Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 103: Tính toán với người gặp khó khăn




Trời dần khuya không gian Lam Nhiên trở nên tĩnh mịch, ngươi đi lại ngoài phố đã ít hơn mọi thứ dần chìm vào thinh lặng, trong phòng thập nhị Thi Nguyệt ngồi trò chuyện với An Nhiên trên chiếc giường, hai đứa trẻ cảm thông cho nhau về hoàn cảnh người kia.
Nữ nhân ngồi nói chuyện với Gióng và Xuân Mai, qua cuộc nói chuyện mọi người cũng được biết nữ nhân vốn tên Thu Mai người thành Phù Tang, toà thành nổi tiếng là thành của những sát thủ và những chiến binh, những người nơi này lớn lên với thanh kiếm bên mình, và ngươi ta dùng kiếm làm vật manh theo đến thế giới bên kia.
Thu Mai bỏ chiếc khăn che mặt xuống để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp dịu hiền, ngũ quan hài hoà như tranh vẽ, đôi mắt nhung có con ngươi đen láy trong veo như nước hồ thu, khiến Gióng hiểu ra vì sao nàng có thể khiến tên quần là áo lượt thành Thanh Khâu có thể vì muốn chiếm hữu nàng mà mất đi tính mạng như vậy.
Mọi người ngồi hàn huyên nhưng trong mắt Thu Mai luôn vương niềm lo lắng vì người đuổi theo Tiêu Mạt vẫn chưa về, không biết có chuyện gì sảy ra không? Nếu có mẫu tử nàng thật không biết sẽ như thế nào?
Gióng nhìn nàng cười nói:
- Tỷ đang lo lắng cho hắc y nhân đó sao?
Thu Mai giật mình lắc đầu:
- Đâu có, công tử nói đùa rồi! Ta sao có thể lo lắng cho hắn chứ?
- Tỷ không giấu được ta đâu, ta biết hắn đến đây là vì tỷ và Thi Nguyệt, hắn hẳn là người đang bị Thành Khâu truy nã đúng không?
Xuân Mai và những người khác ngạc nghiên nhìn về Gióng, Thi Nguyệt lo lắng chống nạng lại đứng sau mẫu thân ánh mắt nhìn Gióng chăm chăm.
Thu Mai chén trà đưa trên môi khẽ rung làm nước tra rơi ra ngoài, nàng đặt chén xuống bàn tay nắm chặt nhìn Gióng hỏi:
- Công tử, tới nơi này là vì theo dõi chúng ta sao? Mọi người muốn bắt hắn để lĩnh thưởng? Giờ muốn giữ chúng ta để làm con tin sao?
Gióng nhúng ngón tay xuống chút nước trà vương trên mặt bàn viết lên một chữ " sát" Gióng nhìn nàng trong mắt loé ra sát khí, Thu Mai mồ hôi lăn tăn trên trán, Xuân Mai nhìn hai người không nói gì chờ đợi, Khải Đức đặt vò rượu xuống bàn im lặng.
Không khí trong phòng lặng thinh, thời gian như chậm lại, Gióng từ tốn nói:
- Nếu quả thật là như vậy thì sao? Công tử muốn làm gì mẫu tử ta?
Thu Mai không trả lời giơ cánh tay sang ngang:
" rầm"
" rầm"
Một thanh kiếm dài cong bay từ phòng nàng ra xuyên thủng cánh cửa gỗ mỏng nằm yên vị trong tay nàng, khí tức quanh thân chập chờn, khí tức Khiến Xuân Mai cảm thấy cả thân mình trở nên trầm trọng.
Khái Đức đưa tay nắm lấy cán rìu trên lưng, Gióng cười ngăn Khải Đức rồi sát khí như có như không tản đi, Gióng xoá đi chữ viết trên bàn nói:
- Theo dõi ư? Ta chưa rảnh đến mức đó, còn nếu muốn bắt hắn tỷ nghĩ người của ta không bắt được sao? Còn việc bắt hai người làm con tin thì với một Nguyên Anh trung kỳ như tỷ không phải dễ ah.
- Vậy công tử có ý gì? Khải Đức thiếu gia nếu sử dụng linh lực thì ta chưa chắc là đối thủ đi.
Thu Mai nhìn Gióng rồi nhìn Khải Đức đang hớp rượu nhưng vẫn giữ đề phòng nói.
