[OLN] A Traveler In Many World

Chương 102: Hành chất lượng cao




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Xuống đến sân tập thì lớp kia đã có mặt sẵn ở đó rồi. Chưa kể cái đám mà tôi cảm thấy có nhiều ma lực nhất cũng là từ cái đám thượng sĩ. Nghe Skur và mấy người khác nói thì đó là nhóm 5 người mạnh nhất của lớp '2-1'.

Cơ mà mấy người đó đều có danh hiệu 'đội mật thám 07' cả. Có vẻ như chúng che dấu năng lực để có thể vào được tất cả các lớp trong trường để theo dõi tình hình của tất cả học sinh nhỉ, cũng hay đấy.

"Học sinh mới à, không mặc đồ bảo hộ có sao không đấy ? "Một tên trong nhóm có ma lực cao ngất đi đến và nói chuyện với tôi.

"Yên tâm, mấy người sẽ không đụng được đến cọng lông của tôi đâu nên chẳng cần đồ bảo hộ làm gì. "Tôi vừa nói vừa nở nụ cười tự tin.

"Ngươi cũng tự tin lắm mới dám nói chuyện với ta kiểu đó đấy. Ta sẽ dạy dỗ lại ngươi nhân danh cấp bậc thượng sĩ của ta. "Hắn vừa chỉ vào mặt tôi vừa nói, ghê gớm thật đấy.

"Vâng, vâng, tôi đợi đây. "Tôi nói với vẻ chẳng quan tâm.

"Gừ... "Hắn gầm một chút trong khi đi lại phía lớp của hắn.

"Cậu cũng gan thật đấy Raito, chưa có ai dám nói chuyện với hắn như kiểu cậu vừa làm đâu. "Skur khoác vai tôi rồi nói.

"Bình thường mà, tôi ghét những tên làm màu như hắn. "Tôi đáp trong khi chẳng nhìn cậu ta.

"Hờ hờ... Ý tớ là chẳng có ai dám nói thẳng như cậu đâu Raito. "Skur có vẻ bó tay với tôi.

Tôi vẫn nhìn bọn chúng vì tôi thấy khi cái tên màu mè đó trở lại phía bọn chúng thì chúng cứ xì xầm cái mẹ gì đó rồi chỉ tay về phía tôi nữa, sau đó 4 tên còn lại đút tay vào túi áo trong và móc ra mặt dây chuyền. Do chúng là khá nhanh nên chẳng có ai ngoài tôi thấy được. Chắc là định chơi xấu đây mà, cơ mà ta chấp tất.

"Rồi, sau đây chúng ta sẽ chia cặp để đấu với nhau. Một người từ lớp '2-1' sẽ đấu với một người từ lớp '2-3, chia đi. "Giáo viên la lớn để chúng tôi đều nghe thấy.

"Ngươi nghe rồi chứ, học sinh mới ? Ta với ngươi sẽ thành một cặp, ổn chứ. "Tên lúc nãy lại lên tiếng sủa.

"Ờ, được thôi. "Tôi chán nản nói.

"Ta sẽ đập cho thái độ đó của ngươi ra bã. "Tên đó nói rồi tiến về phía đất trống.

Tôi chẳng đáp lại mà cũng đi theo tên đó đến vị trí thi đâu. Bây giờ thì cả hai lớp đã dừng lại và quan sát bọn tôi vì tôi là học sinh mới và hắn là một thượng sĩ. Thầy giáo bước đến để làm trọng tài.

"Cả hai bên hãy nghe rõ luật, cho phép sử dụng tất cả các dạng vũ khí để tấn công, thắng bại được phân định khi 1 trong 2 người gục. Hai bên hiểu rõ chưa ? "Thầy giáo nhìn tôi và thằng não cá vàng kia.

"Đã rõ. "Cả tôi và tên kia đồng thanh trả lời.

