Một Nửa Vampire, Satan Toàn Diện!

Chương 3:




Chạy vào trong lâu đài Trước mhững con mắt khinh bỉ và đang cảnh giác tới tôi!

Không thể sống nổi với cuộc sống này nữa.

Lời nói của Cậu ta như đang châm ngòi cho sự phẫn nộ của tôi.Muốn giết chóc, muốn thoát khỏi đây! Nhưng...một đứa vô dụng như tôi thì làm gì được chứ? Ngoài trở thành một đứa vô dụng ra thì tôi không làm được gì hết.

"Đó là con bé Saigan!"

Chúng bắt đầu lên tiếng, xì xào nói về sự vô dụng rác rưởi của tôi.

"Con nhãi đáng ghét. Không hiểu sao Reina-sama lại để nó sống!"

"Nếu có thể chúng ta sẽ giết nó!"

Các ngươi im hết đi

Tôi không khóc nữa, thay vào đó.. sự căm thù, chán ghét cuộc sống và lũ Vampire bọn chúng ngày càng tăng.

Tôi chạy về phòng.

Không thể chết lúc này được. Nếu tôi chết, chuyện đó sẽ làm trái với mong muốn của cha và cha sẽ thất vọng. Nếu tôi có thể giữ bình tĩnh trong 10 năm thì tôi có thể giữ bản thân mình lại khỏi việc tự vẫn phải chứ?

Tôi vứt cây kéo màu bạc xuống và không biết mình đã lục tìm, với lấy nó từ khi nào

"Ngu ngốc quá"

Tôi run rẩy tự ôm lấy hai cánh tay lạnh buốt của mình.

Khi nào mới hết ngày đây? Trong khoảng vài tiếng nữa tôi sẽ lại phải đối mặt với Cậu ta một lần nữa!

Lúc này...mới 7:30 thôi sao. Chiếc đồng hồ cổ màu nâu đang kêu tích tắc. Một tiếng vang rất trống rỗng....

Cơ thể tôi luôn ở trong tình trạng mệt mỏi và hết sức lực....nhưng khi bị tác động! Tôi chỉ muốn phản kháng lại nhưng đồng thời ý chí đó lại bị dập tắt. Không nhận thức được cảm xúc thật là khó chịu.

Nếu..buổi chiều, tôi không chiến đấu với Kotaro, cậu ta sẽ không nương tay! Trông tôi chẳng khác gì con búp bê không hồn, một cái bao cát để cậu ta đấm và hành hạ cả!

Tôi nên đi thay quần áo. Bị rách hết rồi. Vừa mới thay xong mà.

"Phiền thật"

Tôi nằm yên trên giường, bất động sau khi thay bộ quần áo mới! Tại sao đến việc thở cũng khó khăn với tôi vậy?

Cơ thể luôn nặng nề! Những khó khăn, sự bất an, những suy nghĩ tiêu cực luôn đè lên cơ thể tôi.

Nếu sống hết cuộc đời này ở đây! Liệu tôi có chịu nổi không hay sẽ trở nên phát điên và tự giết chết chính mình! Như vậy thì tôi có thể gọi cái gì là tự do mới được chứ?

Không biết phải quyết định thế nào! Không muốn sống cũng không muốn chết.

Vậy phải làm thế nào để tôi có được tự do đây?

Những suy nghĩ này luôn hiện hữu trong đầu tôi và không bao giờ phai mờ đi .

Kotaro! Không biết là người hay quỷ. Tôi chắc chắn rằng cậu ta không phải là Vampire vì tôi mắt và cặp răng nanh đó!
Không có dấu hiệu của Vampire!

Chắc tôi phải tin rằng cậu ta được tạo ra thôi!
Reina tạo ra cậu ta để làm gì? Để cậu ta hành hạ tôi hả?

Mệt quá...tôi sẽ ngủ một giấc. Đồng thời nên sẵn sàng chịu những vết thương trên người. Không được chết! Tôi sẽ cố gắng.

Khi tỉnh dậy. Bất giác nhìn đồng hồ

11:45...

Còn 3 tiếng nữa!

Làm ơn..thời gian hãy trôi chậm lại....
Biết rằng mình không thể đánh nổi cậu ta, tốc độ, năng lực đó!

!

Bỗng nhiên chiếc cửa mở ra..là Mira.
Không gõ cửa. Khiếm nhã quá đấy

Thấy tôi ở trên giường. Cô ấy mỉm cười

"Mừng quá. Cậu ở đây rồi!"

" Ừ "

"Tớ có mang bữa trưa đến cho cậu này!"

"Cảm ơn"- tôi  nói

Mira đặt chiếc khay đồ ăn lên bàn cạnh giường tôi. Rồi chú tâm nhìn tôi!

