Nợ Ngài Kiếp Này

Chương 2: ​




Nam nhân đó chợt cúi xuống, dùng ánh mắt thương hại quét qua những chỗ bị thương trên người ta, khẽ thở dài "Đứa trẻ này sống cũng không dễ dàng gì".
Nghe vậy, ta liền như tìm được tri kỉ, tức tốc gạt bỏ hết phòng bị trong đầu ra, bắt đầu than thở "Mấy kẻ đó gọi ta là con lai, ngày nào cũng ép ta đến những nơi rất nguy hiểm đánh nhau với yêu thú, cướp lấy nội đan của bọn chúng dâng cho Ma Quân tu luyện pháp lực. Có lần còn bị một con Yêu vương nuốt chửng vào bụng, nhưng cũng không ai đến cứu ta".
Liếc thấy gương mặt đối diện hơi tái đi, ta liền cho rằng hắn đang tức giận thay mình, nói tiếp "Hình như ngực ta có thứ gì đó rất nóng, đôi lúc còn không kiềm chế được mà... Vậy Ngài có thấy ta khác người chỗ nào không? Thực ra..." - Ta ngơ ngác nhìn bàn tay đang xoa loạn trên đầu mình, một dòng khí lạnh từ các ngón tay toả ra, ngấm qua đỉnh đầu tràn xuống dưới, vừa hay ngăn lại luồng nhiệt trong người, ta thỏa mãn rên nhẹ một tiếng, vô thức cọ cọ vào tay hắn.
"Có phải rất khó chịu không?".
Ta gật đầu, lại vội bổ sung "Nhưng bây giờ thoải mái lắm".
Nói xong liền thấy hàn khí trên tay nam nhân áo trắng dày thêm, ta liền nghô nghê cười với hắn, thầm nghĩ thực ra sống thế này cũng tốt lắm.
Người đó im lặng một hồi, lát sau mới dời mắt nhìn thẳng vào mắt ta, hơi bất lực nói "Cẩm Du, ra tay với cha mẹ ngươi là do ta bất đắc dĩ, nhưng..." - thấy ta mờ mịt không hiểu, hắn liền dứt khoát ngồi xuống bên cạnh, ôm ta vào lòng, ta cũng vòng tay ôm cổ hắn, mặt chôn chặt trong vòm ngực cứng rắn, mát lạnh, khoé miệng cong lên sung sướng.
Hắn ngập ngừng "Cẩm Du, ngươi có muốn làm một người bình thường không?".
Nghe xong, ta ngẩn người, đó là khát vọng mà cả đời này ta sẽ không có cách nào đạt được, lắc đầu nói "Muốn, nhưng không làm được, ta là con lai...".
Hắn vội ngắt lời "Ngươi không phải con lai".
Sau đó cả hai đều im lặng, thấy hắn hơi lúng túng, ko hiểu sao mắt ta lại đỏ lên, trong lòng rúng động một trận.
Nam nhân áo trắng ôm ta ngơ ngẩn hồi lâu, có vẻ suy nghĩ rất chăm chú, hơi thở ấm nóng của hắn khẽ lướt qua cổ làm ta ngứa ngáy, mặt hơi đỏ lên, trong lòng có chút xấu hổ.
Lát sau, hắn lấy ra một vật trông rất giống mấy viên nội đan của bọn yêu thú, đặt vào tay ta, nhàn nhạt nói "Có một cách có thể giúp ngươi trở thành người bình thường".
Ta vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn, cố khắc chế bản thân không được run lên, vẫn tỏ ra điềm nhiên, bình tĩnh mà ngắm nghía vật đó.
Nhưng có trời mới biết, bây giờ mọi cảm xúc trong lòng ta đều hỗn loạn đến cực điểm, trái tim không ngừng thổn thức tràn ngập hạnh phúc, lại có trời mới biết rằng, nhìn vật trong tay, ta xúc động muốn khóc nhường nào, rốt cuộc... rốt cuộc cũng có người chịu công bằng với một đứa trẻ như ta.
