Nghịch Thiên Tam Giới

Chương 22: Trước Ngày Náo Loạn





Tên khốn kiếp nhà ngươi chết đi !!!
Tạ Đế Tâm lao tới dồn toàn bộ Long Khí vào thanh kiếm đâm thẳng vào người bí ẩn kia 1 nhát chí mạng.
- Rắc rắc choang !!!
- Có tý thực lực mà cũng đòi lấy mạng ta sao để ta cho ngươi thấy sức mạnh tuyệt đối là như thế nào.
Người bí ẩn kia tung 1 quyền đánh văng tên gia chủ họ Tạ kia bay ra xa đồng thời lao tới chỗ hắn ta không cho hắn bất cứ cơ hội nào phản kháng.
- Ầm ầm ầm ầm ầm !!!
- Hự !!!
- Ruỳnh !!!!
Tên họ Tạ bị nội thương nghiêm trọng và Long Khí cũng bị tổn thương rất nặng.
Hắn gượng dậy rồi nói.
- Rốt cuộc ngươi là ai tại sao lại chịu là thuộc hạ cho tiểu tử đó chi bằng đến Tạ gia ta có phải tốt hơn không gia tộc ta tiếng tăm lẫy lừng hà tất ở cái nơi này làm gì đi theo ta tiền đồ của ngươi sẽ thăng tiến không ngừng thế nào ???
- Bụp !!!
- Để ta nói cho ngươi biết kẻ mạnh mới có tiếng nói có địa vị cao trong Hoàng Cung nhưng tâm thì bất chính đi theo kẻ như thế chỉ có hại người cho ngươi mang cả giang sơn này tới trước mặt ta thì cũng chả thèm nhìn 1 con kiến như ngươi đâu so với người đó ân huệ người ban cho ta còn lớn hơn tất cả mấy thứ ngươi hứa cho ta đấy.
- Rầm !!!
Đứng trước sức mạnh áp đảo tên gia chủ kia rơi vào thế khó thoát thân bất giác hắn truyền Long Khí vào bàn tay rồi tấn công người bí ẩn kia.
- Xoẹt !

- Lời nói phải có người nghe hình như ngươi bị điếc hả cái này xem như là hình phạt cho ngươi đừng để cho lấy nốt cái còn lại.
Cút.
Người bí ẩn đó ném tên gia chủ Tạ gia đi rồi quay người đi vào bên trong Nghiêm gia tên gia chủ nhíu mày cắn răng nhẫn nhịn chờ đợi cơ hội trả thù lặng lẽ rời đi ngay sau đó.
- Tình hình tiểu tử đó sao rồi ???
- Đa tạ ơn cứu giúp của tiên sinh không biết cao danh của tiên sinh là gì để tiểu nữ mang lễ vật tới cảm ơn tiên sinh ???
- Không ta còn có việc phải đi hôm nay thấy tên đó chướng mắt nên ra tay thôi khỏi cảm ơn ta làm gì đưa tiểu tử đó uống cái này đi nội thương sẽ hồi phục ngay thôi.
Nói rồi người bí ẩn đó thoáng cái đã biến mất không dấu vết nào , Thiên Vũ cũng lặng lẽ rời đi ngay sau đó , tại 1 con hẻm nhỏ người bí ẩn kia đứng đợi sẵn ở đó rồi đưa cho Thiên Vũ 1 lá thư rồi nói.
- Ta đã điều trả xong rồi phần còn lại chỉ chờ Long Tử ra lệnh thôi.
- Thúc cứ lui đi tới lúc đó ta sẽ gọi thúc tới đã đến lúc nổi cơn sóng gió tiếp theo rồi hi vọng các ngươi chuẩn bị tinh thần đi là vừa con sóng gió lần này sẽ quét sạch phản tặc trong triều.
- Được ta chờ lệnh của người.
Nói rồi người đó biến mất , phía Nghiêm gia Mẫn Tuệ đang chăm sóc cho Hoàng Khương thì đột nhiên có người đến thông báo.
- Tiểu thư đến lúc đi rồi nếu người còn ở lại chỉ sợ sẽ liên lụy tới Nghiêm công tử đấy.
- Nhanh vậy sao nhưng mà!.
.
- Cứ đi đi 2 ngày sau ta và Khương đại ca tới gặp tiểu thư đồng thời chuẩn bị sẵn một số thứ đồ cần thiết còn về phần tiểu thư cứ quay về chuẩn bị đi ta đảm bảo mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi.
Thiên Vũ bước vào bên trong phòng rồi nói.
- Ta sẽ đi nhưng ta rất hi vọng huynh ấy sẽ tới cả Thiên Vũ nữa.
- Yên tâm đi sẽ ổn thôi !!!
Thiên Vũ mỉm cười nói xong thì Mẫn Tuệ tiểu thư đứng dậy rồi rời đi cùng người kia , Thiên Vũ tiến lại gần Hoàng Khương rồi nói.
- Người đi cũng đi rồi vấn đề tiếp theo huynh biết đệ định làm gì rồi đấy.
- Ừ ta cũng sẽ làm thế dù đệ không nói ta vẫn sẽ làm ngăn cản đám cưới lại bằng mọi giá.
Hoàng Khương nắm chặt tay lại nhíu mày tức giận nhưng không thể nói được đúng lúc Hàn Đức nhận được 1 lá thư của ai đó gửi tới nhìn ngó xung quanh không có ai cả rồi mở lá thư ra xem.
- Đ!.