"Vậy thì trận đấu bắt đầu. "Thầy giáo nói rồi phất 2 tay xuống.

Tên kia lôi ra một cục gì đó giống driver. Đặt lên thắt lưng và hắn kéo một đầu ra xa.

(Hình minh hoạ cho cái driver mà thằng não cá vàng đang đeo.)

{Meteor... Ready...}

(Tác: nhắc lại cho những ai đã quên {…} là lời nói của mấy cái driver.)

"Henshi. "Tên não cá vàng kêu lên và đập nhẹ vào phần hông của cái máy.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán như "ngài ấy sử dụng nó rồi" hay "tên kia chết chắc rồi" vân vân và mây mây. Biến hình xong thì hắn được hình dạng xanh thẳm.

(Minh hoạ cho thằng óc chó trog bộ dạng kamen rider.)

"Hể ??? Vậy là vẫn còn vài cái Driver khác à ? "Tôi hỏi với nụ cười hứng thú.

"Đây là Meteor Driver, và ta chính là kamen rider meteor. "Tên đó vừa nói vừa chỉ vào chính mình.

"Ngươi là gì ta không quan tâm, cái ta quan tâm là ngươi có làm gì được ta trong bộ dạng đó hay không thôi. "Tôi nói rồi ngoắc ngoắc tay khiêu khích hắn.

"Tên khốn.... "Hắn lao vào tôi ngay khi nói thế.

Bỗng nhiên cơ thể tôi cảm thấy như bị trói lại, tôi liếc qua thì thấy 4 tên kia đang cầm dây chuyền và dùng phép thuật. Quả nhiên là chơi xấu mà, tên rider thì đã chạy sát lại tôi khi tôi đang đứng bất động rồi. Chắc sau lớp mặt nạ là nụ cười khả ố của hắn đó mà.

Ngay khi hắn định tung cú đấm vào mặt tôi thì tôi thụp người xuống, dùng cú đấm huyền thoại của Bruce Lee và đấm vào phần hông của hắn. Hắn bay đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong sân. Mấy tên kia thì nhìn lại dây chuyền của mình xem có phải bị gì không mà tôi vẫn cử động được. Thực chất thì mấy cái phép thuật của chúng chẳng thể làm gì được tôi cả. Vì phép thuật còn thua ma thuật của tôi nữa mà.

Tên đó ngay lập tức đứng dậy thủ thế nhưng mà vẫn bị tôi dùng chỉ số tốc độ của mình để chạy lại gần tên kia, phi cước đá hắn lên không trung rồi tôi cứ chạy xung quanh và đánh hắn từ dưới mặt đất với cái thần thương của mình giống như chiêu 'Già ảnh bộ' của Diệp Tu đã dùng vậy.

Tôi di chuyển xung quanh và đâm thương kích lên làm tụt máu của thằng ngu đó một cách từ từ. Cuối cùng, do cảm thấy chán nên tôi quyết định đâm thẳng cây thương lên để kết thúc việc này. Nhưng mà có người đã cứu thoát hắn trước khi tôi kịp ra tay, chính là tên Xavier đó.

"Như vậy là đủ rồi đấy Raito, cậu không thấy mình hơi quá đáng rồi hả ? "Xavier đang đỡ tên kia rồi nói.

"Oi oi, chẳng phải thầy giáo nói là phải đánh đến khi đối thủ bất tỉnh hay sao. Hắn còn đứng được kìa, tức là tôi vẫn chưa thắng. Mà thôi, sao cũng được tôi chấp cả hai người cùng lên luôn cũng được đấy. "Tôi nói khi vác cây thương bên vai phải của mình.

"Cậu đừng tưởng tôi sợ cậu, nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng chẳng nhượng bộ nữa đâu. Shiver, chúng ta đụng phải người mạnh rồi, đừng có khinh địch nữa. Tập trung đi. "Xavier quay lại nói với tên kia.

