Tằng gia lão tổ lao xuống dưới tiếp tục cùng mấy người kia tìm kiếm thế nhưng thực sự không có ai cả, điều này chứng tỏ hắn ta đã vồ hụt, ngồi trong phòng ăn hắn ta trầm tư suy nghĩ, thấy cốc nước trên bàn hắn ta tiện tay vớ uống.
Mấy người thanh niên kia tìm mãi không thấy khi nghe âm thanh dưới lầu thì chạy vội xuống dưới, lúc này họ thấy một cô gái trong bộ đồ của lão tổ, làn da nàng trắng như tuyết mịn màng kinh khủng nhưng khi gương mặt tưởng chừng xinh đẹp thì xem chút nữa vỡ tim mà chết.
Gương mặt tức giận của lão tổ khiến họ xém chút nữa tè ra cả quần, giọng nói yếu ớt vang lên:
"Còn đợi gì nữa mà không đỡ ta dậy."
Giọng điệu cũng y chang thì không còn gì để nghi ngờ nữa rồi, cả đám đỡ hắn ta dậy nhưng Tằng gia lão tổ cảm giác cả người đau nhức muốn chết đi được, chỉ một phút sơ sẩy phản ứng theo thói quen mà hắn ta bị Băng Thần hạ độc thành công.
Nhưng ngoài một chút đau đớn thì hắn ta không cảm giác mình có gì lạ cả, một đám người sau đó phi hành đi về Tằng gia, không ai để ý rằng trên tay cô gái kia đã có thêm một chiếc nhẫn màu đen tuyền, tất cả sự quan tâm của họ chính là lão tổ đã bị hóa thành nữ nhân.
Quan trọng nhất là hắn ta còn chưa phát hiện ra còn bọn họ cũng không dám nói gì cả, dù sao chịu trận trễ hơn một chút thì vẫn tốt hơn, về đến nơi thì mấy vị trưởng lão cũng chết đứng khi nhìn thấy lão tổ của bọn họ.
Một người tức giận hỏi:
"Có chuyện gì xảy ra với ngài ấy."
Tằng gia lão tổ bây giờ mới cảm thấy có chút lạ khi mình da trở nên trắng muốt trước ngực thì lại u lên, hắn ta hét lên:
"Mang gương ra đây cho ta."
Một người nhanh chóng lấy gương ra cho hắn, nhìn chính mình trong gương thì Tằng gia lão tổ tức gần chết, hắn không cam lòng hét lên:
"Tên khốn nạn kia hết trò rồi hay sao?"
Bóp nát chiếc gương hắn quát:
"Cút hết cho ta."
Đám ngươi xung quanh nhìn ánh mắt đỏ ngầu của lão tổ thì nhanh chóng bỏ chạy, bọn hắn không muốn bị hắn ta giận cá chém thớt, đi về đến đình viện của mình thì cô gái kia mới bắt đầu thăm dò giới chỉ, khuôn mặt bị ân sau đống tóc bù xù nhưng Băng Thần vẫn cảm nhận được nàng rất vui.
Đưa chiếc nhẫn lên chiếc mặt nàng khẽ thì thầm:
"Thứ này của Vương Minh đại đế thì chắc phải có gì đó giá trị chứ nhỉ?"
Nàng đang tính dùng thần thức thăm dò chiếc nhẫn thì âm thanh của một nữ nhân vang lên:
" Dĩnh nhi con không sao chứ?"
Cô gái vội vàng chạy vào cười nói:
"Ta không đâu mẹ nằm nghỉ đi, hôm nay đi theo lão tổ còn lấy được món bảo vật của Vương Minh đại đế, ngài nghĩ xem trong này có thứ gì giá trị không?"
Nữ nhân kia đang tươi cười thì nụ cười bỗng nhiên tắt ngúm, nàng lông mày níu thật chặt nghiêm túc nói:
"Mau vứt thứ đó đi, ta không muốn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến hắn ta, hắn đã bỏ rơi mẹ con chúng ta để cho hai chúng ta chịu cực khổ như thế này, bất cứ thứ gì làm ta liên tưởng đến hắn cũng không được tồn tại."
Cô gái thấy mẹ tức giận thì sợ hãi nói:
"Ta chỉ muốn kiếm thêm tiền để mua thuốc cho mẹ thôi."
Nữ nhân kia thấy mình tức giận có chút vô lý thì nói:
"Con gái ngươi phải nhớ cho kỹ dù cho hắn là cha ngươi, nhưng cũng là người khiến cho Tằng gia chúng ta nhà ta cửa nát, giá như ta không tin hắn thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác, có khi con còn được làm tiểu thư dòng chính của Tằng gia chứ đâu phải chịu sai khiến như thế này."
Ở bên trong giới chỉ Băng Thần lặng hết cả người bởi hắn ta đã nhớ ra người nữ nhân kia là ai, cô bé trước mắt này người mà hắn ta tính xử lý hóa ra rất có thể làm con gái của hắn ta, chả sao từ lúc mới thấy cô gái hắn ta đã có cảm giác nhìn giống hắn ta như thế.
Đã thế từ sâu trong linh hồn cũng có cảm giác cộng minh rất rõ ràng, cô gái cắn môi hỏi:
"Trước giờ ta chỉ biết hắn đã bỏ rơi hai mẹ con chúng ta thế nhưng ta còn không biết cụ thế hắn đã làm gì để mẹ phải căm thù như thế."
Băng Thần thấy tình hình không ổn lập tức quay qua Bạch Vân nói:
"Đi ra ngoài ngươi nhanh chóng khống chế nữ nhân kia còn ta lo người còn lại."
Bạch Vân nhỏ giọng nói:
"Hình như họ đang nói là ngươi đúng không?"
Băng Thần xụ mặt xuống nói:
"Chuyện sai lầm trong quá khứ thôi ngươi không cần quan tâm làm gì, bây giờ nhanh chóng làm theo kế hoạch ta đã đề ra."
Nữ nhân kia thở dài một hơi rồi nói:
"Thôi thì kể cho người nghe để cho ngươi hết hi vọng về người cha khốn nạn kia cũng được."
Cô gái chăm chú nhìn mẹ mình nhưng khi thấy mẹ vừa tính kể cái gì thì nàng ta mất hết tri giác, nữ nhân kia cũng bị khống chết không cử động được, khi nàng nhìn thấy Băng Thần thì ánh mắt trợn nên miệng ú ớ cái gì đó nhưng không thành lời.
Băng Thần cười nói:
"Tằng Thiên Hương lâu rồi không gặp, chúng ta có chút hiểu lầm thôi mà nàng tính bôi nhọ hình tượng người cha như ta trong lòng của con gái, nàng làm như thế ta có chút giận đấy."
Tằng Thiên Hương khi nãy còn chửi rủa Băng Thần nhưng khi vừa nhìn thấy hắn thì nước mắt nàng không kiềm chế được rơi xuống, Băng Thần nhẹ giọng nói với Bạch Vân:
"Buông nàng ra."
Tuy Bạch Vân giải khống cho nàng thế nhưng Tằng Thiên Hương cứ ngồi đó và khóc thảm thiết, Băng Thần đi tới ôm nàng nhẹ giọng nói:
"Ta xin lỗi."
Bỗng nhiên Băng Thần cảm giác mình cần lúc lại trí nhớ xem có làm chuyện gì với các nữ nhân khác không, nhỡ đâu đó còn có đứa con khác của mình thì sao, nhỡ chúng phải chịu khổ thì sao.