Nữ Phụ Thành Nữ Vương

Chương 38: Sau đêm khuya là một bầu trời sáng?




Từng ngọn lửa lấp dần đi bóng hình người đàn ông ấy, cái màu khói xám xịt thật đáng ghét làm sao. Nó cản trở đôi mắt xanh thẩm của cô dõi theo Hoàng Lăng, không chỉ bây giờ mà mãi mãi về sau.
Băng Tuệ tựa mất hồn đứng trơ người ra, đôi ngươi cô như chỉ muốn khép lại nhằm tìm kiếm sự yên tĩnh và thanh bình... chỉ một chút thôi.
Cơ thể cô như đang bay, lại ấm áp và dịu dàng biết bao...
“ Hoàng Băng Tuệ... cậu phải sống cho thật tốt đấy!”
Đó là một ngày cách trận chiến ấy không lâu, bầu trời như đang giận dữ trút từng cuộc vũ bão kéo ào đến, tiếng mưa đập thẳng vào cửa sổ đánh thức cô dậy. Một khoảng trắng hiện ngay trước mắt cô, không gian khắc họa nên một căn phòng trắng dành cho bệnh nhân, Băng Tuệ lay lay mắt, dùng tay che đi rồi im lặng mà khóc, cô biết chuyện gì đã và đang xảy ra... bao gồm việc Hoàng Lăng...
- Tiểu Tuệ, đừng khóc._ Một âm thanh trầm ấm vang lên.
Cô như cứng người, chính là ông ấy, là giọng nói của Hoàng Lăng, người ba kính yêu của cô. Ngay lập tức, cô bật ngồi dậy, thanh âm bị kiềm nén bao lâu bỗng bật lên nức nở:
- Ba... Ba ơi.
Hoàng Lăng ngồi cạnh giường bệnh, gương mặt ông đềm đạm, trắng nhợt nhưng vẫn giữ được vẻ yêu chiều đầy sủng nịnh. Đôi tay gầy guột của ông nhẹ đưa lên vén từng sợi tóc cho Băng Tuệ, ông mỉm cười, nụ cười tựa như cái nụ cười mà cô cho rằng nó chính là lần cuối cùng cô được nhìn thấy vào cái đêm định mệnh đấy.
- Tiểu Tuệ, nín nào. Con già đầu rồi chớ còn nhỏ đâu mà khóc._ Nói xong ông cốc lên trán cô một cái.
Băng Tuệ như bỏ ngoài tai những lời tránh móc của ông, cô chỉ biết vươn tới ôm chặt lấy Hoàng Lăng, khóc thật lớn để vơi đi những đau khổ đã xảy ra.
Cô lúc này không còn là Lycoris Aki hay Ice nữa, sự mạnh mẽ sắc bén trong từng cử chỉ thái độ dường như đã biến đi mất và bây giờ cô chỉ một Hoàng Băng Tuệ nhỏ bé đợi chờ được ba mình ôm lấy vỗ về.
Trong cuộc đời cô, sai lầm lớn nhất trong suy nghĩ đó chính là đã đánh giá một quyển truyện giống như cuộc đời thật sự của chính mình, đúng vậy nó không giống, không giống một tí nào cả. Trước kia cô chưa hề cảm nhận được cái cảm giác khi bị người khác khống chế là như thế nào, tựa như một con rối vậy, bị đính lấy những sợi dây xích độc ác, chúng vẽ nên cuộc đời của cô, bắt Băng Tuệ phải đi đúng hướng và mãi không được quay đầu. Phải chăng đó chính là số mệnh mà người đời vẫn hay gọi?
Và trong tư duy của Hoàng Băng Tuệ kiên cố chỉ có một câu duy nhất: “ Cuộc đời của cô phải do chính cô định đoạt” chớ không phải hình thành dưới ngòi bút tùy ý của người khác. Tuy nhiên giống như mọi sinh linh vạn vật đều được chúa sinh ra và ban cho một câu chuyện, họ là nhân vật chính mà một khi đã là nhân vật chính rồi thì không thể nào làm trái tình tiết truyện của chúa được. Con người vốn là sinh vật đáng thương nhất trên thế giới này a...
