Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 63:




"Xin lỗi mọi người, chúng tao đến muộnnnnnn."
Từ phía xa, một giọng con gái lảnh lót vang lên, tiếp sau đấy là tiếng cười khúc khích.
Một đôi nam nữ vui vẻ tiến vào chỗ Hoàng.
Là Khanh và Tuấn.
Khanh vẫn như vậy, lâu ngày không gặp, tóc hôm trước dài chấm cổ, giờ đã ngang vai, nước da vẫn trắng, khuôn mặt vẫn nhỏ nhẹ xinh đẹp như thế. Đi cùng cô là Tuấn, mặt mũi trông cũng sáng sủa, xách túi cho Khanh.
"Con nỡm, sao giờ mới đến? Lâu dài cổ..."
Nga nguýt một cái, đá chiếc ghế lại gần chỗ Giao Linh.
Tuấn rất biết điều, lẳng lặng ngồi cạnh Hoàng.
"Chúng mày đến lâu chưa?!?"
Khanh cười cười, nhìn xung quanh một lượt. Đến chỗ Hoàng, ánh mắt có dừng lại một chút.
"Lâu rồi, giờ sắp về rồi..."
Thành trề mỏ ra...
"Giao Linh, em chưa chào chị Khanh anh Tuấn kìa..."
Hoàng nhắc nhắc.
Lúc bấy giờ Khanh mới để ý ra người ngồi bên cạnh mình.
"Em chào anh Tuấn, chị Khanh."
Giao Linh ngoan ngoãn cúi đầu, miệng nở nụ cười hình bán nguyệt, nhẹ nhàng nói.
"Giao Linh? Ai đây? Em họ Hoàng à?"
Khanh thốt lên. Tuấn cũng ngạc nhiên không kém.
"Có điên ấy, người ta đang yêu nhau."
Thằng Đức cười hô hố, chỉ chỉ và Giao Linh và Hoàng.
Khanh mở to mắt, quay ra nhìn Hoàng.
Cậu gật gật thay cho câu trả lời.
Thái độ của Khanh là sao? Hoảng hốt? Bất ngờ? Hay một cái gì đại loại thế?
Giao Linh cũng bất ngờ không kém, nhưng cô không nói ra điều gì.
"Giao Linh là em hả?"
"Dạ."
Giao Linh gật gật.
"Xinh hơn Khanh rồi nhé."
Thằng Đức quan sát hai người nãy giờ mãi sau mới buột miệng ra một câu.
Cả hội chợt im phăng phắc.
Ai cũng biết là trong nhóm này, Khanh Khanh vẫn luôn mà cô gái đẹp nhất. Và tất cả cũng đều biết về mối tình tay ba giữa Hoàng, Khanh và Tuấn. Hai người Hoàng, Tuấn rất ganh ghét nhau, đố kị nhau từng li từng tí. Giờ thằng Đức nói ra một câu như vậy, chẳng phải chính nó đang ngấm ngầm công nhận cuộc chiến này Hoàng là người thắng cuộc sao?
Tuấn vốn ngay từ đầu không có trong hội bạn thân này. Là do Khanh chơi với hội, nên cậu ta cũng hùa vào chơi theo. Chẳng ai nói gì, nhưng cũng chẳng ai ưa cậu ta cho lắm, mà cũng mặc kệ. Thôi thì coi như cậu ta là không khí đi thôi.
""Anh Hoàng."
Giao Linh đột nhiên gọi tên cậu, cắt đứt bầu không khí im lặng ngột ngạt này.
"Sao thế em?"
Hoàng hoảng hốt quay sang nhìn Giao Linh. Thôi chết, nãy giờ cậu đã quá buông thả Giao Linh mất rồi.
"Em không có sao, mà ý em là, anh mau gọi điện về cho bác Châu đi, giờ này bác mà về nhà không thấy anh, lại lo lắng lắm."
"Ừ ừ. Anh quên mất."
Hoàng giật mình ngồi dậy, lôi chiếc điện thoại ra ngoài, bấm số gọi cho mẹ. Trước khi đi không quên xoa đầu Giao Linh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.