Nếu Em Là Vampire... Anh Còn Yêu Em Không?

Chương 19: Thỏa thuận




"Kenneth!"
Neil nhẫn nại gọi đến hơn chục lần, con người đang thất thần kia mới hoàn hồn lại.
"Sao vậy?"
"Không sao!" Kenneth vội lắc đầu xua đi những ý nghĩ trong đầu
Neil nheo mắt ngờ vực một hồi rồi thôi. Hướng về căn tin, cười vui vẻ
"Hôm nay trông cậu thật lạ, còn tự giác đi ăn nữa"
"Chỉ là đói nên ăn thôi"
Kenneth nhún nhún vai. Neil bĩu môi thầm nhủ mọi hôm đói cậu có thèm xuống đâu, toàn là tôi lôi cậu xuống thì mới xuống thôi chứ. Hôm nay trời sập thật rồi!
"À đúng rồi! Hôm nay Kenneth cũng đi học muộn. Thật là lạ!"
"Có gì mà lạ?" Magaret chột dạ hỏi lại "Chẳng phải hôm nào cũng vào lớp muộn đấy sao?"
"Không! Thực ra Kenneth đến rất sớm nhưng không vào lớp luôn mà lên sân thượng đứng một lúc đợi khi chuông báo vào lớp thì mới vào"
"Tại sao cậu biết?"
"Bởi vì mọi người đều gặp cậu ta"
Magaret giả bộ ngạc nhiên "Ồ" một tiếng "Chắc hôm nay cậu ta cũng lên sân thượng thôi"
Hilary lắc lắc đầu
"Không không! Cậu ta mà lên sân thượng thì đã nhìn thấy rồi"
"Chắc là khi cậu ta lên thì mọi người không nhìn thấy thôi. Không nhìn thấy cũng là chuyện bình thường mà"
"Ờ... Chắc có lẽ là vậy"
Magaret bấy giờ mới thở một hơi nhẹ nhõm. Bất chợt lại gặp phải con người không nên gặp kia. Tự dưng trong đầu lại nhớ mọi chuyện hôm qua, giờ vẫn còn thoang thoảng hơi ấm của con người đó. Hai má không hiểu vì sao lại nóng lên. Magaret thấy khó hiểu, lấy tay vỗ vỗ cho hạ nhiệt. Hai má không những không bớt nóng mà còn đỏ ửng, tim cũng bắt đầu đập thình thịch rõ ràng như ngày hôm qua vậy.
"Magaret! Cậu bị làm sao vậy? Sốt sao?" Hilary bắt gặp hành động bất thường của Magaret quay ra nhìn thấy hai má đỏ hồng kia liền hốt hoảng sờ lên trán cô. Nhưng trán chẳng có chút dấu hiệu nào cho rằng Magaret bị ốm. Hilary thở phào.
Tiếng nói không lớn mấy nhưng đủ lọt vào tai hai con người cao lớn phía không xa. Từ tối qua khi bị người ngoài - Magaret chứng kiến bộ mặt yếu đuối của mình Kenneth luôn cảnh giác và tránh gặp mặt cô, chỉ sợ khi gặp Magaret sẽ nói toạc hết ra. Đến lúc đó thì hay rồi, Kenneth cool ngầu ngày nào sẽ bị gắn thêm danh hiệu "tâm hồn thiếu nữ" cho xem. Khi nghe thấy ai đó nhắc đến tên Magaret, Kenneth đang mải nhìn bước đi thì giật mình, vội ngẩng đầu lên ngó nhìn xung quanh cuối cùng dừng ở đối diện không xa chỗ cậu. Cả người bắt đầu run run nhưng cố bình tĩnh phớt lờ đi qua người cô.
Magaret thấy Neil nhìn mình bằng đôi mắt sợ sệt như bị ăn thịt đang khép nép đi sau lưng Kenneth. Còn "cậu ta" vẫn bộ dáng ung dung nhưng có chút cứng đờ mắt hướng thẳng mà đi. Mọi hôm chạm mặt cô đều liếc đểu một cái sao hôm nay lại có chút khác lạ.
Hilary cũng lấy làm khó hiểu khi thấy thái độ căng thẳng của Neil. Cô nheo mắt suy ngẫm.
"Con người các cậu đều sợ bóng tối sao?"
Bỗng nhiên bị Magaret cắt dòng suy nghĩ bằng câu hỏi không liên quan. Hilary ngớ ra một lúc rồi bật cười
"Cậu không phải là con người chắc? Mình không sợ bóng tối"
"Vậy con gái ở đây mạnh hơn con trai à?"
"Không! Con gái sao có thể mạnh mẽ hơn con trai được" Hilary lấy làm khó hiểu khi bạn mình hỏi liên tục những câu hỏi ngớ ngẩn.
