- Bởi vì, mình là quái vật!_ Gaara cúi đầu, lí nhí.
Tiếng nói bé xíu, khiến Chiaki cứ phải lắng nghe...
Cô không khỏi thở dài một cái...
Chỉ mới ba tuổi mà lại phải chú ý sắc mặt người khác thế này...
- Gaara, nghe này.
Cậu không phải là quái vật!_ Cô thở dài, nắm lấy hai vai của cậu nhóc kia và trịnh trọng nói...
- Mọi người đều nói mình là quái vật!_ Tiểu Gaara lí nhí nói, hai bàn tay nhỏ nhắn siết chặt con gấu bông...
Chiaki nghe mà nghiến răng trèo trẹo, đám con người ở nơi này đúng là...
Bọn họ có hiểu là họ đang bạo hành tinh thần của một đứa trẻ không hả?
Cô hiện tại đủ mạnh rồi, có nên trùm bao tải đập cho lũ người lớn kia một trận vì làm tổn thương tiểu Gaara nhỏ bé không nhỉ?
Ừm, chuyện đó tính sau, bây giờ phải trấn an tâm hồn thủy tinh bị tổn thương của cậu nhóc này đã...
- Gaara, đối với tớ, cậu không phải là quái vật gì hết.
Cậu là một người vô cùng, vô cùng quan trọng với tớ.
Không cần phải để ý đến họ, cậu chỉ cần để ý lời tớ nói thôi, hiểu chưa? Thế nhé?_ Chiaki bật mode nghiêm túc(thực ra là tán trai) lên một cái vô cùng thuần thục...
Cô khẽ cười với tiểu Gaara, nụ cười hết sức "thiên chân vô tà"...
- Ừ, ừm, cảm ơn cậu!_ Gaara cảm thấy vô cùng hạnh phúc, rất hạnh phúc, hạnh phúc đến rối tinh rối mù khi có ai đó nói như vậy với mình...
Cậu nhóc nở một nụ cười rạng rỡ...
Hự, dễ thương quá, moe đến tận tim rồi...
- Phải rồi, tí nữa thì quên mất.
Cái này là của cậu! Mau mở ra đi!_ Vừa nói, Chiaki vừa lôi chiếc hộp đựng bánh gato ra.
Nếu còn dùng dằng nữa là hết ngày mất...
- Cho mình?_ Vừa nói, Gaara vừa tò mò mở bánh ra...
Chiếc bánh kem nằm gọn trong chiếc hộp nhỏ...
Vừa nhìn đã biết, có vẻ như rất ngon...
- Ăn thử bánh tớ làm đi!_ Trong lúc cậu nhóc còn đang ngạc nhiên, Chiaki lại thản nhiên cầm thìa, xúc một miếng đưa lên miệng cậu...
Gaara ngẩn người nhìn chiếc thìa đựng bánh đang tiến đến gần miệng mình...
Chiaki nhìn thấy cậu nhóc này lại thần người ra, không lẽ cậu ta sợ cô hạ độc?
Haizz...
- Không cần phải lo, hay là...!cậu không thích ăn đồ ngọt?_ Đến nước này, phải cưỡng ép cậu ta ăn cho bằng được...
- Không có, mình ăn đây!_ Tuy có chút sợ hãi, nhưng rốt cuộc Gaara vẫn đem cái thìa bánh kia ngậm vào miệng...
Vị ngọt thanh của bánh lan tràn...
Kem bơ hơi ngậy một chút, nhưng lại không ngấy...
Cả mùi vị trà xanh nữa chứ, có chút đắng nhưng rồi lại ngọt...
Miếng bánh giống như đang tan ra trong miệng vậy...
Khiến trái tim chưa kịp băng giá của cậu nhóc vẫn còn chưa hiểu được thói đời nóng lạnh mềm nhũn...
Chiaki chống cằm nhìn cậu nhóc kia phồng miệng ăn bánh như một con hamster nhỏ, cười cười đầy sủng nịnh...
Gaara ăn thêm mấy miếng nữa mới phát hiện ra cô bạn trước mắt mình hoàn toàn chỉ nhìn mình ăn...
Cậu ngượng nghịu ngẩng đầu, lại nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi cô bé ấy...
Cô bé nhỏ nhắn, mái tóc suôn vàng rực rỡ dưới ánh trăng và bộ đồ có chút kỳ lạ, chắc chắn không phải người làng Cát...