"Ờ, tôi biết rồi. Không ngờ hắn lại mạnh như vậy, quả là không phải tay vừa. "Tên não kia trả lời lại Xavier.

"Raito, cậu đừng khinh địch nữa, Xavier không phải dạng xoàng đâu. "Skur la làng với tôi.

"Ờ ờ, cho thêm 10 đứa nữa cũng chẳng đụng được đến tôi đâu, tôi cam đoan điều đó đấy. "

"Vậy bọn tôi gọi thêm người cũng được à ? "Xavier nhìn tôi với con mắt hình viên đạn.

"Ờ, được thôi, nếu thầy giáo cho phép. "Tôi chỉ qua chỗ của thầy giáo.

"Ý thầy thế nào ạ ? "Xavier nhìn qua chỗ ông thầy và hỏi. Có vẻ như ông ta cùng một giuộc với mấy tên kia rồi.

"Được, nếu em ấy đã tự tin như thế thì cho thêm người cũng không thành vấn đề. "Ông thầy sủa lên.

Và sau đó thì lũ có lượng ma lực to nhất mà tôi cảm thấy bước vào trong sân đấu. Tôi thì vẫn đứng đó và nở nụ cười kiêu ngạo, vậy là không tốn công khiêu chiến từng thằng một, đỡ vất vả.

"Vậy là thành 1 trận chiến 6 chọi 1 à, cũng thú vị đấy chứ. "Tôi vừa cười vừa nói.

"Để bọn ta cho ngươi biết cái gì mới là thú vị. "Một tên trong đám mới vào lên tiếng với tôi.

"Vậy thì trận đấu bắt đầu. "Thầy giáo ra hiệu bắt đầu.

Rồi bọn chúng chia ra làm 2 đội, 3 người tấn công trực diện với kiếm, thương, và khiên. Còn 3 người thì tấn công tầm xa với súng lục, súng AK.

Tôi đánh bật kiếm, thương bằng một cú quét 180°, rồi dùng tốc độ chạy ra sau lưng và cho tên dùng khiên một cú đấm 5cm ngay cột sống. Thế là 1 tên đi, 2 tên kia thì hơi ngỡ ngàng và bị tôi dùng thương đập lên đầu khiến cho bất tỉnh.

{Mar...}

{Ok... Mar...}

Tên rider thì chạy lại chỗ tôi với quả cầu hình tròn to cỡ 30cm bao bọc quanh bàn tay. Hắn định đấm khi áp sát tôi nhưng tôi dùng tay và đỡ lấy quả cầu đó và bóp nát nó bằng tay trái và cho hắn 1 cú đấm 5cm nữa và hắn bất tỉnh cũng như bị huỷ bỏ biến hình, vậy là xong 4 thằng. (Tác: cú đấm 5cm là cú đấm huyền thoại của lí tiểu long nha, ai ko coi thì coi cho biết.)

"Thế nào, còn muốn đánh nữa không ? "Tôi hỏi lại 2 tên cầm súng lần nữa.

"Đánh thì đánh, có gì phải sợ. "Tên đó vừa cầm súng vừa xông lên nói.

"Aiya, cầm vũ khí tầm xa mà chơi tầm gần à, anh bạn cũng có chút thường thức đấy. 'Đáng tiếc là chơi với nhầm người rồi'. "Tôi nói rồi cũng lao vào và tôi chơi tay không, vì tôi cất cây thần thương đi rồi.

Tôi dùng vịnh xuân quyền để đỡ súng, lấy tay còn lại công thẳng vào giữa ngực của hắn khiến hắn lùi lại phía sau. Tiếp đến tôi nhảy lên và cho hắn thêm cú phi cướp và hắn dính thẳng lên tường, nếu hắn không mặc đồ bảo hộ từ trước thì có lẽ đã chết rồi đấy.

