Thông Linh Nhãn

Chương 22:




Gia Hân gọi nhưng không nghe được trả lời đang nghi hoặc thì một bóng dáng từ phía tường nhảy ra đứng kế bên Gia Hân thủ thỉ vào tai.
_“ Không cần gọi, hắn xuất hồn đi nơi khác rồi... Cứ ngồi đi hắn tới hết giờ học mới về...”
Cả lớp và cô Danh thấy Gia Hân đứng đó nhìn nam học sinh có người muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng cô Danh đã lên tiếng trước, cả lớp chỉ ngồi im xrem tình hình.
_“ Trịnh Gia Hân, hay em tìm chỗ khác đi nếu không cô nói hiệu trưởng thêm ghế bàn mới vào trưa nay em xin bạn ngồi tạm tới trưa là được.”
_“ Không cần đâu cô em ngồi đây được ạ, khi nào người tỉnh thì em nói với anh ấy cũng không sao thưa cô.” Gia Hân rất hiếu kỳ người này nhìn chỉ 15, 16 tuổi lại có thể biết cách xuất hồn đi ra ngoài vào ban ngày. Cả linh hồn theo anh ta cũng vậy trên lưng dán một lá bùa đặc chế khiến cho linh hồn tự do đi lại, đồng đạo nha phải ngồi chung để hỏi hang chứ nhỉ. Gia Hân quyết định rồi không do dự ngồi xuống rồi trả lời cô Danh mình không cần chổ khác.
Ai cũng không ngờ Gia Hân lại lựa chọn như vậy, mọi người nghĩ Gia Hân sẽ tìm nơi khác chỉ là ai cũng ôm tâm lý xem trò vui là nhiều còn thật tâm giúp đỡ thì ít. 
Mấy người hôm nay vào cùng Gia Hân vừa hiếu kì vừa cảm thấy lạ, dù sao cũng không chơi thân nên không thể nói gì. Kim Băng Băng nhìn chăm chú vào Gia Hân khi Gia Hân ngồi xuống cũng không biết nghĩ gì, một lác sau mới dời anh mắt đi nơi khác nhìn len trên nghe giãng bài.
Bóng người lúc nãy nói bên tai Gia Hân nhìn cô suy tư, không phải là cô bé này nghe mình nói đó chứ không thể nào đâu. um mà kúc trước ai lại xin ngồi điều bị dọa chạy mà còn đâu dám tới nữa, mình chỉ cần thổi thổi là người ta tự đi chỗ khác sao cô bé này vẫn ở đây chứ khó hiểu quá đi. Nếu để bóng người này biết ngoại trừ người ngủ trên bàn kia còn có người thấy được mình thì không biết sao đây a.
Tiết học của cô Danh là lịch sử mọi người chăm chú lắng nghe giảng, còn Gia Hân thì ngồi đọc sách thuốc kéo thời gian
...............
“Keng Keng Keng”
Tiếng báo hiệu giờ ra chơi tới rồi, cô Danh ngưng lại bài giảng và chỉ một số bài tập phải làm trên sách để tiết học sau kiểm tra. Cả lớp thu dọn sách gọn lại và kết nhóm đi chơi hoặc đi ăn với nhau, mấy người đi chung với Gia Hân cũng kết nhóm với nhau và quay sang rủ cả Gia Hân.
_“ Trịnh Gia Hân đi cantin với tụi này không, chúng mình đi chung đi.” Hinh Loan Loan chạy tới đầu tiên lớn tiếng nói.
_“ Em gái à đi chung đi một mình buồn lắm đó nha.” Quý Duy Châu cũng nói theo.
_“ Đi nha.” Quý Thuyên Thuyên nhẹ nhàng vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai Gia Hân.
Những người còn lại cũng gật đầu chỉ có Kim Băng Băng là mặt lạnh nhìn Gia Hân, Gia Hân không muốn đi cantin trường rất đông người, mặt dù thích náo nhiệt nhưng Gia Hân hoàn toàn không muốn chen lấn trong biển người đâu
_“ Mình không đi đâu mọi người đi đi, ăn vui vẻ nha hi.”
Cau trả lời của Gia Hân cũng nằm trong dự định của mọi người nên chỉ kêu thêm vài tiếng rồi không nói nữa mà tự đi, Kim Băng Băng không đi chỉ đứng nhìn Gia Hân sau đí nhìn sang người bên cạnh rồi tầm mắt rơi vào cuốn tập Gia Hân đang cầm nói.
_“ Ăn gì.”
Hai tiếng lạnh băng thốt ra làm Gia Hân ngẩn đầu lên nhìn thấy Kim Băng Băng còn chưa đi, nghĩ chút thì câu mói ban nãy là hỏi cô nên Gia Hân mỉm cười đọc ra thứ cần.
