ngươi đấu với Băng Hải làm gì?"
Băng Thần ngồi bệt xuống sàn đấu cười nắc nẻ:
"Có lẽ tất cả mọi người ở đây đều hiểu rằng đơn giản ta chỉ muốn giết hắn ta thôi chứ vì một người chưa gặp bao giờ chiến đấu, ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngây thơ như thế, ví dụ như nhìn thấy mặt của ngươi rồi thì ta còn có chút động lực chứ nhỡ ngươi xấu thì có khi ta nhải xuống đài từ lâu rồi."
Ý Thiên Linh run rẩy chỉ mặt Băng Thần mắng:
"Ngươi là thứ mặt dày, đồ lưu manh, đồ ăn cướp chuyên nghiệp, đồ nghèo rớt mồng tơi."
Băng Thần vỗ tay cười nói:
"Cảm ơn quá khen nhưng đính chính lại là ta không nghèo, ta cướp của chỉ vì đam mê thôi, huống chi cũng không phải ta chủ động mà là thằng ngu kia tự đưa tới cửa đấy chứ, chưa kể không như thế sao nhanh giàu được."
Ý Thiên Linh không muốn cãi nhau với Băng Thần nữa, nàng hừ một tiếng rồi nói:
"Ta không thèm cãi nhau với ngươi nữa, Hàn tỷ chúng ta xuống thôi."
Băng Thần nhảy lên không trung chắn trước mặt hai nàng xòe tay ra:
"Luật lệ của Lõng Vũ đài ta nhớ không nhầm là dù tha mạng các ngươi mỗi người phải để lại một món để thay cái mạng. Ba người lên đã phá luật nên phải đền bù gấp ba, giao ra hay đánh lộn, trả lời ta ngắn gọn xúc tích một chút."
Sau đó hắn ta chỉ Băng Ngọc Hàn rồi nói:
"Vị " biểu tỷ " này giao ra giới chỉ, dây chuyền với áo khoác ngoài, còn vị hôn thế mới gặp thì cho ta xin thanh kiếm, cái vòng tay.......ừ thêm sợi dây chuyền cũng tạm được."
Hai cô gái đều tức đến mặt mũi đỏ bừng dần chuyển sang tím tái, Băng Ngọc Hàn hơi sợ nên nhanh chóng giao ra đồ của mình, Ý Thiên Linh hừ một tiếng sau đó đi đến sát cạnh hắn đứng ở mé của sàn đấu giải phóng giới chỉ.
Toàn bộ đồ đạc rơi hết xuồng sàn đấu, nàng tiện tay nhặt lấy một cây kiềm khác sau đó đưa dây chuyền, kiếm và giới chỉ cho Băng Thần. Hắn chỉ vào cái giới chỉ lăn tròn dưới mặt đất rồi hỏi:
"Ngươi đùa ta sao? "
Ý Thiên Linh cười nói:
"Ngươi thứ nhất không nói giới chỉ cần có đồ hay không, thứ hai không nói cần kiếm trong tay ta, ta cho ngươi sợi dây chuyền đã là nể mặt ngươi rồi nhưng sẽ có ngày bổn cô nương cướp lại ngươi cứ chờ xem."
Băng Thần khẽ thở dài không thèm chấp nhặt với hai nàng nữa, hắn nhảy xuống đài đi về phía Hoàng Kỳ cười hỏi:
"Tỷ thấy sợi dây chuyền này có đẹp không?"
Hoàng Kỳ nhìn vẻ mặt đắc ý của Băng Thần thì không biết lên vui hay buồn, nàng thật sự không thể nào nghĩ tới hắn ta lại mạnh đến mức này. Có khi Thiên Lâm nói Băng Thần tăng tiến siêu nhanh cuối cùng thế nào cũng bảo vệ ngược nàng.
Nàng nhìn sợi dây chuyền có mặt dây chuyền làm từ Vạn Niên Hỏa Ngọc rất nổi tiếng thì hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Băng Thần vui vẻ nói:
"Thế để ta đeo nó cho tỷ."
Băng Thần nhẹ nhàng đeo cái vòng cổ lên cho nàng, mấy cô gái khác đều không khỏi ghen tỵ, riêng Ý Thiên Linh thì tức muốn bốc khói. Chẳng qua nàng chẳng có cái dây chuyền nào để tráo đổi chứ không sao lại đi giao ra vật quý giá như thế.
Đeo xong dây chuyền cho Hoàng Kỳ thì hắn ta khẽ nhép miệng:
"Ta thắng rồi, bây giờ thì tỷ phải giúp ta như đã hứa."
Hoàng Kỳ nhìn sợi dây chuyền khẽ giọng hỏi:
"Được rồi ngươi muốn ta làm sao?"
Băng Thần cười cười nói:
"Tỷ bây giờ nhắm mắt lại là được."
Hoàng Kỳ vẫn hơi tập trung vào cái dây chuyền nên khi nghe hắn ta nói liền làm theo, nhắm mắt lại xong nàng hỏi:
"Rồi sao....."
Mới chỉ thốt ra được hai chữ thì nàng sửng sốt mở mắt ra thì thấy Băng Thần dám cả gan hôn mình, dù cho Băng Thần rất được nhưng mới chỉ quen gần một tuần đã dám hôn nàng, có điều lời hứa đã nói ra thì không thể nuốt lại.
Trong lúc nàng còn đang bối rồi thì hắn đẩy lưỡi cạy mở hàm răng trắng muốt tiến vào trong, cả hai hôn say đắm gần ba phút trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, xong rồi Băng Thần ôm eo nàng cười nói:
"Chúng ta đi thôi."
Hoàng Kỳ sau đó chẳng biết gì nữa, hắn ta nói sao nàng chỉ biết nghe vậy như rô bốt chờ ấn nút vậy. Đợi đi gần tới lớp học nàng ta mới hoàn hồn nhéo thật mạnh một cái rồi chất vấn:
"Ngươi dám làm thế với tỷ sao?"
Băng Thần nhún vai thản nhiên nói:
"Tỷ hứa giả làm bạn gái của ta còn gì? "
Hoàng Kỳ tức giận khẽ nói:
"Giả, là giả đó ngươi biết không, cớ sao ngươi lại hôn ta."
Băng Thần cười nói:
"Tình nhân thể hiện tình cảm cơ bản là ôm, hôn, nắm tay, ta không làm thế thì ai tin. Băng Thần ta cũng không tệ, đánh nhẽ tỷ phải vui lên cơ chứ, dù sao ta cũng mang về cho tỷ đồ tốt như thế cơ mà."