Tại Sao Nam Chính Không Buông Tha Tôi

Chương 42: Phù Rể





Tại đế đô, trong phòng làm việc, thư kí Trương bước vào: “ Ông chủ, dự án công trình bên khu đô thị mới cần chữ kí của anh”
“ Cậu để đó đi, tôi sẽ xem sau” giọng nói trầm thấp vang lên.
Trương Vỹ bước ra khỏi phòng, anh đã làm việc với sếp cũng 2 năm rồi, sếp đúng là người cuồng công việc.
Sáng sớm anh tới đã thấy ông chủ trong phòng làm việc, tối lại tăng ca đến khuya.
Ông chủ của anh không phải là con người nữa rồi a.
Đúng vậy, ông chủ trong miệng Trương Vỹ không ai khác ngoài Sở Viêm.
Từ khi anh còn là sinh viên trong trường thì đã tập quản lí công ty của gia đình.
Sau nhiều năm tôi luyện, anh nổi lên thành một doanh nhân trẻ của đế đô
Sở Viêm từ 2 năm trước đã mở công ty riêng cho mình.
Tập đoàn Sở gia anh cũng phần nào ổn định.
Suốt thời gian 2 năm trên bảng xếp hạng người đàn ông quốc dân anh luôn chiếm vị trí số 1, vì ai cũng biết Sở Viêm là người đàn ông độc thân hoàng kim, không chỉ có bề ngoài đẹp trai, vóc dáng chuẩn chỉnh còn đặc biệt rất có tiền khiến bao cô gái mê muội.
Cũng từng có rất nhiều tin đồn về giới tính của anh, vì cả tầng cao trong công ty toàn là nam chỉ có vài nhân viên nữ ở bàn tiếp tân mà thôi.
Tại Viêm Đình, nhà hàng xa hoa bậc nhất đế đô.
Nhan Mộ, Trần Khải và Lâm Tích đang ngồi trong phòng.

Suốt khoảng thời gian 5 năm họ vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp như xưa.
Người con gái duy nhất tiếp xúc nhiều với Sở Viêm bao năm cũng chỉ có Lâm Tích.
Nhan Mộ: “ Sở Viêm sao bây giờ còn chưa đến a”
Trần Khải nói: “ Cậu ấy là chủ công ty lớn, có thời gian đi ăn với chúng ta là may rồi”
Lâm Tích cũng đáp: “ Đúng vậy a.
Cậu ấy chính là tên cuồng việc.
Hôm nay tôi còn muốn mời cậu ấy đến dự hôn lễ nha”
Nhan Mộ nghe cô nói vậy, trừng mắt nhìn hai người: “ Tôi nói này, hai người các cậu cũng quá không thật thà rồi.
Có thể giấu anh em đến bây giờ mới công khai.
Còn chuẩn bị cả hôn lễ luôn rồi”
Trần Khải cười nói: “ Là do cậu ngốc thôi.
Từ năm đầu Sở Viêm đã nhận qua quan hệ giữa chúng tôi rồi”
Nhan Mộ thở dài, tại sao Trần Khải và Lâm Tích yêu nhau anh lại là người biết cuối cùng chứ.
Khoan đã, Diệp Tử Yên chắc cậu ấy cũng chưa biết nhỉ?
Nhan Mộ cười hề hề: “ Lâm Tích cậu đã nói cho Diệp Tử Yên biết chưa a?”
Lâm Tích nhìn Trần Khải, nói: “ mình mời cậu ấy rồi, nhưng chưa nói quan hệ chúng mình.
Muốn cho cậu ấy bất ngờ một chút”
Nhan Mộ vừa vui một chút liền bị tống cơm chó vào mặt.
Cậu đen mặt ngồi cầu cho Sở Viêm đến sớm một chút.
Cậu không muốn thấy hai người này show ân ái đâu a.
Ba người ngồi nói chuyện phiến một chút thì cánh cửa bị đẩy ra.
Sở Viêm một thân đồ vest bước vào nói: “ đợi lâu rồi”.
Anh liền kéo ghế ngồi xuống
“Không lâu, không lâu, bọn tôi còn đang đợi cậu tới trả tiền a” Nhan Mộ liền cười, nói với anh
Sở Viêm cũng cười, anh nói: “ Hôm nay tôi mời, coi như chúc mừng hai cậu”
Trần Khải cười: “ Hôm nay để tôi, nhờ hai cậu làm phù rể cho tôi thế nào?”
Nhan Mộ nhanh nhẩu nói: “ Được a.
Diệp Tử Yên sẽ làm phụ dâu sao?” Anh vừa dứt lời liền cảm thấy không ổn.
Lỡ lời rồi
Ba người họ đều biết chuyện năm đó.
Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy rồi, nhưng trong lòng ai cũng hiểu Diệp Tử Yên là điểm yếu duy nhất trong lòng vị tổng tài trẻ tuổi này.
Lâm Tích thấy không khí như đông cứng lại liền giải vây cho Nhan Mộ:” Mình sẽ hỏi thử xem.
Đồ ăn lên rồi, mau ăn thôi”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.