Nhìn Chiaki đang mỉm cười vuốt lông mèo, Shinso bỗng cảm thấy có gì đó là lạ...
Cô ấy có lẽ không biết gì về năng lực của cậu, cho nên mới có thể thản nhiên đến thế...
Cuộc thi đầu vào kia, có lẽ là cô ấy chỉ tiện tay cứu cậu...
Shinso hơi nâng mắt, liếc trộm cô gái ngồi bên cạnh...
Cô gái với nụ cười rạng rỡ, mái tóc màu nắng lấp lánh hơi rũ xuống, che mất đôi mắt màu bầu trời tuyệt đẹp...
Nếu như cô ấy biết năng lực của cậu thì sẽ thế nào nhỉ?
Shinsho bỗng nhiên tự hỏi...
Nếu cô ấy biết mình có thể điều khiển cô ấy bất cứ lúc nào, liệu cô ấy có còn nói chuyện một cách thản nhiên với mình như vậy nữa không?
..........................
Cuối ngày, giống như cốt truyện, chức lớp trưởng được truyền lại cho cậu bạn mắt kính nghiêm túc...
Buổi chiều ngày tiếp theo là bài kiểm tra thực hành giải cứu...
Vai trò của một anh hùng không chỉ có bắt tội phạm mà còn phải giải cứu nạn nhân nữa...
Ồ, Chiaki khẽ nâng mắt...
Cô đương nhiên là vẫn mặc trang phục chiến đấu, đồ rẻ tiền dễ lưu thông mà...
Hơn nữa, còn cả một trận chiến nữa mà...
Trên xe, Chiaki ngồi cạnh cậu bạn Izuku và nhét tai nghe vào tai...
Tiếng nhạc vang lên dịu dàng, nhưng không che lấp được tiếng của cô bạn Tsuyu:
- Mình thấy năng lực của cậu và Chiaki khá giống All Might đấy! Mặc dù cậu ấy cứ nói là mình không có năng lực...
Hai người ngồi cạnh nhau đồng loạt giật thót...
- Đừ...!đừng có lôi tớ vào, đó là võ thuật, võ thuật thôi mà.
Thật đấy!_ Chiaki vội vàng run rẩy phủ nhận.
Nhưng trong mắt của ai đó, hành động ấy chính là giấu giếm...
Trong toa xe ồn ào ấy, có một đôi mắt đang chăm chú quan sát hai con người rốt rít phủ nhận kia...
Đến khu tập huấn, tất cả mọi người đều ồ à với khung cảnh tráng lệ đó...
Chỉ trừ Chiaki, cô lúc này đang nói chuyện với hệ thống trong tâm trí:"Akira, lát nữa dịch chuyển, nhất định phải để tôi ở cùng chỗ với Todoroki đấy!"
"Biết rồi, tôi nhất định sẽ chú ý!" Âm thanh của Akira vang lên...
Chiaki ung dung sửa soạn lại bao đựng vũ khí của mình, tai vẫn đang nghe bài diễn thuyết của anh hùng "số 13" và mắt thì hướng thẳng về cái quảng trường ở phía dưới...
Bởi thế, cô gái nào đó đã được nhìn tường tận màn xuất hiện của tội phạm full HD...
Từ lỗ đen dịch chuyển, lúc đầu chỉ nhỏ, sau đó tỏa rộng...
Các tội phạm đi ra như những người hùng khi đứng trên thảm đỏ...
Ha ha, ngầu lòi quá cơ...
Chiaki thản nhiên nhét một cái tai nghe vào tai...
Ồ, cuộc chiến tiếp theo không có phần của cô đâu...
Cho đến khi anh chàng Tomura nhìn thấy cô gái đang nhởn nhơ đứng đó...
Cô gái xinh xắn đứng ở đằng ấy với nụ cười nhàn nhạt...
"Cô ấy, tại sao lại ở đây? Vậy ra cô ấy học ở đây sao? Hỏng rồi, sao lại đúng lúc thế chứ?" Tuy nhiên anh chưa kịp nói gì thì Kurogiri đã xông lên và chia cắt toàn bộ 21 học sinh...
................................
Sau khi làn khói đen kia rút đi, Chiaki đã hoàn hảo không tổn hại gì đứng ở...
Hình như là khu lở đất...
Bên cạnh cô là chàng trai tóc hai màu Todoroki...
Và một đám...!tội phạm...
