Vạn Hoa được xin ra trong một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực tại một thôn làng nghèo kiết xác của một thành trấn, tuy nghèo nhưng được một chỗ là mọi người sống bên nhau rất hạnh phúc, thôn dân hàng xóm giúp đỡ nhau rất nồng nhiệt, vì hắn sinh đúng vào dịp lễ hội hoa của trấn nên bố mẹ hắn dứt khoát đặt tên cho hắn là Vạn Hoa.
Vạn Hoa nghe nguyên nhân của cái tên này, cảm thấy tức ngực. Không những giống con gái mà còn cực kỳ tùy tiện.
Mà mỗi lần hắn tức giận thì có thói quen ngậm bực trong lòng, một mình tìm một chỗ đồng không ʍôиɠ quạnh ngồi xuống, ngẩn ngơ ngắm trời.
Hôm đó, bố mẹ dắt theo đứa em nhỏ ra ngoài chơi, thấy hắn không ở nhà thì để lại một tờ giấy nhỏ dặn hắn ở nhà trông, còn chèn thêm một hàng chữ nhỏ nói rằng ai bảo hắn không ở nhà để họ dẫn đi chơi, giờ có hối hận cũng không kịp, hahahaha
Vạn Hoa cảm thấy mắt mình hoa lên vì giận, tùy tiện ném tờ giấy xuống đất rồi hậm hực chạy vào rừng, tìm tới bờ hồ quen thuộc, ngồi xuống, dằn vặt đám cỏ xung quanh cho bỏ tức.
Bên tai vang lên tiếng nước, Vạn Hoa vì giận quá hóa ngu mà không để ý, cho đến khi hắn cảm thấy nhổ cỏ không làm hắn thỏa cơn tức nổi nữa bèn lấy đá ném xuống hồ, trời đã dần tắt nắng, rừng cây lại âm u nên Vạn Hoa không nhận rõ được sự vật trong hồ, thấy có thứ gì đó nhô lên trêи mặt nước thế là ném luôn vào đó...
"Đ*t con m* thằng nhãi ranh!"
Cái cục nhô lên đó thế mà phát ra tiếng người, sau đó nó chầm chậm nhô lên cao, Vạn Hoa tưởng mình nhìn nhầm, đưa tay dụi dụi mắt để nhìn cho rõ thì "nó" đã tiến sát tới trước mặt cậu..
Cái tốc độ phi nhân loại này...
Vạn Hoa sống ở thôn nghèo thì làm quái gì biết đến thần thánh hay tu tiên, chỉ biết có một thứ qua lời bố mẹ kể trùng khớp với "hiện tượng" này...
Hắn ré lên tê tâm liệt phế như thể gặp kẻ thù giết cha, cởi giày ném vào mặt "nó":
"Ma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Sau đó thì im bặc.
Bởi vì hắn chưa từng thấy "ma" nào đẹp như vậy. Đẹp đến mức vô lý, ngay cả ánh trăng trêи cao còn phải thất sắc, ủ rũ trốn sau lưng "nó"
Đôi mắt trong suốt lành lạnh nhìn hắn, trêи cái trán bóng loáng có một cục u nhỏ, Vạn Hoa nhớ đến tiếng chửi nghe mà thấy "mủi lòng" vừa nãy liền biết lần này hắn xong rồi, chỉ mong "ma xinh đẹp" này đừng làm gì người mẹ thân yêu của hắn là được.
Vạn Hoa nhỏ bé ngây thơ cho rằng "ma" có hứng thú với mẹ hắn...
Hắn nhớ lại mấy cuốn thoại bản mà con trai hàng xóm thường lén người thân mua về đọc rồi lén kể cho hắn nghe, hoàn toàn chẳng quan tâm Vạn Hoa mới chỉ là con nít mười tuổi. Thế là hắn đánh bạo "hi sinh" thân mình để cứu mẹ...
Hắn nhìn thân hình không rõ dạng dưới ánh trăng, chỉ mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của y bèn đoán y là nữ.
"V...vị tỷ tỷ này...ngươi, đừng đ*t mẹ ta...hai người đều là nữ...không...không làm được đâu, nên là để ta thế vào...được không?"
