Phong Thần Thời 4.0

Chương 44: See you soon...




-"Haizz, hai người họ làm cái gì lâu thế nhỉ???"

Doãn Tuấn đang ngồi dưới gốc cây một hồi thì cảm thấy hai người Phong Vũ và Tiểu Nguyệt xuống đáy hồ cũng đã khá lâu, hắn tỏ ra sốt ruột liền đứng dạy đi về phía mặt hồ, hắn không cảm thấy động tĩnh gì:

-Hay lại có cố sự, không được, có lẽ hai người họ đang đánh với con thủy quái mà cũng không đúng, nhỡ họ đang âm thầm bí mật vào bên trong sào huyệt của con quái thì sao, cố đành chờ thêm một lúc vậy!!!

Dứt lời Doãn Tuấn trở lại gốc cây mà ngồi xuống tiếp tục chờ đợi. Còn ở dưới đáy hồ, hai người Phong Vũ và Tiểu Nguyệt đang đứng trong dòng nước mà chưa biết phải làm gì, phía trước họ là một thủy động vô cùng lớn. Phong Vũ không còn thanh long yển nguyệt đao trong tay vẫn còn đang chần chừ lưỡng lự chưa biết tấn công hay làm gì vào phía hang ổ của con quái, hắn quay sang phía Tiểu Nguyệt, không biết là trùng hợp hay như thế nào mà cô nàng cũng quay về phía cậu rồi cả hai cùng nói:

-Bây giờ cô....

-Bây giờ anh....

Thấy có ý giống nhau, cả hai lại ấp úng mà ngượng chín mặt, rồi lần này là chắc chắn cả hai là duyên trời định:

-Cô nói trước...

-Anh nói trước...

Còn ở trên bờ, Doãn Tuấn đã không thể chờ đợi thêm được nữa, hắn liền vận phép rồi lao mình xuống dòng nước. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng cũng đã có kết quả, phía trước mặt Doãn Tuấn là cảnh tượng 18+...ahihi đùa đấy. Trước mặt hắn là cảnh Phong Vũ và Tiểu Nguyệt hai mắt nhìn nhau đắm đuối, mặt đối mặt, tay nắm tay và đang có dấu hiệu xích lại gần nhau dường như là muốn trao nhau nụ hôn. Thấy vậy, mặc dù hắn cũng không muốn làm kẻ thứ ba phá đám hai người nhưng đang trong tình thế gấp rút, hắn liền lên tiếng:

-Ẹ hèm!!!!

Theo lý thuyết thì âm thanh ở trong môi trường không khí thì có vận tốc là khoảng 343 m/s còn đây là ở trong môi trường dưới nước nên vận tốc của âm thanh rơi vào khoảng 1481 m/s và ở khoảng cách khoảng chừng 15 mét và thêm đang trong môi trường này thì Doãn Tuấn vừa dứt lời thì ngay lập tức hai người Phong Vũ và Tiểu Nguyệt bị giật mình rồi quay lại và khuôn mặt thì khó nhìn vô cùng, Doãn Tuấn cười:

-Haha, tôi không cố ý đâu nhưng...

Phong Vũ lập tức đứng dạy:

-Ờ, biết rồi!!!

Rồi hắn quay sang phía Tiểu Nguyệt:

-Cô....cô có thể cho tôi mượn thanh kiếm được không???

Tiểu Nguyệt trên mặt vẫn có sự ngại ngùng kể từ lúc Doãn Tuấn xuất hiện và phá hỏng sự lãng mạn của hai người nên cô nàng không thèm nhìn mặt Doãn Tuấn mà ném thanh kiếm về phía Phong Vũ. Phong Vũ bắt lấy thanh kiếm từ phía crush rồi nói:

-Tiểu Nguyệt, cô ở lại bên ngoài nhé, tôi và Doãn Tuấn sẽ vào bên trong!!!

Tiểu Nguyệt ừ một tiếng rồi cũng gật đầu. Thấy vậy, Doãn Tuấn nhanh chóng đi theo Phong Vũ vào bên trong hang động mà tránh mặt cô nàng này. Đi vào bên trong hang một đoạn, Doãn Tuấn truyền âm hỏi:

-"Huynh đệ, cậu thích nàng ta hả???"

-"Haizz, có lẽ là duyên do anh Hoàng định!!!"

-"Haha, bây giờ thì cậu khỏi phải ghen tị với hai người chúng tôi nhé!!!"

-"Hừ!!!"

