Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?

Chương 4: Năng lực mới




Long vẫn chưa mở mắt ra. Nhưng hắn nhìn thấy 1 khoảng không đen tối, ánh sáng duy nhất tồn tại là từ bản thân hắn, le lói trong đêm như ngọn nến. Cảm tưởng như có thể tắt bất cứ lúc nào. Long ngoảnh đầu nhìn xung quanh, u ám. Không có gì ngoài những tia sương khói lờ mờ, huyền ảo. Màu đen bao trùm lên mọi thứ. Long nhìn xuống bản thân mình, không có chân, không có tay, không có cả hình dáng cụ thể. Hắn lúc này là 1 đoàn khí màu đen, toả ra ánh sáng đỏ thẫm là do đôi mắt của hắn. Ngơ ngác nhìn bản thân trôi nổi như những đoàn linh hồn người ta thường hay kể, hắn phỏng đoán đây có lẽ là thế giới linh hồn của hắn. Có lẽ hắn đoán đúng nên khi hắn áp dụng cái cách mà các tác giả xuyên không bảo: ý niệm, thì quả thực có thành quả. Hắn tưởng tượng ra tay chân cho mình, chúng hiện thành tay chân thật. Thích thú với khám phá mới, hắn thử biến hình rất nhiều thứ như dao, kiếm, súng, còn cả thử biến thành con gái, check các thứ. Dù sao hắn vẫn còn là thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, âu cũng là bình thường. Nhưng ngặt nỗi, biến thành cái gì cũng chỉ 1 màu đen thủi đen thui. Hắn cũng có tưởng tượng ra màu sắc nhưng không có biến chuyển gì. Bực bội, hắn bỏ qua nghịch cơ thể mình luôn, quay ra thử với thế giới này. Đúng là đời không như mơ, hắn nghĩ nát óc, tưởng tưởng nhức đầu cũng chả có gì thay đổi. Vậy là những suy nghĩ tự sướng của hắn khi phát hiện đây là thế giới linh hồn của hắn tan thành bọt khí.
Bay nhảy lung tung trong không gian, hắn không thấy bất cứ thứ gì khác. Rồi như nhớ ra cái gì, hắn nhắm mắt lại, hét lên:
- Thoát ra!
Không có gì xảy ra.
- Li khai!
Không có gì xảy ra.
- Exit!
Vẫn không có gì xảy ra.
Tiếp theo hắn thử vận dụng 1 đống cách mà các tiểu thuyết tu chân dạy hắn, kết quả không mấy khả quan. Khả quan duy nhất là hắn không thấy mệt, nhưng không có kết quả. Hắn chết trân tại chỗ. “Thôi rồi, không ra được khỏi cái chỗ của nợ này. Sao bây giờ?” Hắn hét lên lần cuối:
- Hệ thống!!!
Không có âm thanh phản hồi như tưởng tượng. “’Thì ra toàn là bố láo hết. Ngu rồi. Sao tự dưng lại chui được vào cái chỗ quái quỷ này chứ? Cơn đau đầu chết tiệt!” Chửi bới một hồi, có vẻ đã chán, hắn nằm ngửa mặt lên trời.
“Ý, cái gì kia?”
Hắn thấy 1 chấm sáng nhỏ màu đỏ, tựa như 1 ngôi sao. Suy nghĩ bản thân đang bay lên, quả thực hắn cũng có thể bay thật. Nhưng tốc độ không nhanh lắm.
- Đờ mờ, bay thế này bao giờ mới tới? À, có cách nhanh hơn, ngu quá, sao không nghĩ ra sớm chứ.
Sốt ruột, hắn tưởng tượng mình dịch chuyển tức thời tới bên cạnh điểm đỏ.
Kết quả … Hắn teleport tới đó thật.
Điểm đỏ là 1 cuốn sách cũ, bìa rách nát. Toả ánh sáng đỏ nhè nhẹ. Hắn tới gần, vươn tay định chạm cuốn sách thì bị đẩy ngược ra bởi 1 lực đẩy rất mạnh. Mất ý thức chốc lát, hắn mở mắt ra lại thì thấy mình đã thoát ra ngoài. Trước mặt hắn là mẹ hắn, mặt nhem nhuốc vì khóc quá nhiều, mắt sưng lên nhưng nhìn hắn vẫn nhu hoà và dịu dàng. Thấy hắn tỉnh, bà vui lắm. Bà lại gần ôm Long vào ngực, nước mặt lại trào ra như suối. Mắng:
- Thằng trời đánh! Tự nhiên lăn đùng ra làm mẹ lo muốn chết. Con có làm sao thì mẹ sống sao đây? Con thấy bản thân thế nào rồi? bớt đau chưa? Có thấy khó chịu chỗ nào không?
Rồi bà đưa tay sờ trán hắn, xong lại sờ tay sờ chân, đặt tay lên cổ kiểm tra động mạch, đặt lên tim kiểm tra nhịp tim. Đủ mọi thứ đến khi bà an tâm mới thôi. Long giờ này hắn vẫn ngơ ngơ chưa hiểu mình ra kiểu gì. Mắt ngáo ngáo nhìn mẹ, cất tiếng nói:
- U làm gì mà khám khắp người con thế? Con đau đầu chứ có đau tay đau chân đâu u? Con khỏi rồi. Chắc do học nhiều quá đó u.

