My MoonLight

Chương 19:




Sáng sớm tôi thức dậy trước khi cả báo thức kêu. Edward đã không ở đây, tôi đoán như thế từ việc chỗ trống bên cạnh tôi vẫn giống như tối qua. Sắp xếp giường thật cẩn thận và gọn gàng, ai mà biết Edward ghé qua bất cứ lúc nào chứ và tôi không muốn anh cảm thấy mình là kiểu con gái bừa bộn. Hình như cái mặt nạ dưỡng da tối hôm qua đã có hiệu quả, ít ra da mặt tôi hôm nay có vẻ bớt  khô hơn ngày thường, và tôi cảm thấy hài lòng vì điều đó.
Thay bộ đồ đã chọn sãn ngày hôm qua, phân vân không biết nên thả tóc hay là cột đuôi ngựa. Sau năm phút suy nghĩ nên quyết định làm kiểu búi nửa đầu, tạo hình búi tóc hơi rối làm cho mình có vẻ nữ tính hơn. Đây là lần đầu tiên mà tôi phải tốn thời gian trong mấy việc ăn diện như thế này, nhưng mà tôi muốn mình trông hoàn hảo trong buổi hẹn đầu tiên này. Bella hình như cũng trong tình trạng giống tôi, cả hai đều xuống nhà trễ hôm  nay.
Chú Charlie cũng đang chuẩn bị cho buổi đi câu mỗi cuối tuần. Tôi chuẩn bị một số đồ leo núi cho hôm nay, tôi dự tính là cả hai chúng tôi sẽ thả dây xuống dưới khe núi mà nơi mà tôi đã dựng cây thánh giá cho ba mẹ mình. Tôi đã từng leo xuống nhiều lần nên không lo lắm, nhưng hôm nay cần tới hai bộ đồ ghế leo núi và tôi e là dây thừng có vẻ không đủ. Hỏi chú Charlie rằng tôi có thể mượn bộ dây của chú trong nhà kho không. Và thật may là chú sảng khoái đồng ý, nhưng mà chú đã không đụng đến trong một khoảng thời gian nên tôi cần phải kiểm tra chúng trước.Thật tiếc là hôm nay trời vẫn mưa, tôi đã hy vọng sẽ là một ngày nắng đẹp. Ngồi trong phòng khách vừa kiểm tra đống dây nhợ vừa lắng nghe tiếng xe bên ngoài.
_Jacob cháu đấy à?-Có tiếng xe đậu ở bên ngoài và chú Charlie ra mở cửa. Câu chào của chú khiến tôi hơi thất vọng, tôi đã hy vọng đó là Edward.
_Cháu chào chú Charlie.-Giọng Jacob sang sảng bên ngoài, có tiếng đóng cửa xe.
_Chú sẽ vờ như không thấy cháu đằng sau tay lái.-Chú Charlie nói đùa.
Tôi đã bất ngờ khi nhìn thấy Jacob, cậu chàng nhổ giò một cách kinh ngạc. Lần cuối tôi thấy cậu ấy chỉ là mới hai tuần trước đây khi cậu ấy tới đón Bella. Và ngạc nhiên hơn nữa là đằng sau cậu ấy còn một người đàn ông da đỏ nữa, ngồi xe lăn. Tôi đoán đấy là Billy Black, vị tù trưởng của người da đỏ ở La Push, bố của Jacob.
_Iris đây là Billy, bạn của chú.-Charlie giới thiệu ngay, chứng thực suy đoán của tôi.- Billy cô bé này là Iris, con bé đang ở với gia đình tôi.
_Cô bé trao đổi sinh tới từ Úc đúng không? Chào cháu.-Vị tù trưởng bắt tay tôi một cách lịch sự, tay ông ấy rất ấm áp.-Cứ gọi ta là Billy
_Chào bác ạ.-Tôi rụt rè.
_Tôi có mang theo mấy gói cá bột của nhà Harry. Ông chuẩn bị đi chưa?-Vừa nói ông chuyền cho Bella mấy cái gói giấy để trên đùi mình nãy giờ.
_Chúc hai người bội thu hôm nay nhé.-Tôi nói khi họ chuẩn bị ra cửa, Jacob thì ở lại. Cậu ấy và Bella có buổi hẹn hôm nay và tôi có thể thấy được ánh mắt ẩn ý của ông Billy, xem ra Charlie là người duy nhất không biết chuyện.
Nhưng trước khi họ đi thì lại có tiếng xe đậu ở ngoài, và lần này thi không có ngoài dự đoán là Edward.  Chú Charlie đang ở ngay cạnh cửa để lấy cái áo khoác chống thấm của mình.
_Hôm nay hai đứa đi đâu à, Iris?
Charlie hỏi khi thấy Edward đang đi vào, và tôi có thể để ý thấy nét mặt cứng lại của ông Billy và tôi chợt giật mình bỗng nhớ về lý do tôi biết về thân phận của nhà Cullen. Những truyền thuyết đó xuất phát từ bộ tộc người Quillite mà người đàn ông đang ngôi chếch về phía bên trái của tôi là tù trưởng. Bella đã nói những người trẻ nhử Jacob không tin lắm và họ chỉ coi đó là truyền thuyết. Vậy thì bao nhiêu phần trăm người tù trưởng kia biết được về nhà Cullen? Trực giác của tôi nói rằng ông ấy tin đó là sự thật, giống như tôi, giống như Bella.