"Ma" kia ngẩn ra một lúc, sau đó bỗng bật cười đứng thẳng người dậy, dùng ánh mắt như nhìn đồ đần mà quan sát Vạn Hoa, nói:" Mở to mắt ra mà xem ta là ca ca hay tỷ tỷ"
Vạn Hoa thấy y đứng thẳng người dậy, ánh trăng bạc lạnh lẽo cũng tiện thể chiếu lên làn da nhẵn mịn và bộ ngực bằng phẳng, hắn còn nhỏ, chưa biết gì là mĩ sắc nhưng hắn rất rõ ràng với tư sắc và hình thể này ra đường đảm bảo sẽ thành nam nhân đổ gục cả thiên hạ.
Hắn rất tỉnh và rất tự nhiên sửa lại xưng hô của mình: "Vị ca ca này, ngươi đừng..."
"Dừng!"
Thiếu niên xinh đẹp như thể biết trước hắn sẽ nói gì, thế là ra tay cắt ngang lời Vạn Hoa ngay, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đần ra khó hiểu của đứa bé này bèn nổi lên tâm tư trêu chọc:
"Nhóc à, ngươi muốn thế chỗ vào ?"
Vạn Hoa kiên dũng cang trường gật đầu.
Mĩ nhân cười, nói: "Không sợ ta là nam nhân"
Vạn Hoa lại gật đầu. Sau đó như để chứng minh mình thật lòng thật dạ, thế là lột luôn bùa hộ mệnh bố cất công đến chùa xin cao tăng về cho hắn, nhét vào trong tay mĩ nhân: " Là tín vật đính ước của chúng ta, đợi ta lớn rồi, ta cưới huynh!"
Y bật cười, ôm bụng cười đến mức khó thở nhưng tay vẫn nhận lấy lá bùa kia, không cho là thật, nói:
"Được, ca đợi ngươi tới cười...nhưng mà, ngươi không sợ ta là "ma" sao?"
Vạn Hoa bặm môi, học theo mấy câu mà bố dùng để dỗ mẹ, sau đó biến đổi một chút:" huynh có là ma, ta cũng sẽ cưới huynh!"
Cuối cùng lại nhận được một tràn cười khiến hắn đỏ mặt tía tai, ngại ngùng đến mức xách quần chạy về nhà không dám ở đó lâu thêm chút nào nữa.
Những ngày tiếp theo hắn vẫn thường xuyên chạy đến chỗ cũ, nhưng mà vị ca ca xinh đẹp kia không còn xuất hiện nữa, thay vào đó là một đóa hoa trắng xinh đẹp mọc bên bờ hồ. Hắn hái hoa về, đặt vào chậu, trưng trong phòng mình.
Vạn Hoa vẫn không từ bỏ, cả ngày cho dù bận bịu thế nào hắn vẫn dành ra thời gian đến bờ hồ trong rừng nhìn một chút, chờ cho tới tối mịt mới về nhà. Người nhà sớm đã để ý hắn liên tục đi vào rừng, sợ bị yêu ma quỷ quái mê hoặc nên lén theo sau, sau vài lần thấy Vạn Hoa căn bản chỉ ra ngồi nhổ cỏ hay bắt cá đủ loại thì cuối cùng cũng mặc kệ.
Năm hắn mười tám, chiến tranh nổ ra, triều đình ra lệnh mỗi nhà phải cử thanh niên trai tráng đi xung quân, Vạn Hoa không còn lựa chọn chỉ có thể chia tay trong sự ngậm ngùi của gia đình. Tám năm trôi qua, đóa hoa kia vẫn không hề khô héo dù chỉ một chút, hương thơm thoang thoảng vẫn đọng lại vẹn nguyên như ban đầu, nhiều năm như vậy hắn đã đoán ra người thiếu niên kia không phải con người, cũng biết về nhiều chủng tộc khác, trong đó cao quý nhất là Thần tộc. Hắn nghĩ thiếu niên kia hẳn là Thần tộc rồi, không có bất cứ lí do gì, chỉ đơn giản là nghĩ như vậy thôi.
Có lẽ y sớm đã quên mất hắn rồi.
Nơi biên cương gió cát hòa với máu tanh, hắn mang theo đóa hoa trắng tinh, luôn ôm trong ngực, hắn không hiểu tại sao mình lại cố chấp như vậy, đối phương không hề xuất hiện mà hắn lại cứ như thiếu thân không hề buôn bỏ.
Tám năm ròng rã, cứ mỗi khi mặt trời chỉ còn một chút đỏ đường chân trời, Vạn Hoa lại đứng bên bờ hồ. Cảm giác kì lạ trong lòng ngày một lớn dần, như thể vốn dĩ nên là như vậy, hắn nên liều mạng nhớ nhung bất chấp y có cảm nhận được hay không, tuần hoàn lặp lại vô tận...
