- Cả hai chúng ta đều biết rõ nhau lắm rồi, thầy Kakashi à.
Nói đi, tại sao thầy lại đến đây vào đêm hôm khuya khoắt thế này?_ Không rõ từ lúc nào, Chiaki đã dừng tay cắt nấm...
Căn bếp kia, chỉ còn lại sự yên tĩnh đáng sợ...
Chiaki không quay đầu, cô chỉ nâng mắt liếc đến người vẫn đang đứng chếch phía sau mình...
Cô không còn cười nữa, đôi mắt xanh kia giống như phủ một tầng băng sương...
Khi Kakashi nhìn vào, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt...
Hơn nữa, anh có cảm giác, dù có muốn giấu cũng không thể...
- Sasuke rời làng rồi!_ Với tinh thần "thẳng thắn sẽ được khoan hồng", Kakashi báo cáo lại...
- Ồ!_ Chiaki thản nhiên kêu ra tiếng, rồi tiếp tục quay sang cắt nấm...
Thế nhưng Kakashi tinh mắt nhìn thấy cánh tay kia đang run rẩy...
- Vậy, anh đến đây là để giám sát tôi sao?_ Chiaki run tay một chút, lưỡi dao sắc lẹm cứa vào ngón tay...
Chậc! Cô tặc lưỡi đầy khó chịu...
- Nếu như nói một cách trực tiếp, thì đúng thế._ Kakashi vừa nói xong bèn nghe thấy cô gái kia chắt lưỡi...
Sau đó, anh ngửi thấy mùi máu rất nhạt tỏa ra...
Chiaki thở dài, lôi ra cái băng dán cá nhân quấn vào tay...
- Anh biết thừa tôi sẽ đi tìm em ấy rồi còn gì.
Không cần thiết phải chơi trò này._ Chiaki bưng một bát mỳ đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống...
- Tôi biết, dù sao thì cô cũng thuộc dạng cần để ý...
Vừa nói, Kakashi vừa bắt đầu gắp mì...
- Mai tôi sẽ gặp em ấy, nhưng lôi em ấy về được hay không thì tôi không dám chắc._ Chiaki nhàn nhạt nói, cô cũng nấu một bát cháo, nhấp từng ngụm...
- Không dám chắc?_ Kakashi nhướn mày hỏi lại...
Chiaki ném một ánh mắt khinh bỉ về phía anh:
- Anh nghĩ tôi hiểu được mạch suy nghĩ của mấy người tộc Uchiha chắc?
Kakashi im lặng! Được rồi, cô thắng...
................................
Chiaki lời dụng sợi dây chuyền trên cổ Gaara để dịch chuyển tức thời đến nơi xảy ra cuộc chiến, sau đó lại đi thêm một đoạn nữa.
Cô ngồi trên cành cây, quan sát trọn vẹn cuộc chiến giữa hai đứa em của mình...
Kết quả, đương nhiên là Sasuke thắng, mặc dù cậu ta có vẻ kiệt quệ lắm rồi...
- Nee-chan!_ Ngay khi nhìn thấy Chiaki đang tiến đến, Sasuke sững lại...
- Sasuke, em đúng là không thèm để ý gì hết! Cầm theo này!_ Vừa nói, Chiaki vừa đưa cho Sasuke cái ba lô đen đựng quần áo và đủ thứ hầm bà lằng cô chuẩn bị...
- Nee-chan, tại sao chị không hỏi gì?_ Cậu nhóc nào đó do dự, cuối cùng vẫn hỏi...
- Chị đã nói rồi, em là em chị và chị sẽ ủng hộ tất cả các quyết định của em.
Nhưng mà trước khi bỏ nhà ra đi thế này em vẫn nên nói cho chị một tiếng chứ? Em thậm chí còn chẳng thèm chuẩn bị đồ dùng cho cẩn thận!_ Chiaki vừa cằn nhằn, vừa bắt đầu trị thương cho đứa em của mình...
- Xin lỗi chị, nee-chan!_ Im lặng một hồi, cuối cùng Sasuke cất lời...
- Không cần phải xin lỗi chị, chị biết tự chăm sóc cho mình.
Em nhớ phải mặc đủ ấm, ăn uống đầy đủ, quần áo và khăn chị để trong ba lô.
Chị làm trứng xào cà chua, cơm chiên cà chua và salat cà chua cùng với sốt cà chua, để trong đó cho em rồi đấy._ Chiaki hệt như một bà mẹ tiễn con lên đại học, chuẩn bị mọi thứ, "vũ trang" đến tận răng...