- Mày còn nói dối à? Mày học được bao lâu mà nói học nhiều? Mai mẹ đưa mày đi khám. Mày mà sao thì liệu hồn.
- U làm gì mà nghiệm trọng vậy? Con không sao thật mà. U nhìn này, nãy chắc do con làm Toán, suy nghĩ hơi quá nên vậy đó.
Mẹ hắn khi thấy con trai khoẻ mạnh, không còn đau nữa thì cũng nguôi ngoai. Vẫn lo cho hắn nhưng ngoài miệng mắng hắn té tát:
- Toán hả? cái màn hình máy tính còn chưa tắt kìa, Facebook chưa thoát. Toán trên Facebook hả con? Để mẹ xem con giải gì trên này nào. Cũng lâu rồi mẹ chưa kiểm tra máy, xem có cái gì bất thường không nào.
Nghe thấy 3 chữ “kiểm tra máy”, Long giật bắn ngươi. Facebook hắn không lo, lo là lo cái thư mục “tài liệu” trong máy bị mẹ biết được thì đến bỏ nhà đi bụi mất. Vậy là tong vòng 1 nốt nhạc, hắn lao tới tắt nguồn máy tính, trước ánh mắt trêu người đắc thắng của mẹ hắn.
- Mày là do mẹ đẻ ra, làm gì mẹ biết chẳng qua không nói gì. Nhé? Y hệt thằng bố mày hồi trẻ.
- Con nhà tong không giống lông cũng giống cánh mà u. Con khoẻ rồi, u đi ngủ đi. Giờ mấy giờ rồi nhỉ, a, 2 giờ sáng u gọi ba không nhấc máy, vậy u ngủ đi, chắc bó cũng ngủ ở công ty rồi. u ngủ sớm đi mai còn gọi con dậy đi học.
- Con với cái thế đấy. Tao đi ngủ là được chứ gì. Làm gì thì làm, giữ gìn sức khoẻ nghe chưa?
- Con biết rồi, u ngủ ngon ạ!
Hắn đưa mẹ ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nằm lên giường, hồi tưởng lại về cái không gian linh hồn và cuốn sách bí ẩn kia, hắn muốn biết vì sao lại đau đầu, vì sao lại có cuốn sách ở đó, đó có thực là không gian linh hồn của hắn hay không. Bởi theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của hắn, đó là bảo vật giúp main xưng bá. Mỗi 1 bảo vật lại có 1 công năng thần kì khác nhau. Làm hắn háo hức muốn khám phá cuốn sách cũ thần bí. Nghĩ nghĩ, hắn ngủ lúc nào không hay.
Đánh thức hắn là câu nói quen thuộc mỗi sáng của mẹ hắn:
- Thằng kia mày dậy chưa? 5 phút nữa tao lên mày chưa dậy thì ăn đòn nhé.
- Con dậy rồi u.
Như 1 bản năng, mẹ hắn nói xong hắn đáp lại ngay. Có lẽ hắn thật sự đã hoà vào cuộc sống của mình bây giờ. Những thói quen ngày xưa cứ như vậy bộc lộ ra, như chúng luôn ẩn trong hắn, chờ ngày được khơi ra. Hắn rời giường. Bước vào nhà vệ sinh, hắn vừa vệ sinh vừa ngắm mình trong gương. Cũng phải công nhận hắn đẹp trai thật. Không phải đẹp theo kiểu zai Hàn mà có nét gì đó rất nam tính, mạnh mẽ. Đặc biệt đôi mắt của hắn. Nhìn thoáng qua thì không sao, nhưng dừng lại ở mắt hắn càng lâu, càng bị thu hút nhiều hơn. Vũ khí lợi hại sát thương thiếu nữ mà hắn tự hào nhất kiếp trước chính là bộ mặt với đôi mắt này. Kế đó mới là body chuẩn 6 múi. Mà kể cũng lạ, hắn không tập gym, chỉ đá bóng buổi chiều và chạy bộ buổi sáng, nhưng cơ thể hắn cơ bắp lại rắn chắc hơn khối ngươi tập gym, và lại các múi cơ rất chuẩn nữa. Nghĩ lan man về vẻ đẹp trai lai láng của mình, hắn cũng rửa mặt đánh răng xong. Sách vở từ tối qua hắn học xong đã soạn rồi. Sáng ra chỉ việc cắp cặp đi học. Khi hắn xuống, mẹ hắn vẫn chưa đi. Bà đang ngồi ăn sáng. Vì Long hay dậy muộn nên bà thường cho hắn tiền mua đồ ăn lúc đi học chứ không mua về vì hắn không ăn tại nhà được. Chào mẹ rồi hắn lên xe tới trường.