Hai người đi sâu thêm một đoạn thì phía trước mặt cả hai bây giờ chỉ là một màu đen. Cả hai không nói mà cũng chẳng cần phải nói cũng đều hiểu ý nhau, cả hai liền dùng thuật *thủy nhãn*. Vừa mở ra thì phía trước họ là một cái hang động chỉ toàn là hài cốt của.....cá. Doãn Tuấn vốn là người không thích ăn cá nên khi hắn nhìn thấy cảnh này thì vô cùng lợm giọng, hắn chỉ trực chờ muốn ói ra. Còn Phong Vũ thì không quan tâm xung quanh mà chỉ dùng phép mà cảm nhận thanh long yển nguyệt đao của mình mà đi tới. Hai người dò dẫm thêm một hồi thì cuối cùng cũng đã gặp được nhân vật chính. Cả hai lần đầu nhìn thấy thì u là trời, mặc dù nhân vật chính đang ngủ nhưng phải nói thật đây là một con thủy quái to vãi cả đái ra. Nó như kiểu là một đống hổ lốn lai tạo giữa các loài động vật. Nó có hai tay như con người, mỗi bàn tay có ba ngón được bonus thêm những cái móng vuốt sắc nhọn, đám xúc tu to lớn dài dằng dặc. Cái đầu thì là mõm sói với bộ nhá sắc nhọn, nhìn tổng thể thì con quái lai tạp này phải dài chừng hơn trăm mét, cân nặng rơi tầm 5 đến 800 tấn.
Doãn Tuấn truyền âm cho Phong Vũ:

-"Con mẹ nó, con quái này, tôi chỉ sợ hai người chúng ta choảng nhau với nó thì lại không bằng cái tăm cho nó xỉa răng mất!!!! Mà tôi không hiểu, cái hồ này chỉ rơi vào khoảng hơn trăm mét vuông lại chứa được em quái này nhỉ???"

Phong Vũ gật đầu tán thành, như nhớ ra điều gì, hắn hỏi:

-"Chẳng phải lần trước cậu đã giao lưu võ thuật với nó rồi sao???"

-"Ờ, nhưng mà chỉ là một chiếc xúc tu mới nhú hay sao thôi!!!! Mà thôi, tôi đã cảm nhận được kim long châm rồi và nó ở..."

-"Trong bụng nó chứ ở đâu!!!!"

Doãn Tuấn gật đầu rồi nhìn Phong Vũ:

-"Chuẩn bị tinh thần chưa anh bạn???"

-"Đợi tôi nôn một chút đã!!!"

-"Thôi xong rồi hãy nôn!!!"

Nói xong, hai người liền vận phép thu nhỏ mình lại rồi chờ đợi con quái há mồm sau đó mới bay thẳng vào bên trong bụng nó mà lấy đồ!!! Và trở lại với thực tại, khi nghe xong lời của Doãn Tuấn kể lại thì ba người Hà Nhị Phú, Dương Nam và Tịnh Hoà không ai bảo ai mà liền lùi bước về sau để cách xa Doãn Tuấn, Dương Nam nói:

-Huynh đệ à, tạm thời cách ly với ba người chúng tôi ra!!!!

Tịnh Hoà và Nhị Phú cũng gật đầu lia lịa, Doãn Tuấn ngây người:

-Haha, tôi đã dội qua người rồi, chẳng phải tóc của tôi vẫn còn ướt hay sao!!!

Dương Nam nghe thấy vậy thì liền bỏ đi cảnh giác với Doãn Tuấn rồi tiến lại và như nhớ ra điều gì đó, hắn liền hỏi:

-Vậy đôi uyên ương kia đâu???

Không để Doãn Tuấn mở lời, thì từ phía xa, một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Đây!!!

Cả đám người quay lại thì ôi mẹ ơi, đặc biệt là Tịnh Hoà, có vẻ như hắn không cam lòng. Và ở phía đó thì Phong Vũ đang tay trong tay với Tiểu Nguyệt mà bước về phía bốn người. Tiểu Nguyệt với khuôn mặt có vẻ như thỏa mãn lắm, cô nàng quay về phía Doãn Tuấn cười coi như không có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, thì Hoa Chúng Thiên ngồi trên xe lăn đã được một cô y tá ngọt nước đẩy ra. Cả đám trò chuyện một lúc rồi cũng trở lại nhà riêng của Hà Nhị Phú. Tịnh Hoà thì đưa Chúng Thiên trở ký túc xá và hắn ngủ luôn tại đó, còn Tiểu Nguyệt sau khi chia tay Phong Vũ thì cũng trở về nơi ở của mình. Sau khi chia tay thì khi về tới nhà, Hà Nhị Phú vừa mở cửa ra thì ở bên trong đèn điện đã được bật sáng trưng, hắn nói với ba người Doãn Phong Dương:

-Rõ ràng là trước khi đi thì ta cũng đã tắt hết đèn rồi mà, lạ nhỉ!!!

Dương Nam đang định nói gì thì từ phía trong, một giọng nói vang ra:

-Vào đi rồi sẽ biết là ai!!!

Ba người Doãn Phong Dương còn đang mơ hồ thì Nhị Phú reo lên như một đứa trẻ:

-Là Vĩ Thành, không sai, là Vĩ Thành!!!!

