Phúc Hắc Yêu Nghiệt

Chương 44:




Toàn bộ chiến cơ của Quỷ Vương trở về căn cứ, kết hợp cả trong lẫn ngoài bao vây quân địch. Biết kế hoạch của mình bị bại lộ, bọn chúng vội vàng tháo chạy. Một vài chiếc thoát được, số còn lại bị bắt sống. Tra khảo một hồi cuối cùng cũng khai ra kẻ chủ mưu là Thống tướng Callpel.
Đám người Kha Chính Thuần tức tốc truy đuổi Callpel. Mộc Nhiên cùng Lâm Khang lặng lẽ bay ngược hướng, đuổi theo những chiếc chiến cơ chạy thoát. Kha Chính Thuần nheo mắt nhìn, nhưng cũng không nói gì.
Hà Thiên Chí đuổi mọi người ra ngoài, một mình anh bên trong phòng tra khảo, nhìn một lượt 10 người còn sống sót.
- Một mình Callpel không thể làm được. Có phải Quỷ Vương có nội gián?
Một tên cười khẩy, lườm mắt nhìn Hà Thiên Chí đầy thách thức. Những tên còn lại cũng bật cười theo.
- Nói, là ai!
Hà Thiên Chí kéo căng dây roi da để thử độ đàn hồi, lạnh lùng nhìn đám người trước mặt.
Một tên nhổ một bãi nước bọt dính máu xuống đất, hừ lạnh một tiếng, thở hồng hộc.
- Tao nói. Mẹ kiếp, tên khốn đấy là đồ phản bội.
- Hắn là Joker, nghe nói là con trai nuôi của Thống tướng Callpel. Nhưng ngày hôm nay lão già đó lại bị con trai của lão phản bội. Haha, đáng đời.
Trong đầu Hà Thiên Chí xuất hiện một hình ảnh, nhưng lại không dám tin. Hình ảnh ấy quá đỗi thân thuộc, lại vừa cứu Quỷ Vương một kiếp. Nhưng nghĩ lại cũng chỉ có con người ấy mới biết rõ hành tung của bọn họ mà báo tin.
Quân địch ngoan cố không chịu đầu hàng, liên tiếp bắn trả. Lâm Khang lạng lách né tránh. Mộc Nhiên giận dữ mở cửa, cầm khẩu Cheytac 408 Cal ngắm bắn, từng viên đạn rơi xuống tương ứng với một mạng người rơi theo.
Một chiếc máy bay cuối cùng còn sót lại, sợ hãi treo cờ trắng. Mộc Nhiên thu súng, Lâm Khang hiểu ý kết nối liên lạc với người kia.
- Người này, có biết không?
Người kia nhìn hình ảnh được gửi đến, gật đầu lia lịa, đáp:
- Tôi biết, tôi biết. Người này là Joker, thiếu uý Joker.
- Thiếu uý Joker là thân tín của Thống tướng Callpel, cũng là con trai nuôi của ông ấy.
Mộc Nhiên bỗng cảm thấy khó thở, chân tay bắt đầu run.
- Chị!
Lâm Khang lo lắng hoảng hốt đỡ cô tựa vào ghế nghỉ ngơi.
Mộc Nhiên đẩy cậu ra, chua xót tắt kênh liên lạc. Vũ Long mà cô biết không thể nào phản bội cô được. Đã từng chiến đấu cùng nhau, cùng ăn cơm, cùng học võ, cùng trưởng thành. Mỗi lần cô bị ốm, tỉnh dậy sẽ thấy Vũ Long. Mỗi năm đến sinh nhật, nhất định sẽ có bánh ngọt. Một người mà cả cơ thể chằng chịt các vết thương vì bảo vệ cô, chẳng lẽ cũng là giả dối?