- Nee-chan...
Chiaki cười cười, vươn tay lên vuốt cái đầu vẫn không chịu xẹp xuống mặc dù đã chèm nhẹp nước kia...
- Sasuke, em chỉ mới 12 tuổi, em còn là một đứa trẻ.
Chị biết mình không thể cản bước đường của em được, cho nên chị sẽ ở lại đây.
Chị sẽ chờ em trở về, nhé?_ Cô mỉm cười, sau đó ôm chặt lấy cậu...
- Vâng!_ Sasuke nghĩ đến kẻ thù của mình, con mắt trở lại lạnh lẽo...
Cậu cúi người nhìn cô gái mình đang ôm trong lòng...
Nee-chan ngày càng yếu ớt, tại sao lại vì cậu mà làm nhiều việc đến vậy?
Nhất định phải giết hắn, sau đó trở về bảo vệ cô ấy...
.......................................
Sau khi Sasuke rời đi, Chiaki ở lại bắt đầu trị thương cho Naruto...
Cô cơ hồ lại rút cạn chakra hiện cơ thể có thể chịu được, phải cứu tỉnh luôn...
Bởi thế, khi Kakashi đuổi đến nơi, Narruto đã gần như tỉnh lại...
Còn Chiaki, sau khi thấy cậu nhóc kia ổn đã bất tỉnh rồi...
................................
Lần này, cô gái nào đó trực tiếp ngủ suốt một tuần...
Trong một tuần đó, có khá nhiều người tới thăm...
Ờ, có khi là bởi vì cái quán của cô đóng cửa thì đúng hơn...
Gaara cũng đến, cậu ta còn chạm tay vào mặt Chiaki nữa chứ...
Tất nhiên, tất cả những điều này, Chiaki hoàn toàn không biết...
Ngay khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm là trèo sang phòng Naruto...
Sau đó lôi thằng nhóc kia đến quán ramen Ichiraku...
Tiếp theo chính là móc tiền túi khao Naruto một trận ramen đã đời luôn...
- Chiaki nee-chan, em nhất định sẽ mang Sasuke trở về.
Đối mặt với lời cam kết đầy nghiêm tức của cậu nhóc tóc vàng, Chiaki chỉ mỉm cười:
- Đây không phải là lỗi của em, không phải trách nhiệm của em, và cũng không phải là vì bất cứ điều gì.
Em không cần thiết phải ép mình như vậy.
Từ từ, chầm chậm và chắc chắn là được.
Chị còn chờ em trở thành Hokage đấy, biết chưa?_ Vừa nói, cô vừa luồn tay vào mái tóc vàng rực kia xoa xoa bóp bóp...
Mềm mềm mượt mượt, mát rượi nữa chứ...
Sờ sướng quá đi à...
Naruto nhìn chị gái đang híp mắt xoa đầu mình...
Chị ấy là người duy nhất tin vào việc cậu sẽ trở thành Hokage...
Sasuke đã từng cảnh cáo cậu rằng đừng làm chị ấy bị thương...
Sau việc Uchiha diệt tộc, chị ấy lại càng yếu đuối hơn nữa...
Chị ấy luôn luôn kéo cậu sang cùng ăn cơm, trị thương cho cậu, luôn mỉm cười và ủng hộ cậu...
Rõ ràng luôn cười dịu dàng như vậy, lại khiến người khác đau lòng...
Vì Chiaki nee-chan, vì Sakura, vì chính mình...
Nhất định phải mang Sasuke trở về...
Naruto âm thầm quyết định...
.........................................
Naruto bắt đầu bước lên con đường tầm sư học đạo...
Sakura bái Tsunade thành thầy, học tập trị thương...
Ha ha, Sasuke bước vào trận địa của hoa hậu chuyển giới rắn, Naruto đi theo ông thầy cóc, Sakura học tập công chúa ốc sên...
Ồ, hợp nhau thật đó...
Dù sao thì cũng không phải việc của cô...
Việc của cô chính là mở quán ăn kiếm tiền, thuận tiện cọ độ hảo cảm...
Nhắc đến độ hảo cảm mới nhớ, sau lần gặp nhau kia hảo cảm tăng lên 80, và chỉ dừng ở đó...
Mẹ nó, sao mà muốn lấy tình yêu của người này khó thế không biết...
Từ từ, từ từ vậy...