Cả ba người Doãn Phong Dương khi nghe thấy tên của sư huynh thì ngay lập tức tỏ ra vui vẻ, vì quá lâu cả ba người đã không gặp huynh ấy kể từ lúc đánh Xích Khương Tử. Cả ba liền bỏ mặc Nhị Phú ở bên ngoài mà chạy vào trong vì cả ba biết chỉ có Vĩ Thành mới có thể farm quái giúp cả ba người. Vừa chạy vào đến nơi thì họ bắt gặp Vĩ Thành đang ngồi đó uống trà và ngồi đối diện với hắn là một cô nương cũng vô cùng ngon ngọt. Thấy ba cặp mắt đang nhìn về phía Nhật Lệ, Vĩ Thành cười đểu:

-Đây là Nhật Lệ, công chúa của Cửu Tinh giới và cũng là tẩu tẩu của ba chú đó!!!!

Ba người Doãn Phong Dương được giới thiệu như vậy thì cũng thôi cái ánh mắt nhòm ngó con nhà người ta đi mà quay sang phía Vĩ Thành, Dương Nam hỏi:

-Huynh đã ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện???

Vĩ Thành cười rồi chỉ về phía Nhật Lệ nói:

-Ở với cô ấy!!!

Nhật Lệ cười rồi nói:

-Đệ là Dương Nam đúng không???

Dương Nam cười:

-Sao nhị tẩu lại biết hay vậy???

-Khi các đệ đánh với tên cương thi kia thì ta đã được Vĩ Thành giới thiệu hết cả rồi, chỉ là hôm nay mới được gặp mặt trực tiếp với Doãn Phong Dương ba người các đệ thôi!!!

Doãn Tuấn và Phong Vũ cười, đúng lúc Nhị Phú bước vào và tươi cười chào đón Vĩ Thành:

-Nhị sư đệ, cuối cùng đệ cũng tìm được ta!!!

Vĩ Thành cười, Doãn Tuấn như nhớ ra điều gì thì liền hỏi:

-Vĩ Thành, huynh có đi đâu nữa không đó!!!!

Vĩ Thành gật đầu, rồi hỏi:

-Vậy ngươi có việc gì không làm được đình nhờ ta hả???

Doãn Tuấn cười:

-Haha, chỉ có huynh là hiểu đệ, đúng rồi đó, ta chỉ cần huynh giúp ta hạ một con quái nhỏ thôi à!!!!

Vĩ Thành cười khẩy:

-Ý ngươi là nhỏ đến mức siêu to khổng lồ sao!!! Ngươi nghĩ là ta không biết các ngươi đang bị hành sao???

Doãn Tuấn cười:

-Haha, huynh đúng là cái gì cũng thấu, giúp đệ đi mà!!!!

Vĩ Thành cười:

-Với một điều kiện!!!

-Huynh nói đi!!!

-Gọi tên Tử Lam lên đây, ta có việc nhờ hắn!!!!

-Được!!!!

Nói xong, Vĩ Thành liền đứng dạy rồi nói với ba người Doãn Phong Dương:

-Ba đệ đi theo ta....

Rồi hắn quay sang phía Nhật Lệ:

-Đi không???

Nhật Lệ cười rồi cũng đứng lên rồi đứng sát bên cạnh Vĩ Thành. Vĩ Thành nói với Hà Nhị Phú:

-Ta sẽ đi xa một thời gian, hy vọng hai huynh đệ ta sẽ có ngày gặp lại!!!!

-Được, vậy thì khi gặp lại, năm sư huynh đệ chúng ta sẽ uống một bữa no say!!!!

-Hẹn huynh ngày đó!!!!

Nói xong Vĩ Thành và Nhật Lệ cùng đám Doãn Phong Dương liền bước ra khỏi cửa hàng của Hà Nhị Phú rồi cùng hướng về phía trường Nông nghiệp của Doãn Tuấn mà bay đi. Sau một khoảng ngắn thì năm người cũng đã đáp xuống bên bờ hồ ở sân sau, Vĩ Thành nói với ba người:

-Ta để sư tẩu của các ngươi ở đây!!!

Nhật Lệ nghe thấy vậy thì cũng muốn đi theo nhưng Vĩ Thành nói:

-Muội ở lại đây đi, ba tên ngốc này tuy lớn mà không có khôn!!!

Rồi hắn nói nhỏ mà chỉ hai người nghe được một điều gì đó với nàng. Nhật Lệ nghe xong thì cũng cười, còn Phong Vũ khi nghe được thì cũng tối sầm mặt mũi:

-Này, huynh.....

Không để hắn nói hết, Vĩ Thành chẳng cần phải vận phép mà trực tiếp nhảy thẳng xuống hồ nước.....

P/s: Với thuật này thì hai mắt người nhìn không hề phát sáng nhưng lại có thể nhìn rõ về phía trước như ban ngày. Thuật này thì không thể nhìn ra chân thân của yêu ma quỷ quái nhưng nếu muốn thì có thể dùng thêm cả thiên nhãn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.