đây là! !
Tức tốc chạy tới phòng của Hoàng Khương thông báo 1 tin.
- Thì ra 2 đứa ở đây mau chóng thu dọn hành lý theo ta vào cung mau lên !!!
- Bây giờ sao ???
- Phải mau lên đi !!!
Cả 2 huynh đệ Thiên Vũ Hoàng Khương gấp rút thu xếp hành lý rồi lập tức tới Hoàng Cung , mọi thứ chuẩn bị xong thì 1 cảnh của không gian mở ra 2 kẻ mặc bộ đồ màu đỏ bước ra rồi nói.
- 3 vị ta phụng lệnh Minh Đế tới đón 3 vị tới Hoàng Cung 1 chuyến đi từ đây tới Hoàng Cung mất 2 ngày sẽ để lỡ sự kiện đó nên Minh Đế sai 2 người chúng ta tới đón mời 3 vị theo ta.
Thoạt nhìn cả 2 tên đó không có ý xấu nhưng chả thể nào nhìn ra tu vi của 2 tên đó rồi gật đầu đồng ý đi theo cả 2 tên đó bước vào bên trong tới Hoàng Cung nơi đây dường như trải đầy hoa lá khắp nơi có lẽ hỷ sự cũng gần kề Hoàng Khương tuy bất lực nhưng Hàn Đức liếc mắt rồi nói.
- Kiên nhẫn đợi đi nếu hành động ngu ngốc sẽ bỏng chuyện lớn đấy dù bị khiêu khích ra sao thì cũng đừng để ý bọn chúng làm gì cả độc mồm độc ngữ tất sẽ bị quả báo.
- Hàn Đức công tử nói có lý Khương công tử nên nhẫn nhịn thì tốt hơn đấy cũng có vài người mà cá nhân ta nghĩ công tử đừng nên đắc tội làm gì cả nơi này tuy cấm giết người nhưng đánh nhau thì khác lựa lời mà nói sẽ đạt được mục đích.
Nghe những lời nói đó Hoàng càng trở nên thận trọng hơn trong từng lời nói cũng như suy nghĩ , liếc nhìn xung quanh bất ngờ Quách gia chủ tiến tới bắt chuyện.
- Hàn Đức tiểu tử ngươi cũng mời tham gia hỷ sự này cơ à hiếm có đấy nhân vật nhỏ bé như ngươi cũng được mời tham gia ta thấy ngươi không tầm thường chút bào đâu Hahahahahahaha !!!!
Bóng dáng quen thuộc tiến lại gần Thiên Vũ cúi đầu hành lễ bất giác có cảm giác lạnh sống lưng Thiên Vũ liếc nhìn Quách gia chủ chỉ có thể cười mỉm.
- Không ngờ tiên sinh lại trẻ tuổi như vậy không thể ngờ được ngày gặp lại sớm hơn tiểu nữ nghĩ không biết nên gọi tiếp 1 tiếng tiên sinh hay 1 tiếng Vũ ca ???
Ánh mắt đầy mờ ám nhìn Thiên Vũ , Hàn Đức và Hoàng Khương tỏ ra bộ mặt khó ưa rồi rơi đi để lại Thiên Vũ 1 mình ứng phó với tình huống này.
- Cứ gọi ta 1 tiếng Vũ ca được rồi ở nơi như thế này thì cứ gọi là tiên sinh đi.
- Tiểu nữ đã hiểu còn 1 chuyện nữa tiểu nữ muốn nhờ tiên sinh quyển sách cổ mà tiên sinh đưa cho thật lòng tiểu nữ không hiểu nó có ý nghĩa như thế nào nữa mong tiên sinh chỉ điểm giúp.
Cả đám người kia nói chuyện vui vẻ Bỗng nhiên nhìn về phía 2 người Thiên Vũ và Chi Hạ đám công tử kia tỏ vẻ khó chịu rồi tiến tới chào hỏi.

- Không biết 2 vị đang nói chuyện gì có thể cho ta nghe với được không ? Nếu tiểu thư không có huynh đệ tỷ muội đi cùng hay là để ta đi cùng với tiểu thư nhé ???
- Cảm ơn ý tốt của công tử ta có chút việc muốn hỏi Vũ tiên sinh hẹn công tử dịp khác.
- Ấy sao đi vội thế quyển sách này ta có thể giúp tiểu thư giải được nó đấy để ta.
Chi Hạ nhìn về phía Thiên Vũ thì nhận lại 1 cái gật đầu liền đưa cho tên đó đọc.
- S!.
sao khó quá vậy chả hiểu gì cả ???
- Đương nhiên ngươi không hiểu rồi cái thứ đi hay quên não như ngươi tốt nhất nên ở nhà đi là vừa đấy đừng tưởng danh môn vọng tộc có tiếng trong Hoàng Cung mà oai đối với ta các ngươi chả đáng 1 xu.
Thiên Vũ khiêu khích khiến cho Chi Hạ mỉm cười trông thật xinh đẹp lay động lòng người làm sao , tên kia tức giận rồi nói.
- Tiện dân ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói thế với ta hả có biết ta là ai không hả ???
- Biết chứ ngươi là con cha ngươi đơn giản vậy cũng hỏi ta đến con nít còn biết nữa là !
- Ngươi.
Cả 2 đấu khẩu khiến cho ai nấy phì cười.
- Tốt nhất nên trốn tạm vào cái xó nào đó đi đến cả kiến thức cơ bản ngươi còn thua 1 tiện dân như ta không biết nên gọi là gì nhỉ ??? À ta nhớ ra rồi là Ngu Dân Hahahahaha !!!!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.