_Chào Charlie ạ, chúc chú buổi sáng vui vẻ ạ.-Edward niềm nở vởi chú Charlie, vẫn lịch thiệp như mọi lần.-Tụi cháu chỉ đi loanh quanh đây thôi ạ, cháu sẽ đưa cô ấy về sớm thôi.
Điều gì đó trong tôi nói rằng Edward đang ở trong chế độ đề phòng và tôi biết là đến từ ông Billy, hai người họ đề phòng lẫn nhau. Tôi nhét vội đống đồ vào cái balo đi núi của mình, muốn rời khỏi đây trước khi chiến tranh xảy ra. Mặc dù tôi nghĩ là hai người họ không dễ gì để lộ ra trước mặt “người thường” đâu nhưng mà tôi cũng không thích bầu không khí kỳ lạ tron nhà như vầy.
Thật may là chú Charlie đẩy ông Billy ra ngoài trước. Edward nép sang một bên ở chỗ hiên nhà và tôi có thể thấy cái nhìn ẩn ý của hai người khi họ chạm mặt nhau ở cửa. Và cả một cái liếc mắt dành cho tôi nữa, nhưng mà tôi giả vờ bận bụi đang đi giầy nên lơ đi.
_Chào Bella-Edward lên tiếng khi đi vào nhà.
Bên ngoài thì chú Charlie đang chất đồ lên xe và tôi có thể thấy đôi mắt của ông Billy nhìn chăm chăm vào nhà với vẻ vô cùng đề phòng. Nơi khóe mắt tôi có thể thấy mắt ông chau lại đầy nguy hiểm khi mà Edward đặt lên má tôi một nụ hôn. Và tôi có thể nghe thấy tiếng cười khoái chí của anh chàng.
_Anh đàng hoàng chút đi nào.-Tôi đánh mạnh vào tay anh nhắc nhở và hối hận ngay lập tức bởi cơn đau nhói nơi những ngón tay. Hậu quả của việc bạn đánh người có da thịt cứng như đá đấy.
_Được thôi, tay em không sao đấy chứ.-tôi đã không biết rằng Edward lại có thể đùa giỡn được như thế, đáp lại anh bằng một cái liếc mắt cảnh cáo.
_Tui mình đi nhé Bella, cả cậu nữa Jacob. Tận hưởng nhé.-Tôi chào hai người đang ở trong bếp.
_Cậu nữa.-Bella đáp lại tôi với một nụ cười khúc khích.
Thật may là ông Billy và chú Charlie cũng đã đi trước khi cả hai chúng tôi ra ngoài.
_Em mang gì thế.-Edward ra hiệu về cái balo to tướng đằng sau tôi.
_Chúng ta sẽ cần nó để leo xuống vách núi.-Tôi trả lời khi anh lịch sự đỡ giúp tôi cái balo và bỏ chúng vào trong cốp xe, chợt nhận thấy cái cau mày nơi anh tôi cho là anh vẫn không thoải mái khi tiếp xúc với những người của tộc Quillete.
Edward lên xe, lúc đó vết hằn giữa hai đầu mày của anh đã biến mất, tôi cũng vờ như không thấy gì cả.
_Mình đi đâu đây em?-Anh hỏi khi đã yên vị trong xe.
Tôi hướng dẫn anh đi theo con đường quốc lộ ra khỏi thị trấn, men theo đường đi lên núi về hướng của hạt khác. Chúng tôi đậu xe ở dưới chân núi và đi bộ lên gần lưng chừng núi. Tầm hai mươi phút thì chúng tôi đến nơi, ven đường ngay sát phần vách núi là cây thập giá tôi đã dựng lên. Không cầu kỳ gì, chỉ là hai cây gỗ được buộc lại bởi một sợi dây và những vòng hoa nhỏ đã bắt đầu khô. Tôi cảm nhận được sự lạnh giá khi anh vòng hai tay mình ôm lấy tôi.
_Em ổn chứ.-Hơi thở của anh quanh quẩn bên tai tôi.
_Em không sao mà.-Tôi cười-Anh biết leo núi không? Em có thể xuống trước cố định mấy cái móc, anh chỉ việc đu dây xuống thôi.-Tôi đề nghị và có thể thấy một cái nhăn mày phản đối từ anh.
_Anh có thể giúp mình xuống dễ dàng hơn, nếu em không để ý-Edward cẩn thận đề nghị.
_Ý anh là sao?-Tôi bối rối
_Nếu mà anh biết em chuẩn bị đống đồ đó là cho việc này thì anh đã nói em không cần rồi.-Anh rầu rĩ.
_Anh có thể nói rõ hơn không, em vẫn không hiểu ý anh.-Tôi ngu ngơ.