Tên cuối cùng thấy thế thì cũng thủ thế lại với khẩu súng của mình trong khi dè chừng tôi. Do dưới đất còn khẩu lục của tên lúc nãy nên tôi dùng chân nhích lên và chụp lấy nó bằng tay trái rồi bắn 3 phát về phía hắn. Hắn lấy cáng súng để đỡ đường đạn thì tôi dùng tốc độ và chạy ra phía sau hắn và chĩa thẳng súng vào hắn ta.

"Thế, ngươi đầu hàng hay là để ta kết thúc luôn đây. "Tôi hỏi khi chĩa súng vào hắn.

"Đã đấu thì phải đấu đến cùng. "Hắn la lên rồi định quay lại và bị tôi cho 1 shot vào lưng là bất tỉnh. (Đây là đạn gây mê.)

"Trận đấu kết thúc, người thắng là học sinh lớp '2-3'. "Thầy giáo nói khi chỉ về phía của tôi.

"Ouuuu... "Học sinh của cả hai lớp la lên.

"Cậu ta thắng thật kìa. "Một học sinh nào đó.

"Cậu ta mạnh thật nhỉ ? "Học sinh kế bên.

Tôi đi từ từ ra khỏi đấu trường, Skur nhanh chóng chạy lại chỗ của tôi. Ngay sau đó Skur khoác lấy vai tôi.

"Không ngờ cậu mạnh thế đấy Raito, 1 chọi 6 mà còn thắng. Trong khi 6 người đấy thì có 5 người là thượng sĩ. Không biết cậu đã đấu hết sức chưa đấy. "Skur vừa nói vừa cười đểu với tôi.

"Ừ, chưa hết sức đâu. Còn nhường đấy, vì tôi biết chúng không thể thắng tôi được nên không cần phải hết sức chi cho mất công. "Tôi đáp lại với một nụ cười gian.

Đang định đi đến căn tin trường thì bị Skur giữ lại. Thực chất là do Skur khoác vai tôi nên khi cậu ta đứng lại thì tôi cũng bị dừng theo. Đang định hỏi cậu ta vì sao thì tôi thấy cậu ta cứ nhìn chăm chăm vào trước mặt nên tôi cũng nhìn qua, ở đó là Xavier đang đứng khoanh tay và làm mặt ngầu nhìn tôi.

"Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một chút được không Raito ? "Xavier nhìn qua Skur rồi quay lại nói với tôi.

"Được thôi, vậy cậu đi trước nha Skur. Lát nữa tôi ra sau. "Tôi nói để Skur bỏ tay ra.

"Ờ, được thôi, tớ đợi cậu đấy. Ciao. "Skur chào tôi với hai ngón tay trên mắt phải rồi bắn đi nhanh chóng.

"Vậy, cậu muốn nói chuyện gì ? "Tôi vào thẳng vấn đề luôn.

"Cậu... Có phải từ nơi đó đến đây không ? "Xavier nói giọng trầm và nhỏ.

"Hừm... Xin lỗi, nhưng tôi không phải người đến từ thế giới phép thuật như cậu và mấy người kia đâu. "Tôi vừa đi lại gần Xavier và nói.

"Cậu... "Xavier cứng họng đờ người trước cái chạm vai và ghé sát mặt vào tai của cậu ta.

"Yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện cậu và cái đám thảm bại kia đến từ tổ đội mật thám 07 cho ai trong trường biết đâu. "Tôi nói nhỏ vào tai của cậu ta với giọng trầm đục. "Nếu chỉ nói vậy thôi thì tạm biệt nhé. "Tôi thay đổi thái độ khi rời khỏi đó và đi ngược về hướng của cậu ta.

Cậu ta vẫn đứng như trời trồng ở đó. Có vẻ như chuyện này hơi sốc đối với cậu ta nhỉ. Vì tôi chỉ là 1 học sinh mới vào mà đã biết được thân phận của cậu ta rồi. Thôi thì đi ăn thôi, đói quá rồi.

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho truyện nha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.