Hắn không ngừng tự hỏi, đóa hoa này không héo, phải chăng y vẫn chưa quên hắn?
Cho đến khi tán thân nơi sa trường, màu trắng tinh khiết hắn gìn giữ tám năm bị nhuốm đỏ, hắn vẫn hi vọng được nhìn thấy y, dù chỉ một lần...
Qủa thật, lời cầu nguyện của hắn đã thành hiện thực, y xuất hiện rồi, vẫn là khuôn mặt non nớt sạch sẽ ấy, chưa từng thay đổi, lần này y không cười nữa, chỉ nói với hắn một câu: "Đồ ngốc"
Hắn quả là đồ ngốc nhất trêи đời, nhưng mà hắn muốn ngốc cho đến khi cạn kiệt sinh mạng này, mà dường như nó cũng vơi dần đi theo từng hơi thở yếu ớt của hắn.
Vạn Hoa cầm trêи tay đóa hoa bị nhuốm đỏ, cánh bị vùi dập đến thảm thương, thế nhưng vẫn được hắn che chở trong lồng ngực suốt những ngày ngắn ngủi trêи chiến trường, hắn dùng linh hồn yếu ớt của mình để nói ra những điều mà tám năm trước chưa kịp mở lời: "Ta tên Vạn Hoa...còn huynh?"
Y cầm lấy đóa hoa, nó từ từ sống dậy trong tay y, máu cũng được rửa sạch sẽ, màu trắng lại lần nữa xuất hiện, y cầm nó cài lên tóc mai Vạn Hoa, mỉm cười:"Sát Ly"
....
Vạn Hoa tỉnh dậy trong không gian của bản thân, hắn khó chịu cau mày nhìn huyết ngọc trêи lòng bàn tay, đó là kiếp trước của hắn ư? Ngắn ngủi đến đáng thương như vậy? Vạn Hoa không cam tâm, hắn không tìm được bất cứ "thứ" gì mà huyết ngọc muốn hắn tìm trong một kiếp đời ngắn ngủi như vậy, nhưng có một điều khiến hắn vui vẻ, Sát Ly và hắn đã gặp nhau từ trước, cho dù ký ức bị phong ấn quên đi mọi chuyện thì trái tim hắn vẫn luôn hướng về duy nhất một mình y...
Huyết ngọc giờ đây đã nối liền máu thịt với hắn, dễ dàng truyền tư liệu vào đầu hắn, Vạn Hoa thở phào nhẹ nhõm, thì ra vẫn còn, không biết tiếp theo có được gặp Sát Ly không? Cho dù chỉ là một phút ngắn ngủi đau khổ, hắn cũng chịu...
Huyết ngọc không trả lời hắn, chỉ để hắn tiếp tục trải nghiệm...
Lần này Vạn Hoa lại đầu thai vào một nhà phú thương, ăn ngon mặt đẹp, hắn gặp được thiếu niên khiến hắn say ngất vào dịp lễ đêm trăng tròn, từ đó nhớ mãi không quên, hắn được tặng cho một đóa hoa trắng tinh, hứa hẹn đủ điều với thiếu niên, người kia không nói gì, chỉ gật đầu duy nhất một lần rồi rời đi...
Hắn đợi, không ngừng nhớ nhung, mĩ nhân không ngừng vây quanh hắn nhưng trong mắt Vạn Hoa lại như những cục đá, hằng đêm chạy đến nơi hai người gặp nhau lần đầu để ngóng trông, cho dù không có lễ hội, hắn vẫn đợi...
Lũ cướp dường như đã sớm thèm muốn tài sản nhà hắn, chúng bày trí bẫy rập khắp nơi, ngay cả cận vệ cũng bị mua chuộc, hắn bị giết, một chút sức phản kháng cũng không có, lần đầu tiên cảm nhận được sự yếu nhược của bản thân, hắn nghĩ có lẽ nào thiếu niên như thiên tiên đó không đến gặp mình là vì sự yếu kém của hắn không?
Thân thể hắn bị vạch ra, lũ súc sinh đó có chết cũng không cho hắn được toàn thây, chúc mổ bụng hắn khi Vạn Hoa vẫn còn sống, tra tấn hắn cho đến chết, trước khi nhắm mắt, Vạn Hoa nhìn thấy một bóng hình đi đến trước mặt mình, trong không khí lại nồng thêm mùi máu tanh.
"Xin lỗi, ta lại tới trễ "
.......
