Hoàng Vi từ ngày hôm đó chăm về nhà sớm hơn chút ,cũng để tranh thủ về làm nũng cô " công " nhỏ ở nhà .
Cô trên công ty ,không may một cô nhân viên vô tình đi ngang qua vấp phải người cô làm rơi cặp táp của cô , cô gái hoảng sợ thu vén hồ sơ của mình lại ,còn chạy tới phủi bụi quần áo cho cô ,mọi người nhìn vậy lắc đầu cầu nguyện cho cô gái đó
- Chậc ,không ai nói cho cô đó biết là Sếp tổng không thích đụng vào người mình hay sao ?
- Đen rồi !
Cô gái không dám ngước mặt lên nhìn cô , liên tục xin lỗi rối rít
- Xin lỗi, xin lỗi sếp ,em...em ngày đầu tiên đi làm ..xin sếp đừng đuổi việc em !
- Không sao đâu ,ổn mà ! Cô nên thu dọn giấy tờ lại đi trước khi có người đạp lên nó !
Cô cười rồi thong thả bước đi , cô nhân viên nhỏ nhìn cô cười , cũng là lần đầu tiên được diện kiến nhan sắc của cô tất cả đã chiếm trọn con tim bé nhỏ của cô gái này .
- Này ,cô là con cái sếp trong công ty hay sao vậy ! Sao sếp tổng không đuổi việc cô !
- Khai thật ra ,cô là ai vậy cô gái !
Cô nhân viên bị hỏi hết câu này đến câu khác ,cô chỉ miên man nhớ tới hình ảnh đẹp ban nãy mà thôi ,cô đổ rồi.
Toàn nhân viên thấy sếp mình thả lỏng cười cười nói nói ai cũng mừng mừng lên , có người còn lập hẳn một fan club trong công ty về nụ cười của sếp đẹp nhà mình , việc cô xinh đẹp lạnh lùng là trước cô cười hiện tại làm ai cũng xiêu lòng xiêu vẹo tim . Ai cũng thầm cảm ơn người làm sếp tổng mình vui đến vậy ,không phải tăng ca đến sáng nữa .
Tử Khuynh ở nhà bỗng bị hắt xì hơi , cô phẩy phẩy tay đuổi bụi trước mặt mình
- Mình nên dọn dẹp lại phòng rồi ! Phù !
Reng ! Reng !
Cạch !
- Alo ?!
- Chủ tịch Long ,có một cậu thanh niên đang làm loạn dưới sảnh ạ ! Cậu ta liên tục đòi gặp ngài !
- Cho lên đi !
Thế Long cúp máy ,chỉnh lại cà vạt ,anh biết người mà họ nhắc tới là ai .
Cánh cửa không tiếng gõ , cứ vậy bị đạp bung ra ,một cậu thanh niên trẻ hùng hổ đi vào toan túm lấy anh , 2 ông bảo vệ khỏe nhất cũng khó giữ lấy cậu , anh phẩy tay
- Hai người ra đi !
- Vâng !
Bọn họ lễ phép đi ra đóng cửa lại
- Long ,anh lại chơi trò mèo vờn chuột với em sao ! Anh to gan nhỉ !
- Thiên , anh có lí do cả ! Em không thể vin vào đó mà có thể đến đây làm loạn được !
- Anh biết điều gì làm tôi điên tiết lên không ! Anh khiến tôi không thể ra khỏi giường suốt 3 ngày liền ,3 NGÀY LIỀN ĐÓ ĐỒ KHỐN ! ANH KHÔNG NHẤC MÁY , NHÂN VIÊN BẢO ANH ĐI RỒI ,ĐI ĐÂU !!? Ưm ưm!!
- Ha .. Ha..ha..~ Em muốn anh làm cho em ở đây không ! Ở đây luôn !
Thiên lau miệng , mặt cậu đỏ lên như quả cà chua chín vậy , cơn giận của anh như vậy cứ bị đè ép đi thành một nỗi sợ khác
- Không ..em không muốn !
Cậu ngoan ngoãn lại ,cậu không muốn chuyện đó xảy ra ở cái nơi này .
- Tốt ! Và giờ.. Em có muốn biết hình phạt khi xông vào chỗ làm việc của anh ở công ty thế nào không !
- Em không phải người ở đây !
- Có, em là người của anh !
Nụ cười đểu trá của Thế Long hiện lên dưới ánh sáng chân lý của bóng đèn phòng anh .
Người đi qua chỉ nghe thấy tiếng đổ vỡ không rõ ràng trong phòng làm việc của chủ tịch , việc ban nãy có người làm loạn khiến họ nghĩ khác đi .
2 bảo vệ nghe mọi người phản ánh chạy lên gõ cửa hỏi
- Chủ tịch ,ngài có ổn chứ ! Cần chúng tôi trợ giúp không !
- K..kh..không ..ha ~ Không ..ƯM..CẦN ! Anh ra ! Thiên ...anh ra !~
Anh nói nhỏ câu cuối với cậu ,Thiên giàn sụa nước mắt bấu chặt cái ghế sofa tội nghiệp , toàn bộ " nó" đẩy vào người cậu hết , cái ghế cũng theo đó bị xé rách cả vải .
Căn phòng yên tĩnh lại ,hai người bảo vệ cũng rút đi không hỏi han gì thêm .
Bên trong hai người vẫn tiếp tục công việc của mình ,lần này chỉ có là nhẹ nhàng hơn mà thôi .
Dark vl : ))))
À ,ai muốn theo dõi mình trên Facebook thì vào nick rubtran nghen .