Gióng gõ nhẹ tay trên bàn theo nhịp điệu nhanh chậm cười nói:
- Ta chỉ muốn hai người ở lại đây cho đến khi Thạch Sanh quay lại, vì ta cần một lời hứa từ miệng của hắc y nhân đó.
Thu Mai dựa thanh kiếm vào bàn nghi hoặc hỏi:
- Công tử cần lời hứa gì từ phu quân ta? Nếu cần ta hứa với công tử là được.
Gióng lắc đầu:
- Hắn đến đây lúc chúng ta đang bàn chuyện, ta cần hắn quên đi những điều đã nghe thấy, còn nếu hắn không thể thì ta đành giữ lại các người một thời gian.
- Công tử tin chắc sẽ giữ được chúng ta sao??
Thu Mai nhìn Gióng hỏi rồi chén trà lên miệng từ từ uống chờ đợi.
- Tỷ tin ta có thể giữ cả nhà tỷ không?
Gióng không đáp mà hỏi lại nàng, Thu Mai không đáp gật đầu xác nhận câu trả lời của mình, nàng có cảm giác người nam hài này không đơn giản, nếu muốn có lẽ thật sự mình không thể rời đi.
- Câu trả lời về rồi đây!
Gióng vừa nói xong thì cánh cửa được đẩy vào, Thạch Sanh nhìn mọi người, nhìn qua hai mẫu tử Thu Mai, thấy thanh kiếm chống trên bàn, thanh kiếm này rất dài cong được quấn một sợi dây thừng nhở màu đỏ khá bắt mắt, cảm nhận không khí như chậm chạp trong phòng.
Thạch Sanh bước vào gật đầu nói:
- Công tử ta đã về.
Gióng ra hiệu Thạch Sanh ngồi xuống, đợi hắn yên vị, mới cất tiếng hỏi:
- Mọi chuyện thế nào? Giết hay không giết?
Mọi người xung quanh im lặng chờ đợi câu trả lời của Thạch Sanh, Thu Mai bàn tay nắm chặt khiến từng chiếc gân nhỏ hiện lên từng đường rãnh xanh trên bàn tay nàng, Thi Nguyệt bờ môi cắn chặt vai rung nhẹ đứng ép người vào lưng mẫu thân lo lắng.
Thạch Sanh nhìn hai mẫu tử Thu Mai, nói:
- Công tử, hắn quả thật đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta.
Hai mẫu tử chết lặng, vậy chẳng phải xong rồi sao?
- Rồi sao nữa? Ngươi có diệt hắn như ta bảo không?
Gióng dò hỏi nhìn Thạch Sanh, Thạch Sanh lắc đầu nhìn Gióng nói:
- Xin lỗi công tử, ta thật sự không nỡ xuống tay, hắn là người tốt ta tin hắn Sẽ giữ lời, hơn nữa hắn cũng chỉ vừa đến có nghe cũng chỉ nghe đoạn sau thôi...
- Dừng, cuối cùng là không giết đúng không?
Gióng ngăn lại.
- Xin công tử trách phạt.
Thạch Sanh nói rồi cúi đầu nhận chịu sự trừng phạt, hắn đã sai hắn trái lệnh làm việc.
- Không ngoài dự đoán của ta tốt lắm!
Mọi người khó hiểu nhìn Công tử, mẫu tử Thu Mai thở phào từng hơi, Thạch Sanh có chút khó hiểu nghi hoặc hỏi:
- Không phải công tử bảo ta giết hắn sao??
Gióng cười nói:
- Ta thật sự cũng không muốn giết hắn, nhưng lại nói như vậy vì ta muốn các ngươi không nhất thiết phải y đúc lời ta mà thực hiện, vì ta không cần cái máy mà cần những người có sự suy nghĩ của mình, có niềm tin vào hành động của mình, nếu thấy sai thì phải nói, thấy chưa đúng ở đâu thì sửa, nhưng hãy nhớ nếu đó là lựa chọn của các ngươi thì các ngươi phải chịu trách nhiệm với nó.
Thạch Sanh và chúng nhân gật đầu cung kính nói
- Vâng, công tử.
Thu Mai nắm tay Thi Nguyệt đứng dậy nhún người trước Gióng nói:
- Tạ ơn công tử không giết.
Gióng nhìn hai người không ngăn cản:
- Các ngươi trở về đi, những ngày này chúng ta sẽ giám sát các ngươi, tốt nhất đừng có ý định gì xấu nếu như có thông tin lộ ra ta không chắc sẽ giữ lại cho các ngươi một con đường sống đâu.