Vạn Hoa vẻ mặt đen xì nhìn huyết ngọc trêи tay mình, nghiến răng nghiến lợi bắt đầu kiếp thứ ba của mình, hắn không tin toàn bộ tiền kiếp của hắn chỉ có chết bất lực như vậy...
Qủa nhiên đến kiếp thứ ba, Vạn Hoa là một tu sĩ, chẳng qua do tu vi yếu kém, bị yêu thú nuốt vào bụng trong lúc đi săn, kiếp này hắn còn chẳng gặp được Sát Ly...
Kiếp thứ tư, hắn vẫn bị giết theo một phương thức khác, hắn có gặp được y nhưng kì lạ ở chỗ, lần thứ hai gặp lại là lúc hắn thoi thóp...
Quá trùng hợp...
Kiếp thứ năm...thứ sáu...
Mỗi kiếp đều chết thảm, bị kiếm đâm chết, bị xe ngựa cán chết, bị hành hạ cho tới chết, bị chặt đầu chết...vô số kiểu chết, còn là chết khi còn rất trẻ...dường như có thứ gì đó muốn ngăn cản hắn trưởng thành, bắt buộc hắn phải chết ngay khi chưa kịp trở nên hùng mạnh...
Cho đến khi hắn luân hồi chẳng biết bao nhiêu lần, lặp đi lặp lại một kết cục nhiều đến mức Vạn Hoa nghi ngờ đời này của hắn có khi nào là ảo giác hắn tự sinh ra trong kiếp này hay không thì biến số đã xảy ra...
Không còn là Vạn Hoa nữa, mà là Phách Hoa...
Hoàng thái tử sinh ra trong gia đình hoàng tộc cao quý, cũng đúng lúc vào thời kỳ đen tối nhất của thế gian, chiến tranh loạn lạc giữa các chủng tộc bùng nổ, máu nhuốm đầy đất, thi cốt như rơm rạ, tùy tiện ngẩng mặt lên trời cũng có thể nhìn thấy vài con quạ, diều hâu, đậu trêи cành cây, bay trêи trời, con nào cũng béo mập, cái mỏ dính máu quắp theo thịt sống của xác chết chao liện bay khắp nơi, có con còn được ăn thịt cả thần tiên trở thành yêu tu, ăn được xác thịt của ma tộc thì biến đổi thành ma vật, nói chung mùi hôi thối của tử vong lan tràn khắp thế gian. Bầu trời cũng âm u thảm đạm...
Đã đến giờ Tỵ rồi mà mặt trời vẫn còn chưa chịu ló dạng,đương nhiên là bị đám mây đục ngầu trêи trời che khuất đi rồi, trăm ngàn loài hoa trong vườn bị phủ một tầng ảm đạm như sắp chết, từng được biết bao người đi ngang qua phải dừng lại ngắm nhìn giờ đây chẳng còn lại bao người, bởi vì không chỉ hoa, mà người cũng nhiễm một màu sắc ủ dột buồn bã, cây cối xơ xác rụng xuống những ngọn lá khô cuối cùng, mặt đất đen xì dưới gốc rễ làm chúng càng trở nên xấu xí thô sần, cây kiểu đó cũng chỉ có mấy con quạ đen thích dừng lại rồi kêu lên từng tiếng rợn người mà thôi...
Hôm nay cung nữ thái giám đều ra vào vội vàng, dường như có sự kiện quan trọng nào đó xảy ra, trêи mặt mỗi người đều hiện lên nét sầu lo, không dám chậm trễ chút nào, chạy đến mức mặt đỏ như trái cà cũng không dám ngưng.
Qụa hôm nay cũng nhiều hơn mọi ngày, chúng đậu đầy trêи cây, trêи nóc cung điện, giương cặp mắt như hạt đậu đỏ lạnh lùng nhìn vào cánh cửa khép chặt kia. Bên trong không ngừng có tiếng la hét đau đớn, cung nữ liên tục bưng ra từng chậu máu đỏ tươi rồi lại mang nước sạch.