"Ngươi... không tin sao?" lời nói thản nhiên mang theo đôi phần lạnh nhạt làm ta thức tỉnh, phát hiện hắn vẫn đang nhìn mình, lập tức ấp úng "Có một chút".
Quả thực, từ khi nam nhân này xuất hiện ta luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra được. Đầu ta như muốn nổ tung, hàng ngàn hàng vạn tiếng kêu gào không ngừng vang lên "Ta tin, ta tin ngài...".
Vật đó đột ngột toả ra hàn khí, thấm sâu qua da tay rồi len lỏi vào tận xương tuỷ làm ta vô cùng dễ chịu, chợt nhớ lại cảm giác khi được hắn xoa đầu, hình như... hình như thứ này có thể chữa được bệnh cho mình thật?
Nghĩ vậy, ta liền thôi chần chừ, dứt khoát đem vật đó nuốt vào bụng. Vừa ngẩng đầu lên liền bắp gặp một đôi mắt - chứa đầy sát khí.
Ngay lập tức, một trận lạnh lẽo mạnh mẽ bốc lên, dần dần phủ kín mọi ngóc ngách trong cơ thể, cùng lúc đó, luồng nhiệt vốn đang bị áp chế chợt phát tác ra, điên cuồng ngăn cản dòng khí lạnh cuồn cuộn trong bụng, một nóng một lạnh không ngừng va vào nhau, càn quấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong người ta, đau đến không thở nổi.
Ta trợn mắt nhìn người đó, khó nhọc thốt lên "Tại sao... lại... đau...?" chưa dứt lời, hai luồng khí tức đã phong bế toàn bộ kinh mạch trong người, bắt đầu rút cạn pháp lực hộ thể của ta.
Thật không ngờ, nam nhân đó vẫn im lặng bất động, dường như đang nói cho ta biết ý định của mình, rằng "Ta muốn giết ngươi", hai tay hắn như Xích Thiết Ma siết chặt cơ thể ta lại.
Lúc này, ngoại trừ cảm giác giống như bị cắt gân xẻ thịt ra, ta không còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu chỉ sót lại duy nhất câu nói của Yêu Vương khi nuốt ta vào bụng "Ngu xuẩn, tam giới này chưa bao giờ cho phép một kẻ chỉ biết phục tùng kẻ địch được tồn tại, nhân quả không có dị số đâu... Chân lý của Bổn Vương chính là dẫm nát kẻ thù dưới chân, không được phép nhân nhượng với bọn chúng. Tiểu tử à, ngươi quá từ bi với Bổn Vương rồi...".
Phải, lần đó ta suýt chết là do nhất thời mềm lòng, còn lần này, từ đầu đến cuối ta đều một lòng tin tưởng, nghĩ rằng hắn thực tâm thương xót mình... Quả nhiên, ông trời vẫn luôn bất công như vậy, ngay cả một chút ấm áp... cũng không nỡ để ta được hưởng thụ.
Trước mi tâm đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy đang toả ra uy áp vô cùng mạnh mẽ, nó lập tức bám chặt lấy thần thức của ta, điên cuồng cắn nuốt như dã thú.
Toàn bộ kinh mạch trong người đều bị chấn động đến cực điểm, cơ thể dường như không còn cảm thấy đau đớn nữa, lý trí của ta bỗng trở nên rất mơ hồ, không hiểu sao lại nghe được một tiếng thở dài "Ngươi không sợ à?".
Sợ ư? Ta vô thức lắc đầu, chợt có cảm giác môi mình đang cong lên, nói "Ta từng... chạm vạch sinh tử nhiều lần rồi" Sau đó không có ai trả lời.
Đến khi không gượng được nữa, ta mới quyết tâm vận hết chút sức lực cuối cùng, vùi mặt vào lồng ngực cứng rắn mà ấm áp đó, khẽ thều thào "Ma Quân... dù vừa nãy chỉ là... giả tạo... nhưng ngài vẫn là người đầu tiên... đối xử tốt với ta... Thực ra... chết đi... có lẽ cũng là một cách giải thoát...".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.