Edward mang tôi đến bên kia đường, phía dưới  lan can là một vực sâu tầm vài chục mét. Tôi đã có kinh nghiệm nên nhìn xuống cũng không hề thấy sợ. Edward ngồi xuống ra hiệu cho tôi leo lên lưng anh và giờ thì tôi lờ mờ có thể hiểu được hành động của anh, và tôi không thích nó xíu nào.
_Lên đi Iris.-Anh cười khi nhận thấy thái độ chần chừ của tôi.
_Đừng nói với em là anh cứ thế nhảy xuống đấy nhé.-Tôi lí nhí xác nhận với Edward khi mà leo lên lưng của anh.
_Coi nào, em nghĩ là anh sẽ khiến em bị thương ư.-Edward cười khi đứng lên, sốc tôi vào vị trí, nhẹ như bông.
_Không phải, nhưng mà cứ thể nhảy xuống thì hơi…..Em không giỏi về mấy trò mao hiểm xíu nào.
_Nhắm mắt lại đi nếu em cảm thấy sợ.
_Em có nặng quá không? Biết thế thì em sẽ không ăn sáng đâu.-Tôi lí nhí, xấu hổ mà gục mặt vào cái lưng rắn chắc như đá của Edwrad và tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh.
Và ngay trước khi tôi kịp nói gì thì anh đã nhảy xuống. Không hề có bất kỳ động thái nào báo trước, chỉ đơn giản là anh bước vào khoảng không phía trước. Tôi sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, mím chặt môi để kìm lại tiếng hét trong cổ họng. Mặt tôi vùi vào vào cổ của Edward, chỉ có thể cảm nhận được gió đang thốc qua tóc tôi báo cho tôi biết mình đang rơi tự do với một tốc độ khủng khiếp thế nào. Thật may là rất nhanh chúng tôi đã chạm đáy, thật ra là Edward đã đáp xuống rất nhẹ nhàng. Chỉ đến khi tôi không còn cảm giác gió thốc xung quanh mới biết được là chúng tôi đã chạm đất
_Em ổn không.-Edward lên tiếng hỏi han khi thấy tôi vẫn đu trên người anh cứng ngắc.
Anh thở dài gỡ tay chân tôi đang bám rịt trên cổ anh ra như đang gỡ tay của một đứa bé bướng bỉnh. Bằng một sức lực không tưởng anh ôm tôi bằng một tay đặt trên một hòn đá bằng phẳng gần đó, tay kia thì gỡ cái balo anh đang đeo đằng trước đặt bên cạnh hòn đá.
_Em không sao, chỉ là cảm giác không trọng lực khiến em cảm thấy không khỏe.-Tôi trả lời trấn an anh-Em mượn tay anh một chút được không.
Tôi áp mặt vào hai bàn tay anh, sự lạnh giá nơi anh khiến tôi cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Giữ im trong vòng vài phút, khi tôi cảm thấy đỡ hơn thì cười với anh để anh có thể yên tâm.
_Mình đi chứ anh.
Chúng tôi bao quanh bởi những hàng cây cao vút, những cây thường thấy của khu vực. Tôi dắt anh đi xuyên qua một phần của cánh rừng, không xa là một khoảng không thoáng đãng.  Có thể nhận thấy khu vực xung quanh có chút khác biệt so với xung quanh. Tàn tích tự vụ tai nạn vẫn có thể thấy được, thời gian vẫn là chưa đủ cho những cái cây xung quanh mọc kịp với những cây xung quanh.
_Ở đây hả em?
_Xe của bọn họ đã bị trượt tay lái ở phía trên và văng xuống ở đây. Cảnh sát đã nói rằng xe đã của họ đã mất lái do đường bị đóng băng và trơn trượt, xe đã lao xuống vực, họ bị mất ý thức nên đã không kịp thoát ra khi xe phát nổ.
Edward không nói gì cả  chỉ im lặng ôm tôi từ phía sau, gác cằm lên hõm vai của tôi. Bỗng nhiên chúng tôi không biết nói gì cả, chỉ im lặng tựa vào nhau như thế.  Cứ như thế mãi cho đến khi tôi cảm thấy tay chân mình hơi tê tê thì chuyển mình, chúng tôi đi đến hòn đá bự mà anh để tôi xuống lúc đầu.
_Đừng lo, bây giờ em đã ổn rất nhiều. Chú Michell đã bắt em phải đi gặp bác sĩ tâm lý một thời gian, mặc dù em đã đảm bảo rất nhiều lần rằng em không sao.
_Không ai có thể ổn được trong trường hợp đó được. Anh có thể hỏi tại sao em lại chuyển tới đây không, nếu điều đó không làm em buồn?-Edward dè dặt.
_Không sao mà. Em cũng không biết nữa, chỉ là có một cảm giác trong em làm cho em muốn đến đây. Em tin rằng họ đang ở đây đợi em. Thời gian gần đây em lại nghĩ rằng họ đang mách bảo rằng anh đang ở đây đợi em chăng.-Mặt tôi ửng đỏ khi nhìn vào mắt anh, và mãn nguyện đôi chút khi thấy vẻ bối rối trong mắt anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.