R.I.P các chú rồi! Đụng ai không đụng lại đụng cặp đôi này...
Shouto không mất quá nhiều thời gian để đóng băng toàn bộ lũ tội phạm lại...
Toàn bộ, là toàn bộ đó...
Chiaki không có việc gì, bèn nhàn nhã ngồi chơi xơi nước...
Còn vô cùng thản nhiên mà nghe nhạc nữa, cô ngồi đó, mắt lạnh nhìn Todoroki tra hỏi tội phạm...
Chờ mãi thì có chút chán, cô bắt đầu ngó nghiêng tình hình của những nơi khác...
Todoroki trong lúc đang tra hỏi kẻ địch vẫn dành một phần sự chú ý đến cô gái đứng cạnh...
Cô gái ấy, nhở nhơ đến vậy sao?
..............................
Chiaki sau khi nhìn thấy diễn biến của cuộc chiến đảo chiều, không khỏi cau mày...
- Todoroki, cậu cứ tiếp tục nhé.
Tớ nghĩ tớ nên xuống chỗ thầy một chút!_ Nói xong câu đó, chưa kịp để cậu bạn kia kịp trả lời, Chiaki đã nhảy thẳng xuống...
Khoảnh khắc khi bàn tay phân hủy của Tomura sắp đụng vào Tsuyu thì đột ngột bị đánh bật ra...
- Đừng hòng động đến họ, dù chỉ là một sợi tóc đi chăng nữa!_ Chiaki đứng chắn trước hai bên, chiếc mặt nạ đã bị rơi trong lúc di chuyển, để lộ khuôn mặt của mình...
Cô nhàn nhạt mỉm cười đầy kiên quyết...
....................................
- Mọi chuyện ổn rồi.
Vì ta đã ở đây._ All Might xuất hiện với bộ dạng giận dữ...
Chiaki để ba người bạn kia mang theo thầy giáo đi trước, bàn thân mình thì tránh ở một chỗ xa hơn chút, cẩn thận quan sát...
Con noumu kia vẫn có năng lực, việc của cô là vô hiệu hóa nó...
Còn phần cái "sức mạnh nguyên thủy" kia cũng có chút khó khăn...
Cho nên, khi All Might gặp nguy hiểm, có đến bốn nam một nữ xông vào...
Katsuki khống chế màn sương đen mang chức năng dịch chuyển...
Nhưng lần này thì noumu lại xông lên một lần nữa....
Mẹ nó, mất một nửa người mà hồi phục lại như đúng rồi...
- All Might, cái tên noumu kia, để cháu xử hắn được không?_ Chiaki lẳng lặng lôi từ trong túi đựng vũ khí ra thanh kunai...
- Chiaki, không được.
Cho dù cậu có võ thuật đi chăng nữa thì cũng quá mức nguy hiểm...
Deku lập tức ngăn cản...
- Vậy thì, tớ sẽ đấu với cái người lắp tay đầy người kia.
Nha?_ Chiaki nở một nụ cười ngọt ngào trong lúc lôi ra băng đeo trán và đeo vào tay...
Hoặc là không cần nữa...
Ờ, không, cần đó...
Khi bạn trẻ Deku lao lên thì Chiaki cũng chuyển động...
Cô hứng trọn một đòn thay cho cậu bạn kia...
Rắc...
Âm thanh vang lên, mẹ nó hẳn là gãy xương rồi...
Thậm chí là cái tay phải ấy...
Đau nhói, Chiaki muốn cử động cũng khó khăn...
- Izuku! Nằm yên đó để tớ trị thương cho! Cả chú nữa, All Might!_ Chịu đựng cánh tay đang đau như sắp gãy rời, Chiaki truyền chakra trị thương cho cả hai người kia...
Cả hai người kia đều ngạc nhiên khi thấy các vết thương của mình đang dịu đi:
- Chiaki, chẳng lẽ cậu lại có cả năng lực chữa trị?_ Cậu bạn đầu súp lơ khó hiểu...
- Không đâu, tớ chỉ đang truyền năng lượng của tớ cho hai người thôi.
Đây là một điều cơ bản trong võ thuật.
Đây không phải là năng lực, đây là võ thuật._Chiaki trợn mắt nói láo...
"Không! Đây là nhẫn thuật, không phải võ thuật!" Akira lần này thực sự bái phục ký chủ nhà mình rồi...