- Cậu cũng đánh nhau được sao?- Dạ Ly khinh bỉ nhìn. Yếu đuối thế này thì làm sao đanh được.
Tô Tiểu Mộc liếc nhìn Nhan Tiếu với Nam Huyền lên tiếng nói.
- Nhan Tiếu.... cậu ấy .... 9 năm kinh nghiệm đánh nhau đó.... không phải để làm cảnh đâu.
Chính xác là bạn Nhan Tiếu của chúng ta đã đi đanh nhau từ hồi lớp 1. Do không may học khác lớp với chúng ta, Nhan Tiếu học lớp cá biệt của trường tiểu học. Vì vậy cậu ấy chuyên đi đánh nhau cùng cả lớp. 5 năm học tiểu học, đến khi lên lớp 6 chơi thân với Tiểu Mộc thì ít đánh nhau đi nhưng do Tiểu Mộc hay bị các anh lớp trên bắt nạt nên Nhan Tiếu lại phải ra tay đánh nhau lần nữa. Nên lên lớp 10 cô mới không còn đánh nhau nữa. Dạ Ly lên lớp 10 mới quen được bộ ba người này nên là đương nhiên không biết.
Dạ Ly nghe xong Tiểu Mộc nói thì không hề kì thì mà còn vỗ vai Nhan Tiếu.
- Tớ thích kiểu con gái mạnh mẽ lắm. Nam Huyền nếu mà bị cậu đánh chắc nhật viện quá nhỉ. * lời nói có chút nguy hiểm đó anh Dạ Ly, nhưng giống em - Dạ Ly- Cô em tạo ra anh mà đương nhiên là đồng minh với anh rồi hehe*
- Tớ cũng có thể đánh cậu gãy xương đó. - Nhan Tiếu đe dọa Dạ Ly.
- Hahaha, Dạ Ly không ngờ ngươi cũng bị đe dọa.
Giọng nói đó là của Kim dung không ai khác ngoài ả ta cả. Bên cạnh Kim Dung là Nam Kì. Xem ra Nam Kì đã hốt được con ả bản thỉu Kim Dung này rồi.
- Nam Kì, tao thất vọng về mày quá! Mày hết gái theo rồi sao mà đi kiếm con ả Kim Dung xấu tính xấu nết này vậy - Nhan Tiếu nhìn Nam Kì bằng ánh mắt coi thường. Giọng nói sắc lạnh như có con dao có thể đâm chết đối phương. Gương mặt lạnh như băng. Dạ Ly rùng mình. lần đầu tiên anh nhìn thấy một Nhan Tiếu khác biệt như vậy.
- Cô dám nói ta như vậy. Không tin ta đánh chết cô sao? - Kim Dung tím mặt lại.
- Câm mồm. Mày không có quyền lên giọng nói với tao như vậy đâu Kim Dung, đồ con điếm. Sợ tao đạp một cái là đủ cho mày đi lên viện rồi.
Nam Huyền và Tiểu Mộc nhúm vai, họ thấy tính cách này của Nhan Tiếu nhiều rồi. Chỉ có Dạ Ly là sốc nhất, nhưng rồi anh cũng cười khẩy. Đúng mẫu người con gái mạnh mẽ cá tính mà anh tìm * Người tình trong mộng của anh xuất hiện rồi mau nắm bắt*
Kim Dung tức giận tính xông vào đánh thì bị Nam Kì kéo lại lắc đầu.
- Em không đánh được Nhan Tiếu đâu. Cô ấy không chỉ đánh nhau giỏi mà còn khi tức lên như thế này có thể giết người nữa đấy.
Kim Dung trợn mắt nhìn Nhan Tiếu. Một cô gái mảnh mai hơi ngốc nghếch mọi hôm, đúng là bây giờ có hơi khác một chút nhưng mà có thể đánh nhau như Nam Kì nói thì không tin được. Nhan Tiếu ngồi xuống ghế vắt chéo chân, gương mặt thanh tú nay trở nên lạnh lùng và cao ngạo. Bây giờ nhìn cô như một đại boss xã hội đen, một nữ bang chủ đầy quyển lực vậy. Đương nhiên, Kim Dung với tình hình này không thể làm gì được nên dậm chân bỏ ra ngoài mà không quên lườm Nhan Tiếu một cái * Chị Nhan Tiếu là đại anh hùng rồi!!*
- Cậu đúng là siêu đẳng quá!!!- Các bạn trong lớp bu lấy Nhan Tiếu.
- Uk.
- Cậu sau giúp lớp không bị lớp trên bắt nạt rồi đó!!!
- Đủ Rồi!!! Để tớ yên một chút đi.
Dạ Ly chẳng hiểu gì bèn hỏi Nam Huyền cùng Tiểu Mộc.
- Nhan Tiếu sao vậy?