Người kia thấy kênh liên lạc bị tắt, nghĩ bản thân mình được sống, liền gấp gáp cho máy bay vọt đi. Được chừng 500m thì bị nổ tung giữa không trung, rơi lả tả xuống dưới. Khói đen tản ra theo gió, rất nhanh hoà vào không khí. Mặt trời chiếu những tia nắng chói chang, bỏng rát rọi thẳng vào mặt cô nhưng không thể thổi ấm trái tim cô lúc này.
Mộc Nhiên buông cây súng trong tay, hai gối khuỵu xuống, đau khổ nhìn những mảnh vỡ Ferrari. Hai mắt cô đỏ rựng lên, vẫn không nỡ tin vào sự thật.
- Mau tới sân bay. Cậu ấy khả năng sẽ bị đám người kia trả thù.
Trong phút chốc Lâm Khang bỗng cảm thấy ganh tỵ với Vũ Long, cho dù đã khoét một lỗ sâu hoẵm trong lòng cô cũng không thể khiến cô ra tay với cậu được.
Giống như Mộc Nhiên đoán, đám thuộc hạ của Callpel còn sót lại vài tên, đang tìm kiếm tung tích của Vũ Long ở sân bay.
Chuyến bay từ New York đến Hà Nội, Việt Nam sẽ được khởi hành trong 10 phút. Vũ Long xách hành lý lên băng truyền, rồi cùng gia đình ngồi đợi ở ghế.
Vũ Long cảnh giác cầm một tờ báo lên đặt quá mặt, trả vờ đọc tin tức. Quan sát xung quanh một lượt, nhận ra có vài người quen mặt mặc bộ đồ màu đen, mặt mũi hung hăng khát máu như đang tìm kiếm ai đó.
Cậu hoảng hốt dẫn gia đình ra xếp hàng để chuẩn bị lên máy bay, trong lòng hoang mang, lo lắng. Cứ chốc chốc lại quay lại nhìn.
Vũ Long thúc giục gia đình lên trước, không để họ có cơ hội quay đầu lại phía sau. Nói rằng mình cần đi vệ sinh, lúc nữa sẽ quay lại.
Sau đó cậu cố gắng chạy xa máy bay, ra đến bên ngoài, cố ý để bọn họ nhìn thấy.
Vài người áo đen nhìn thấy cậu, tức tốc xông tới, rút trong túi áo ra khẩu súng lục, gào lên:
- Tên phản bội, tao phải giết mày để trả thù cho anh em.
Người áo đen bắn loạn ở sân bay, Vũ Long lộn người né tránh. Bọn chúng truy đuổi cậu tới tận cùng, ai nấy đều hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Trên người Vũ Long không mang theo súng, chỉ còn cách tháo chạy.
Loa phát thanh thông báo còn năm phút nữa máy bay sẽ cất cánh, cậu trốn vào lối hẹp thở hồng hộc, sốt sắng không biết nên làm thế nào.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, càng gần càng nhỏ. Mặt trời dần lên cao, toả ánh nắng ra khắp các nẻo đường. Vũ Long nhìn bóng người chiếu xuống đất, cậu gồng mình chuẩn bị tinh thần nghênh chiến.
Nhưng người áo đen này bỗng nhiên đổ rầm, úp mặt xuống đất. Cậu nhìn viên đạn nhỏ nhắn thon gọn ở sau gáy hắn mà sống mũi bỗng cay xè. Cậu vội chạy ra nháo nhác nhìn xung quanh, đám người của Callpel đã chết hết. Ngước lên cao thấy một chiếc chiến cơ vừa mới khuất dạng.
Vũ Long xúc động bặm môi, nắm chặt hai bàn tay, hướng chiến cơ mà cúi đầu. Sau đó nhanh chóng quay về lên máy bay.
Callpel biết bản thân bị lộ tẩy nên vội vàng mang theo của cải đi trốn. Ngày trước uy phong bao nhiêu thì bây giờ tàn tạ bấy nhiêu. Ông cố ý ăn vận thành ăn xin. Tóc buông xuề xoà, mũ kéo che mắt, áo quần luộm thuộm.