Vừa đi vừa nghêu ngao hát bài gì đó mình hắn biết, hắn không để ý nên đã đâm trúng vào 1 cô bé khiến cả 2 ngã ra đường. Rất may là lúc này đường không đông xe, lác đác vài người nên cũng không có chuyện gì, chỉ xây xát ngoài da. Nhìn thì cũng trạc tuổi hắn, cô đi xe đạp điện, chắc học trường khác vì hắn thấy cô bé khá lạ. Dựng xe lên, Long tới đỡ cô bé dậy, hỏi thăm:
- Có sao không em? Xin lỗi em nhé, anh không để ý.
Cô bé phủi phủi tay bẩn, nhìn hắn ngại ngùng vì vừa bị Long cầm tay khi đỡ lên:
- Em không sao đâu anh, chỉ bị trầy da chút thôi. Anh đừng lo.
- Vậy thì tốt, em có lái xe được không? Chống tay xuống đất như vậy chắc em đau lắm, hay để anh đưa tới trường cho?
Nhìn cô bé cũng dễ thương, Long cũng thấy có chút hảo cảm và bắt đầu huyên thuyên.
- Thôi anh, em đi được, em phải đi đây không muộn học. Anh cũng đi học ạ? Anh đi đi kẻo muộn. Chào anh, em đi đây.
Hắn nhìn cô bé bước tới cạnh xe, toan phóng đi thì hỏi:
- Anh là Long, cho anh hỏi em tên gì vậy?
Cô bé ngừng lại đôi chút, nhìn hắn rồi nói:
- Em tên Nhi, chào anh Long.
- Chào em, khi khác gặp lại em sau vậy. Đi cẩn thận nhé em.
- Vâng ạ.
“Nhi, người gì mà nhìn dễ thương y như tên vậy. Không biết con bé nhà ở đâu, nhìn hướng đi thì chắc học Trưng Vương hoặc Nghĩa Trụ. Trưng Vương thì hơi xa, chắc Nghĩa Trụ rồi. Tay mềm mịn hơn cả tay Nguyệt nữa. Trẻ con thích thật” Hắn vừa đạp xe vừa nghĩ. Nhắc tới Nguyệt, hắn lại thấy xao xuyến trong lòng. “Không biết bao giờ mới lại được gặp em đây Nguyệt. Kẻ Bắc người Nam, aiz.”
Hắn tới trường được 5 phút thì trống vào lớp. Bạn bè quanh đó quay xuống nói chuyện phiếm, đợi giáo viên vào lớp. Hắn thì lúc này như mất hồn vì nhớ Nguyệt. Bất chợt, 1 cục giấy bay vèo cái trúng đầu hắn. Quay đầu tìm chủ nhân cục giấy, hắn nhìn thấy Chi, bạn hắn đang nhìn lại, cười cười đắc ý như trêu tức. Thấy vậy, hắn nhặt lại cục giấy, ném vòng cung lên trời tới chỗ Chi.
Bộp!
Cục giấy rơi trúng vào Chi, nhưng không phải trúng đầu mà là trúng ngực cô bé, làm cô bé hét lên, trừng mắt nhìn hắn. Hắn lè lưỡi trừng lại cô. Xung quanh cũng vang lên tiếng cười. Chi xấu hổ trừng Long lần cuối rồi quay lên. Long hắn vẫn cười, nhìn Chi xấu hổ mà hắn thấy vui vui. Không phải vui vì cô bé xấu hổ mà là vì hắn trêu cô thành công. Hắn nhớ ở kiếp trước, cô bé chú ý tới hắn. Nhưng hắn lại thích Hằng, cô gái xinh nhất lớp. Bây giờ, hắn chỉ thích Nguyệt và yêu mình Nguyệt. Những cô gái khác khó có thể lay chuyển được hắn. Dù hắn đào hoa, hay khua môi múa mép tán gái nhưng thật lòng hắn chỉ yêu có Nguyệt, Nguyệt cũng biết và hiểu, nên cô cũng không có cấm cản gì hắn tán gái, chỉ đừng làm gì có lỗi với cô là được. Cô gái như Nguyệt quả thực khó kiếm, cần được nhân rộng. Long nhìn chi, bỗng nghe thấy trong đầu:
- Đồ đáng ghét! Ném trúng ngực người ta còn cười nữa chứ, không xin lỗi thì thôi. Xấu hổ chết rồi! Đồ đáng ghét! Đáng ghét!
“Cái gì đang xảy ra vậy? Giọng nay là của Chi không sai rồi. Sao lại xuất hiện trong đầu mình?” Long ngạc nhiên, mắt nhìn Chi như thấy điều gì lạ lắm mà hắn lần đầu thấy. Chi cảm nhận có người nhìn mình nên quay đầu lại, thấy hắn đang nhìn mình đầy nghi hoặc thì cô lại quay lên.
- Sao cậu nhìn chằm chằm mình vậy? hôm nay mặt mình bị làm sao hay gì sao? Trời ơi, ngại chết mất.
Giọng nói lại vang lên trong đầu Long. Lần này hắn biết đó là gì. Đó là suy nghĩ của Chi, nên tất nhiên sẽ có giọng của Chi. Nhưng sao hắn lại nghe được suy nghĩ của Chi? Hay là…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.