- Tốt, ta sẽ như vậy, công tử hãy tin tưởng Tiêu Mạt, chàng sẽ không tiết lộ điều gì đâu.
Thu Mai nói rồi cáo biệt rời đi, nhìn theo bóng lưng hai mẫu tử Gióng ra hiệu đóng cửa lại nói:
- Thạch Sanh, ngươi thật sự thả hắn sao?
- vâng, công tử.
Thạch Sanh đáp lời.
- Tốt.
Gióng cười gật đầu.
- Người thật sự muốn tha cho hắn sao? Không sợ lộ bí mật chẳng?
Xuân Mai nhìn Gióng băn khoăn hỏi.
- Bí mật gì chứ?? Hắn nói ra có người tin sao? Hơn nữa việc muốn đánh muốn cướp thì đã sao? Bọn chúng làm gì được ta.
Gióng cười chẳng có gì to tát cả, mọi người gật đầu, một kẻ bị truy nã thì dám đi nói với người khác sao? Trừ khi muốn bán mạng mình, uk thì ta nói chúng ta Sẽ cướp oh nhưng chúng ta đã cướp đâu? Ngươi đến hỏi ta thì ta chỉ nói chúng ta nói phiếm thế ai cấm được nào?.
Thạch Sanh suy ngẫm đôi chút không hiểu hỏi:
- Vậy sao công tử lại bảo ta đi giết hắn?
Gióng ngẫm nghĩ nói:
- Ta biết khi ngươi biết Tiêu Mạt đó có liên quan đến mẫu tử tàn tật đó, dựa vào việc hắn vì nữ nhân này không tiếc nguy hiểm mà đối địch một toà thành, ngươi chắc sẽ tha cho hắn thôi đúng không?
- Nếu ta thật sự giết hắn thì sao?
- Vậy thì ngươi đã thay đổi rồi! Điều này đáng lo ngại hơn đấy.
Thạch Sanh gật gù.
- Công tử là người hiểu ta ah.
- Thực ra ta làm như vậy là vì muốn hắn nhận của chúng ta nhân tình này.
Gióng nhấp trà nói cười nói, mọi người khó hiểu nhìn Gióng.
- Nếu ta đoán không sau thì, hắc y nhân sau khi giết người lại trốn ở Lam Nhiên thành này cũng vì đấu giá hội, nói chuẩn hơn chắc hẳn là vì Hồi Nhục Đan để chữa chân cho Thi Nguyệt.
Ra vậy chúng nhân vỡ lẽ như hiểu ra gật gù giơ ngón cái về phía công tử, Gióng nói tiếp:
- Hai người này sẽ dùng phương pháp đấu giá không??
Thạch Sanh lắc đầu:
- Ta không nghĩ bọn họ có nhiều tiền như vậy, chúng đang bị tróc nã ah.
Gióng quay qua hỏi Khải Đức:
- Vậy thì Khải Đức, ngươi nghĩ chúng sẽ dùng biện pháp gì?
Khải Đức cười hềnh hệch đáp:
- còn gì nữa ngoài cướp?
- Sư phụ ý người là nhân lúc họ cướp lấy Hồi Nhục Đan, chúng ta cướp lấy Hoá thần đan rồi để họ mang tội thay chúng ta sao?
An Nhiên dò hỏi, Gióng gật đầu, giơ ngón cái cho nàng nói:
- Đồ nhi có chút thông minh.
Xuân Mai có chút không đành lòng nói:
- Nhưng vậy không phải là tính toán với người khó khăn sao?? Họ là người đáng thương ah.
- Có thể đúng có thể sai, họ là người khó khăn, nhưng chúng ta tính toán vậy thì cũng không sao cả, họ đang bị tróc nã mang thêm tội nữa thì cũng là một tội chết mà thôi.
Xuân Mai nhăn mũi phản đối:
- Nhưng ta vẫn thấy nó thủ đoạn không hay cho lắm đây.
Gióng mỉm cười tự tin:
- Nàng nghĩ họ có thể thực sự lấy được Hồi Nhục Đan sao? Chúng ta sẽ trợ giúp họ lấy nó, họ gánh cho chúng ta thì cũng huề mà thôi!