Hoàng đế mang một thân giáp đen dính đầy máu tanh trở về, bờ môi nức nẻ cắn đến bật máu, sự vụ ở chiến trường khiến hắn bù đầu bù cổ nay lại thêm tin tức Hoàng Hậu lâm bồn quay hắn như chong chóng, từ tối hôm qua đã chuyển dạ, nay đã là trưa ngày hôm sau vẫn chưa có chuyển biến, hoàng đế lo đến mức muốn hói cả đầu, tin từ chiến khu không ngừng chuyển đến, thúc hắn mau chóng quay trở lại chiến trường chỉ huy đội quân, hoàng đế phát bực, đá tên lính truyền tin, quát:
"Cái lũ tướng quân ngoài đó mọc ra làm bù nhìn à? Nuôi tốn cơm tốn bạc đến thế thì lo mà trả nợ đi chứ, trẫm có phải cha mẹ chúng đâu mà cứ khóc nháo như lũ điên ngoài đó thế, truyền ý chỉ của trẫm, bọn chung không giữ được ải này thì chết quách ngoài đó luôn đi, đừng về nữa!"
Tên lính cuống cuồng chạy đi mất, cung nữ thái giám sợ xanh cả mặt, cúi gằm đầu không dám đứng dậy.
"Đứng hết lên đi!" Hoàng đế phất tay, không kiên nhẫn quát.
Hắn nghiêng người hỏi Thái giám tổng quản:"Quốc sư đâu rồi..."
Thái giám tổng quản là một gã béo phệ, họ Vui, lão đi theo hoàng đế từ khi còn trẻ, từ khi làm thái giám thϊế͙p͙ thân của hoàng đế vẫn luôn bị hắn chọc ghẹo tên lão có phải "Vẻ" không, dù sao họ Vui thì tên Vẻ nó cũng hài hòa đấy chứ.
Vui công công đau khổ cúi đầu, nói: "Y vẫn chưa trở lại ạ"
Hoàng đế tức giận ném mũ sắt vào tường, tức giận mắng:"Ta đệt..."
"Ngài đệt ai?"
Âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên đằng sau làm gáy hoàng đế-Phách Long lạnh lẽo cả lên, hắn cố gắng nở nụ cười như táo bón xoay đầu nhìn người mới tới, một thiếu niên trong trẻo xinh đẹp, cung nữ thái giám xung quanh lần nữa cúi đầu, cung kính:"Quốc sư"
Phách Long vội muốn chết, còn thời gian đâu mà làm trò với quốc sư:"Quốc sư, Hoàng Hậu lâu như vậy vẫn chưa sinh được...có khi nào xảy ra vấn đề...."
Quốc sư lạnh mặt cắt lời hắn:"Sinh rồi"
Hoàng đế:"..."
Một tiếng khóc non nớt vang lên khắp cung điện như ánh sáng chói bừng cả nơi âm u mịt mù này, đàng quạ đậu kín mít xung quanh như bị dọa giật mình, cất cánh bay tán loạn đi hết, bầu trời suốt mấy tháng luôn phủ một màu tối tăm dần dần xuất hiện một chút ánh sáng, tuy chỉ lóe lên một chút rồi bị mây mờ che phủ, thế nhưng nó cũng khiến cho người ở dưới không nhịn được phải thốt lên: "Điềm lành?"
Cung nữ thϊế͙p͙ thân của Hoàng Hậu ôm một cái bọc nhỏ bước ra, trêи mặt tràn đầy nụ cười vui sướиɠ, bà ta qùy xuống chân Hoàng Đế, hô to:" Chúc mừng Hoàng Thượng, là một tiểu Hoàng Tử khỏe mạnh"
Xung quanh, tiếng đầu gối quỳ xuống nặng nề vang lên, hàng trăm nhân mạng không ngừng hô:"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế..."
Chỉ có một mình Quốc Sư không quỳ, Phách Long cũng không trừng phạt y, bởi vì ngay từ đầu hắn đã biết, y không quỳ trước bất cứ ai cả, bất kể có là Thần hay người, đều không chịu nổi cái quỳ lạy của y...
Trêи gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Quốc Sư, lần đầu tiên xuất hiện nụ cười, chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng đủ để chứng minh, hoàng tử ra đời là một chuyện khiến y vui vẻ...
Đứa bé chậm rãi mở to đôi mắt ngậm nước, người đầu tiên nó nhìn không phải phụ hoàng của mình, mà là thiếu niên kia, nó ngơ ngẩn nhìn y không chớp mắt, không hiểu sao lại vươn tay về phía y như đang đòi thứ gì đó, ngón tay nhỏ nhắn hơi đỏ chạm vào một bông hoa trắng tinh, ngón tay thon dài trắng nõn đỡ lấy bông hoa đưa cho tiểu hoàng tử vừa ra đời, giọng nói thanh lãnh mang theo một tia mềm nhẹ hiếm thấy:
"Tặng cho người, Hoàng Tử điện hạ"
.................................