_“ Băng tỉ mua dùng em sao, vậy một cái bánh trứng và một nước ép trái cây. Cám ơn Băng tỉ trước nha.”
Kim Băng Băng không nói mà đi ra ngoài, đợi Kim Băng Băng đi khỏi nhìn nhìn trong lớp không còn ai nữa Gia Hân ngửa đầu nhìn cái bóng dáng trên tường kia một lúc sau Gia Hân lấy từ trong cặp một lá bùa màu tím ra. Bây giờ Gia Hân cũng coi như là được xuống núi rèn luyện rồi, năng lực bây giờ của Gia Hân có thể vẽ 35 lá bùa màu tím trong một lúc mà vẫn còn hơi sức dọc chú ngữ.
Bóng người nhìn thấy Gia Hân nhìn mình thì giật mình kinh hãi còn chưa đợi tỉnh táo lại thì đã cảm nhận được khí tức đáng sợ ép tới, khi nhìn thấy lá bùa tím được lấy ra thì toàn thân run lợi hại. Bây giờ mới cảm nhận được cô bé trước mặt này rất rất không bình thường, có thể thấy được mình còn biết dùng bùa phép của đạo quang cũng không biết hôm nay là ngày gì mà lại gặp hạng này không biết nữa.
Gia Hân tính toán hù dọa cho cái bóng người này nói chuyện cho mình nghe một chút sự tình, ai bết lại nhát gan như vậy chưa gì đã run như cày sấy rồi.
_“ Ngươi như thế là ma sao dù sao cũng là được nuôi mà lại không có tiết tháo gì cả thế, nhìn ngươi run thế kia ai làm gì ngươi nữa thật mất hứng thú a.”
_“ Ngươi có thể thấy ta cũng có thể nghe ta nói làm sao có thể, ngươi ngươi là người đạo giáo.” bóng người nghe được giễu cợt và khinh thường trong lời nói của Gia Hân mặt dù tức giận nhưng không thể phủ định là Gia Hân nói thật tiết tháo chạy hết toi rồi
_“ Ta chỉ muốn hỏi ngươi cài điều thôi, như ngươi thấy đó ta là thien sư nên việc hàng ma là trách nhiệm của ta a, gặp mà không bắt thì không hay lắm.” Gia Hân trầm trầm nói
_“ Ngươi ngươi muốn gì đây, ta ta không dễ bị ngươi bắt đâu ta ta kêu chủ ta đánh ngươi.” có ai tới nói cho biết đây là chuyện gì không không phải người ta là ma nuôi thôi sao, không phải có chủ đây sao, vì cái gì mà lại bị một con nhóc uy hiếp thế này a ai tới bắt con bé này đi đi.
_“ Ngươi sợ cái gì, ta.chỉ hỏi chút chuyện thành thành thật thật nói cho ta biết thì không có gì sảy ra nếu không ta sợ lá bùa trong tay ta không thể nắm vững mà tự bay tới chỗ ngươi thì thật tiết đó.”
Gia Hân vừa nói vừa quơ quơ lá bùa trên không trung đồng thời mắt cô cũng bắt đầu đổi màu từ nhạt dần dần đậm lên khiến bóng ma càng thêm sợ hãi. Hiện giờ Gia Hân đã có thể tự do thu phóng màu mắt của mình không hạng chế và đó cũng là vũ khí cao của cô khi muốn biết điều bí mật của người khác.
_“ Ta nói ta nói chỉ cần hỏi ta sẽ nói hết không cần dọa ta nữa thu lại đôi mắt của ngươi ngay đi ngay đi a.” bóng người khóc lóc cầu xin khi nhìn thấy màu mắt của Gia Hân, biết đụng phải tổ tông rồi a. chỉ hi vọng qua một kiếp này, chủ nhân a chủ nhân vì sao không tỉnh lại chứ
Đang lúc Gia Hân hài lòng để tấm bùa lên bàn thì một bàn tay bắt lấy tay cô.
————¥o>_<o¥————
Tác Giả tâm sự
Tác Giả: Cuối cùng anh cũng lên rồi thật muốn đưa anh lên sớm mà chưa thích hợp dành để tới giờ á, thông cảm thông cảm.
Gia Hân: Này cha nghĩ sao chưa gì đã cho người ta ăn đậu hũ của con là sao hả, làm thế coi được à.
N9: Ehèm, bà xã à.
cuối cùng cũng là của anh sao anh không thể thu lợi trước chúc hả em. ╭(╯ε╰)╮
Gia Hân: Cút ngay.
N9: Bà xã.
Gia Hân: Cút.
Tác Giả: -_-||

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.