Callpel lái xe ra khỏi địa phận New York, xác định không có ai theo sau mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại lệnh truy nã Callpel đã được phủ kín khắp các thành phố. Người dân bàng hoàng không dám tin. Nhiều người khóc lóc, suy sụp tinh thần, mất niềm tin vào cảnh sát. Có người còn cho rằng những thông tin này không đáng tin cậy, đòi gặp lãnh đạo cấp cao để đối chứng.
Khi Mộc Nhiên đến nhà của Phương Lục Nghi đã thấy xe của cô đậu ở ngoài. Cửa nhà không khoá, bên trong im lặng. Phương Lục Nghi ngồi sụp xuống dưới nền nhà lạnh lẽo, tròng mắt vô hồn, trong tay cầm hai tờ giấy.
- Tôi nghe Hà Thiên Chí nói, Vũ Long bán đứng chúng ta. Tôi buồn cười quá liền cúp máy, định bụng về nhà sẽ kể chuyện cười cho cậu ấy nghe.
- Nhưng không thấy cậu ấy đâu...
Phương Lục Nghi đưa tờ giấy cho Mộc Nhiên và Lâm Khang, bật cười nói:
- Sao cậu ấy không viết thư cho tôi nhỉ?
Mộc Nhiên đón lấy tờ giấy, cúi nhìn Phương Lục Nghi đang cố gắng nở nụ cười nhưng hai mắt đã ứ đọng nước, chỉ cần một cái chớp mắt sẽ chảy xuống ồ ạt.
“Chào chị, Mộc Nhiên.
Chúng ta sát cánh cùng nhau đã bao lâu rồi nhỉ? Gần hai mươi năm ở bên nhau, em thật biết ơn Thống tướng đã cho em cơ hội để cùng chị vào sinh ra tử. Chị từng nói em chính là cánh tay phải đắc lực nhất của chị, lần này chị phải chặt bỏ cánh tay phải này đi rồi.
Em biết mình đã phạm phải quy tắc máu của Quỷ Vương, em không có ý định trốn tránh, chỉ xin chị cho em thêm chút thời gian, sau đó em sẽ dùng mạng của mình để tạ tội với mọi người.
Chị đại, cảm ơn chị đã cho em cơ hội được cùng chị chiến đấu. Kiếp sau em vẫn muốn được làm cánh tay phải của chị. “
Phương Lục Nghi bỗng rơi nước mắt, nhưng vẫn gắng cười.
- Cậu ấy đi đâu chứ? Cậu ấy nhờ các người chăm sóc cho tôi. Tại sao cậu ấy không tự làm điều đó.
- Mộc Nhiên, cô nói xem. Không phải sự thật đúng không?
- Làm sao có thể chứ, chúng ta lớn lên cùng nhau mà. Tôi hiểu rõ tính cách cậu ấy nhất. Hà Thiên Chí là tên nói dối!
Mộc Nhiên nghiến chặt răng, sống mũi cay cay, trong đáy mắt hằn lên những tia máu. Cô cúi xuống ôm Phương Lục Nghi, vỗ về lưng cô.
Phương Lục Nghi bật khóc nức nở, thảm thiết hơn bao giờ hết.
- Tại sao cô không nói gì? Chẳng lẽ cô cũng nghi ngờ cậu ấy? Không đâu, cậu ấy không làm như vậy đâu. Cậu ấy thương cô nhất mà?
Lâm Khang nắm chặt lá thư, khoé mắt ươn ướt. Cậu vội chạy ra ngoài, mở căng mắt để gió thổi vào hong khô.
“Gửi Lâm Khang.
Người anh em tốt của tôi, tuy không sát cánh được lâu dài nhưng tôi biết cậu là người rất tốt bụng. Vậy thì nhờ cậu chăm sóc mọi người nhé.
Tôi biết tôi không có tư cách để nói những lời này, xin lỗi, vất vả cho cậu rồi.
Nhờ cậu chuyển lời đến cô ấy, đời này quen biết cô ấy tôi đã đủ mãn nguyện rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.