Cô ấy là ai? Tại sao lại muốn gặp cậu?
- Gaara này..._ Chiaki vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt trên môi, cất lời...
Gaara nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cô...
- Chúc mừng sinh nhật nhé, cảm ơn vì cậu đã được sinh ra!_ Chiaki khẽ nói, vừa đủ để Gaara nghe thấy...
Gaara sửng sốt, suýt nữa là làm rơi bánh sinh nhật...
Tại sao cô ấy lại biết...
- Quà sinh nhật cho cậu này!_ Nói xong, Chiaki lập tức vươn người ôm lấy Gaara...
Keng...
Chiếc dây chuyền hình bông tuyết an vị trên cổ của cậu nhóc nào đó...
- Đây là...
Lành lạnh, nhưng rất thoải mái...
Là cô ấy đeo cho mình sao?
- Đây là quà sinh nhật của tớ, sau này hãy để nó bảo vệ cậu đi.
Thế thôi, tớ phải về rồi.
Bánh này tặng cho cậu, mang về ăn nhé! Tạm biệt, tớ phải đi rồi.
Hẹn gặp lại, Gaara!
Phân thân của Chiaki không thể duy trì ở khoảng cách xa như từ làng Lá đến làng Cát được...
Cố gắng đến hiện tại đã là cực hạn rồi...
Chiaki vội vàng chạy đến góc khuất vắng người, niệm ấn và biến mất...
Không hề biết rằng mình đang ở trong tầm ngắm của một con mắt cát...
...........................................
Gaara ôm theo cái hộp bánh về nhà, không để người khác hỏi han gì đã chạy lên phòng...
Cậu cẩn thậm mở hộp bánh xắn một miếng, rồi lại chăm chú nhìn chiếc dây chuyền mình đang đeo..
Không phải là mơ, cô gái ấy thực sự đã ở bên cạnh cậu...
Cô ấy rốt cuộc là ai nhỉ? Nụ cười đẹp đến vậy, lần đầu tiên Gaara nhìn thấy...
Cậu thích ý ôm gối, lăn lộn lăn lộn trên giường...
Nhớ đến cái bánh kem lạnh lạnh, phải đem cất nó vào trong tủ lạnh, không sẽ chảy mất...
...................................
Chiaki về đến nhà, nằm bẹp cả một ngày...
- Chiaki, hôm nay em dậy trễ đó! Lại để anh phải gọi dậy!_ Itachi bước vào, nhưng gọi mấy lần cô nhóc nằm trên giường cũng không tỉnh lại...
Anh cau mày, kiểm tra cô nhóc một lượt...
Rõ ràng không phát sốt hay bị thương, sao mặt lại tái nhợt thế nhỉ?
- Chiaki!_ Không hề có phản ứng...
Itachi trong lòng đột nhiên lo lắng, vội bế cô bé đang nằm trên giường lên...
Gương mặt tái nhợt đến dọa người, hô hấp khẽ đến mức gần như không có...
Cô nhóc cả người nhẹ bẫng, như thể sắp biến mất khỏi thế giới này...
Itachi run lên, anh vội ôm cô bé đến bệnh viện...
Chiaki, em nhất định không được xảy ra việc gì...
Sinh mạng con người rất mong manh, nhưng anh không muốn em như vậy...
Cuối cùng thì bác sĩ cũng ra kết luận sau khi kiểm tra một lượt: là cơ thể suy nhược, và chỉ thế thôi...
Nhưng việc cô bé ngủ cả một ngày như thế, lại không tra được gì...
Itachi không còn cách nào khác, đành ôm Chiaki trở về...
Rốt cuộc, Chiaki đã ngủ ròng rã suốt hai hôm...
Tỉnh dậy mới biết được điều đó, cô biểu thị: quả nhiên...
Chakra nhiều thì sao chứ? Cơ thể không chứa được là hỏng rồi...
Nhất định phải tiết chế lượng chakra, cơ thể cô không thể tự sản sinh nó được đâu...
Nếu đột ngột hết chakra dự trữ, khéo chưa hoàn thành nhiệm vụ đã chết mất xác rồi...
Chậc, sau này muốn ngày ngày chạy tới làng Cát cũng cần phải để ý một chút mới được...
Mệt chết cô rồi, mệt quá đi à...