<hình ảnh chỉ mang tính chất lấp đầy>
------★★------
Sau mấy ngày hành hạ Trạch Thần Tuấn, thành công làm cho hắn đi làm giấy xuất viện.
"Cạch"
Bước ra phòng vệ sinh là một chàng trai có gương mặt hại nước hại dân, tóc được buộc lại gọn gàng, đôi mắt màu cam u buồn và cô đơn, mũi cao, môi hơi đỏ, sở hữu làn da trắng mịn màng mà biết bao phái nữ hâm mộ và ghen tỵ, chiều cao thì 1m7 trở lên, bộ ngực cup D đã không còn thay vào đó là một màng hình phẳng, chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần bò đen và đôi boot cùng màu.
Trạch Thần Tuấn nhìn người con trai bước ra thì kinh ngạc không thôi, khí chất lạnh nhạt như trời có sập xuống cũng không vào được mắt nổi người con trai này.
"Nè, thấy anh trai thế nào, có phải rất soái không, lúc nãy nhìn vào gương cứ tưởng mẹ sinh nhầm giới tính không đó nga, ha ha..." cô tự kỉ
Anh hồi phục tin thần lại thì đưa cho cô hai hộp thuốc nói:
"Uống cái này vào sẽ làm thay đổi giọng nói, còn cái này là thuốc giải không có tác dụng phụ."
"Nga.." cô vui mừng nhận lấy, sao đó uống viên thuốc đổi giọng rồi đi ra ngoài.
------------------***------------------
Ngồi trong xe Trạch Thần Tuấn nói:
"Sau này gọi cậu là Trạch Thần Diên đi, cậu sẽ là anh trai sinh đôi của tiểu Nhiên,gương mặt cậu có vài nét tương đồng và lớn hơn tiểu Nhiên 2 tháng tuổi nên làm anh, từ nay về sau gọi tôi là anh hai biết không!?"
"Nga....biết rồi." Cô cười hì hì đáp
"Dượng và dì biết không!?" Cô thắc mắc hỏi
"Về nhà sẽ biết. " anh nhàn nhạt nói
Cô chu môi, nói dài hơn tí nữa và tình cảm tí nữa phải hay hơn không, chỉ có những thứ quan trọng hắn mới nói nhiều, còn bình thường nói một câu cũng không quá năm chữ hoặc những thứ không cần thiết thì hắn không bao giờ mở miệng hé ra một lời, hừ....không vui tí nào.
--------------------*****---------------------
"Vô phòng nghỉ ngơi đi, mới vừa xuất viện đừng vận động nhiều. " anh quan tâm nói
Cô đưa đồ cho quản gia, rồi quay sang nhìn anh, cười tươi như hoa khiến cho người nào đó tim đập chậm một nhịp:
"Lâu lắm không được ra ngoài hóng mát rồi, anh đưa tôi tham quan biệt thự đi được không!? Nơi nào nhiều hoa nhiều cây á."
"Định làm người rừng sao" mặc dù nói vậy nhưng anh cũng dẫn cô đi.
Đi dạo tới vườn hoa làm cô vô cùng ngạc nhiên, đủ loại hoa đủ loại màu sắc khác nhau, làm cô cứ tưởng như đang ở thiên đường vậy.
"Nè, anh đặt đàn piano ở chỗ kia được không, nơi này yên tĩnh lại đẹp tới như vậy, làm tôi rất thích. " Cô quay sang Trạch Thần Tuấn hỏi, trong mắt thì lại rất mong chờ nhìn anh.
Anh ngạc nhiên nhìn người con gái giả trai kia:
"Cô biết đàn!?"
Cô nhìn anh đầy khinh bỉ:
"Tất nhiên, không những biết đàn còn biết hát, biết vẽ, nói chung cầm kỳ thi họa, bổn cô nương đây đều giỏi. " cô vênh mặt lên tỏa vẻ mình là người giỏi nhất.
Anh bị bộ dáng của cô chọc cười, nên cười ra tiếng.
"Ha ha..."
"Nè, đồ vô duyên tự nhiên cười là sao, tâm trạng của bổn cô nương hôm nay tốt cho nên bỏ qua tội cười nhạo bổn cô nương. " hừ, mặc dù vậy nhưng khóe miệng ai đó cũng giơ lên tạo thành một đường cong.
"Đa tạ cô nương khai ân." Anh cũng học theo cách nói của cô.
Hai người nhìn nhau cười, hai mĩ nam đứng dưới khung cảnh này tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Còn Trạch Nhiên đứng từ xa nhìn thấy anh hai khối băng cười thì sợ tới nổi hết hồn hết vía, tưởng gặp quỷ, nên chạy thẳng vô nhà, chắc dạo này cậu ngủ không đủ giấc, phải ngủ bù cho khỏe mới được.
P/s: vote nha m.n ♥~