Băng Tuệ xiết chặt lấy ông, miệng mấp mái như đang cầu khuẩn, xin “hắn” đừng đem Hoàng Lăng rời xa cô. Ông chính là người cô nhìn thấy đầu tiên kể từ khi cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, là người đầu tiên nói chuyện với cô, là người đứng đằng sau lúc nào cũng dõi mắt theo Băng Tuệ, ông là tất cả là nguồn sống cho cô... nên đừng... làm ơn đừng mang Hoàng Lăng đi...
Đây có lẽ là khoảnh khắc Hoàng Băng Tuệ cảm thấy mình yếu đuối nhất, phải thầm cầu khuẩn vào một người khác, mặc cho số phận của bản thân bị phá hủy hoàn hoàn cũng chỉ mong... Hoàng Lăng mãi bên cạnh cô. Thì ra đó tưởng chừng là lớp mặt nạ cuối cùng... nhưng lại không phải!
- Ba ơi... con không muốn chơi trò chơi nữa, con biết sai rồi! Xin ba đừng bỏ con đi! Con cũng không cần làm Hoàng Băng Tuệ nữa, con muốn bản thân mình mang họ Diệp, là con gái ruột của ba. Con ghét cái tên ấy lắm... cái tên đáng ghét Hoàng Băng Tuệ ấy!
“Hoàng Băng Tuệ” nguồn gốc của mọi hậu quả nghiệm trọng như ngày hôm nay, cái tên đó vốn không nên tồn tại trên đời này. Nếu lúc đầu cô không đổi tên, quay lại trả thù mà cùng Hoàng Lăng có một cuộc sống thanh bình, hạnh phúc thì vui biết mấy. Cũng chỉ vì cô mượn xác của Diệp Băng Tuệ thì nhất thiết phải trả thù cho cô ta ư? Cái tình tiết như bao câu truyện trọng sinh, xuyên không ấy... thật nực cười nhỉ? Đúng là sống trong cơ thể của người khác, bạn sẽ mãi mang trên người một món nợ mà có lẽ cả đời cũng không thể trả nổi.
Hoàng Lăng nghe cô nói thế, gương mặt đậm chất buồn bã, ông vuốt nhẹ lên lưng cô đầy ấm áp:
- Không! Con không phải Diệp Băng Tuệ mà là Hoàng Băng Tuệ, là đứa con ta thương yêu nhất, là món quà lớn nhất trong cuộc đời ta. Tên của con là đẹp nhất... đẹp nhất trên trần đời này. Khoảnh khắc ta có con cũng là khoảnh khắc ý nghĩa nhất mà ta đã trãi qua. Con là con, không phải ai khác, hãy là chính bản thân mình. Phải là Hoàng Băng Tuệ...
Cô khóc nấc lên, mọi điều ông nói hoàn toàn sai hết, đúng vậy sai tất cả... cô ghét chính bản thân mình, ghét tính cách của mình đặc biệt là chính cái tên mà cô luôn tự hào... Hoàng Băng Tuệ.
Bỗng phút chốc... đôi tay cô bơ vơ giữa không trung, trống rỗng và tĩnh lặng...
Cô ngước mắt lên nhìn, Hoàng Lăng đang khuất dần sau cánh cửa sắp đóng lại, đặc biệt bên cạnh còn có cả người con trai ấy... cậu ta đang nhìn cô và mỉm cười, miệng nói thầm: “Hoàng Băng Tuệ... cậu phải sống cho thật tốt đấy!”
Thật quen, câu nói ấy cô đã nghe đâu đó rồi...
Thế rồi xung quanh cô là một không gian tối mịt...
“ Sting... là cậu phải không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.