"Cậu nghĩ con trai có thể sợ bóng tối không?"
Cuộc hội thoại ngớ ngẩn lại lọt hết vào trong tai Kenneth. Cậu dừng bước, cả người cứng đờ khi Magaret thốt ra câu hỏi ấy. Có lẽ nào cậu ta định công khai bí mật của mình tại đây cho mọi người nghe không. Kenneth nhìn xung quanh nhà ăn. Sao hôm nay lại có nhiều người xuống ăn thế này? Không được! Phải ngăn cậu ta lại trước khi bị mất mặt mới được. Trong đầu liên tiếp xuất hiện Magaret trong hình ảnh ác quỷ đang nhăm nhe nhìn cậu một cách nguy hiểm, đứng trên bàn ăn ở giữa căn tin hét to "Xin tuyên bố! Kenneth cool ngầu là một tên yếu đuối hơn con gái vì sợ bóng tối! Haha...!" Tất cả mọi người đều quay ra phía Kenneth chỉ trỏ, cười to nói cậu là tên "tâm hồn thiếu nữ". Kenneth hoảng hốt quay đầu đi về phía Magaret.
"Trường hợp đấy thì tớ chưa thấy bao giờ. Cậu thấy rồi sao? Ai vậy?" Phía bên này hai cô gái vẫn đi thong thả không để ý chuyện đằng sau
"Thì... Ư ư!" Không muốn tiết lộ ra, chỉ định trả lời là tò mò thôi nhưng chưa kịp thốt ra thì miệng đã bị bịp chặt, cả người cũng bị một sức mạnh lôi đi rời khỏi căn tin nhanh chóng. Mọi người bên trong trố mắt nhìn màn này chưa đầy một phút sau đó tạo ra vô số nhóm xúm lại xì xào. Riêng hai người bạn đi cùng cũng bị ngạc nhiên không ít. Hai lần bất ngờ tại một địa điểm chỉ là người khác thôi, câu chuyện dần dần lọt vào tai con người luôn đố kỵ kia, cô đập bàn cái "rầm", sát khí tỏa ra đùng đùng, mọi người gần đó đều lạnh toát sống lưng.
"Cậu bị thần kinh à?"
Ra khỏi căn tin, Kenneth lôi xềnh xệch Magaret vào nhà kho chứa đồ. Miệng được bỏ ra nhưng cổ tay vẫn bị nắm chặt, cô tức giận gào lên. Kenneth kìm nén gằn giọng hỏi
"Cậu vừa định nói gì?"
"Nói cái gì?"
"Không phải tôi đã canh cáo cậu rồi sao?"
"Cảnh cáo gì? À có phải chuyện..." Magaret cố gắng kéo dài từ cuối, cười ranh mãnh. Quả nhiên làm cho ai đó tức giận. Cậu lớn tiếng
"Im miệng cho tôi!"
"Cậu không làm cho tôi sợ đâu" Cô sung sướng khi chọc giận được con người khó ưa "Có khi cái thái độ của cậu cũng làm cho chính cậu phải sợ hãi đấy"
"Nói! Cậu muốn thế nào mới làm cho cái miệng của cậu dính chặt lại đây?"
"Cậu thật muốn làm tất cả mọi chuyện tôi muốn sao?" Magaret hứng thú, nhưng nghi ngờ hỏi lại
"Kenneth tôi đã hứa thì sẽ làm được! Nhưng phải trong khả năng của tôi. Nếu cậu đòi hỏi quá đáng như làm người yêu..."
"Thôi thôi tôi không có hứng thú làm người yêu cậu. Đánh chết tôi cũng không thèm yêu loại người như cậu đâu" Magaret xua xua tay, thật là việc làm thật kinh dị
Kenneth lườm cô một cái liền tâng bốc bản thân mình
"Được tôi yêu là vinh dự của mọi cô gái đấy. Loại như cậu có người để ý tới thì mắt hắn có vấn đề rồi."
Bị nói xấu Magaret tức tối đe dọa
"Cậu có muốn tôi tiết lộ ngay bây giờ không?"
"Cậu ra điều kiện đi!" Biết là mình chọc phải hạng không tầm thường liền làm hòa
"Hừ! Cậu từ giờ hãy để tôi yên đi"
Kenneth nhếch mép
"Cậu cũng chịu không nổi rồi hả?"
"Vậy cậu muốn bị..."
"Được rồi tôi đồng ý!"
"Cậu phải đảm bảo với tôi rằng kể cả cô Lily gì đó của cậu cũng không được động vào tôi"
"Được! Nhưng mà Lily đó không phải mẫu người tôi thích"
"Gì cũng được, cậu hãy nhớ lời cậu nói đấy. Giờ bỏ tay tôi ra"
Kenneth liền bỏ tay ra. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang xa dần có chút ngây ngẩn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.