Mọi người gật đầu với phương án mà công tử đưa ra nó không tệ chút nào có thêm hai kiếm khách, một trung kỳ, một hậu Kỳ là một trợ lực không nhỏ, khả năng thành công sẽ lớn hơn rất nhiều.
- Nhớ chú ý nhất cửu nhất động của hai mẫu tử họ vào.
- vâng, công tử.
Mọi người cung kính chắp tay vâng lệnh. Gióng hài lòng gật đầu nói:
- Còn việc ta nói các ngươi không nhất thiết phải thực hiện đúng theo phương án ta đề ra, mà phải có niềm tin vào lựa chọn của mình và chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn đó cũng là nói thật.
- Sau này các ngươi mỗi người lĩnh quân một nơi, các ngươi cần có suy nghĩ của bản thân, và niềm tin vào lựa chọn đó trên cơ sở mục tiêu chung mà chúng ta đề ra, ta là Thần nhưng không phải lúc nào cũng đúng, ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh các ngươi, ta cũng có những thiếu xót của mình, các ngươi cũng phải có suy nghĩ riêng độc lập để bổ sung cho ta hay cũng như những người khác như vậy mới có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
Chúng nhân gật đầu đáp ứng:
- Vâng, thua công tử.
Gióng khoát tay nói:
- Tốt, giờ ai về phòng nấy nghỉ ngơi đi mai ai đi làm việc người nấy.
Chúng nhân lục tục đứng dậy rời phòng trở về phòng của mình, Gióng cũng đứng dậy xắp xếp chăn màn để chuẩn bị nghỉ ngơi, tu luyện là chuyện tốt nhưng phải giữ gìn sức khỏe mới là điều cốt yếu, sức khoẻ có tốt thì tinh thần mới minh mẫn ah, dù sao vẫn còn nhỏ tuổi tu luyện nhiều vẫn chưa tốt lắm đợi thân thể hoàn thiện đó mới là phù hợp nhất.
Gióng chuẩn bị bước lên giường thì tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng Xuân Mai:
- Công tử, Xuân Mai có thể vào được không?
Gióng mở cửa nhìn thấy Xuân Mai nang đứng ngoài, nàng mặc một bộ y phục mỏng thân thể nước nôi đầy đủ dập dềnh bắt mắt, mái tóc dài thả suông xuống bên hông mềm mại.
Gióng nhìn nàng từ đầu đến chân một chút rồi hỏi:
- Nàng có chuyện gì thế? Sao mà chưa nghỉ đi?
Xuân Mai nhìn Gióng mong đợi nói:
- Công tử, đêm nay Xuân Mai ngủ cùng công tử được không?
Gióng lắc đầu:
- Nàng ngủ với An Nhiên đi, không thể để cô bé ngủ một mình được.
Xuân Mai bịn rịn:
- nhưng người ta muốn ngủ cùng công tử.
- Nàng trở về đi, An Nhiên là đệ tử của ta nàng phải chắm sóc nó thật tốt đấy, về đi.
Gióng nói rồi đóng cánh cửa lại, mặc kệ nàng, tiếng gõ cửa lại vang lên
" cộc"
" cộc" "
- công tử, từ từ đã nào..
Cánh cửa lại được mở ra lần nữa, Xuân Mai quỳ một gối xuống ôm Gióng vào lòng một lúc lâu, rồi mới buông ra hôn nhẹ lên môi Gióng, đưa tay Gióng vào ngực mình xoa bóp một lúc má hơi đỏ ửng rồi đủng đỉnh trở về phòng mình.
Gióng lắc đầu cười khổ không cần phải như thế chứ, khẽ đóng kín cửa lại trở về giường nghỉ ngơi, thân thể trẻ nhỏ dễ ngủ nằm một chút Gióng đã chìm vào trong giấc mộng, thi thoảng khoé môi mỉm cười khẽ nhấc lên dường như đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó.
Ngoài trời màn đêm thinh lặng dưới ánh trăng mờ ảo, thi thoảng có tiếng yêu thú từ phương xa vọng lại, một bóng người lướt qua những mái nhà nhẹ nhàng uyển chuyển, đến Nam Doanh Khách điếm tầng hai khẽ gạt chốt trong tiến vào rồi mất hút sau cánh cửa phòng thập nhất.
Thạch Sanh đang ngồi tu luyện khẽ mở mắt, rồi mắt nhắm trở lại yên lặng như lão tăng thiền định trong bóng đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.