"Có chuyện gì à?"

"Không! Không có gì"

"Vậy cậu hãy ăn đi cho khỏe nhé!"

Cánh tay của Mira đã ngừng chảy máu.

"Ừ"

Mira bước ra khỏi phòng! Tôi không giữ cô ấy ở lại. Tôi muốn ở một mình.

"Ăn à..."

Nếu ăn vào rồi..tôi chỉ muốn nôn ra thôi! Không phải vì chê thức ăn của họ làm. Tôi không có cảm giác gì với thức ăn hay bất cứ thứ gì lúc này .

Nằm dài trên giường...thường đã nhàm chán rồi giờ lại nhàm chán hơn. Mỗi ngày cứ đứng trước bờ vực cái chết và sự sống rất đỗi nhàm chán. Những vết bỏng cũng thành sẹo rồi biến mất. Nhưng những cơn đau thấu xương khiến tôi phải quằn quại thì đã khắc sâu vào trí nhớ rồi.

Thở dài...

Tích tắc hồi lâu...đồng hồ đã chỉ 2:45 ..
Đến giờ rồi sao?
Tôi miễn cưỡng xuống giường! Cần phải xuống tầng cuối của lâu đài..đó là nơi tôi sẽ luyện tập mỗi ngày.

Mệt mỏi bước xuống tầng.

...

Tôi mở cánh cửa nặng nề như cảm xúc và cơ thể của tôi...chỉ mở nó thôi cũng đủ mệt rồi

"Ngươi đây rồi. Rất đúng hẹn. Tưởng ngươi trốn rồi chứ haha!!"

Muốn trốn cũng không được. Cậu nghĩ nó dễ lắm à?!

"Chỗ này ta đã chiếm để hai chúng ta chiến đấu! Thoải mái rồi chứ?"

Cậu ta đang ngồi trên tảng đá màu đen...

"Được thôi.."

Cậu ta đang cầm một hộp sọ...vẫn còn máu tươi dính trên đó! Bên cạnh là....da mặt của người..

"Đẹp chứ? Nếu ngươi không nghiêm túc ta sẽ biến ngươi thành như thế này~ Không được giết người thì cũng được tra tấn chứ. "

"..."

"Không biết ném ngươi vào dung nham và lột da sẽ như nào nhỉ? "

Cậu ta lộ rõ khuôn mặt đầy điên loạn của mình! Thằng điên.

Không giết tôi thì càng tốt! Nhưng cái xui là tôi vẫn phải chiến đấu. Tôi không sợ chết! Chỉ muốn tự do mà thôi.

"Bắt đầu nào!"- Kotaro nhếch mép

Sẵn sàng.

Vụt!!

Cậu ta lao thẳng đến.

"Nhất định lần này ta sẽ khiến ngươi phải đổ máu!"

Tôi biết bản thân đang rất sợ..sợ đau đớn? Không..là sợ chiến đấu thôi.

Tôi chú tâm vào đòn đánh của cậu ta...một lần nữa vì nhanh quá nên tôi bị đá văng ra xa! Những khúc xương lại bị vỡ, cậu ta không dừng lại. Liên tiếp tấn công tôi...

Đau quá. Đau gấp ngàn lần những đòn đánh của lũ Vampire.

Nhưng tôi bắt đầu có hứng rồi.

"Vẫn chưa chảy máu, vẫn chưa ngửi thấy mùi máu! Vẫn chưa thỏa mãn."

Kotaro gào lên.

Tôi lập tức đứng dậy đá mạnh vào mặt câu ta! ....cơ thể tôi lại mạnh thêm một chút nữa! Nhưng không được chủ quan. Việc thở đối với tôi lại trở nên khó khăn vì áp lực.

Kotaro bị hất mạnh ra sau. Khuôn mặt xám xịt không sức sống ấy bị tróc da. Lập tức hai bàn tay cậu ấy bám chặt lên nền đất! Ngước mặt lên nhìn tôi. Vẻ hơi thỏa mãn.

"Tiếp nào!"- cậu ta rộng miệng cười.

Làn da tự tái tạo trong phút chốc, tốc độ đó nhanh hơn cả tôi. Điều đáng chú ý nhất là không giọt máu nào chảy ra từ vết thương cả.

Hết lần này đến lần khác! Tôi bị đánh. Cậu ta bị đánh, chưa có dấu hiệu của sự mệt mỏi hay chùn bước.
Chưa ai rỉ máu cả. Nhưng có vẻ tôi đang yếu thế.

"Lần đầu tiên...ta thấy..vui như thế này."

Khùng rồi...

"Màn mở đầu đã kết thúc! Giờ đến màn chính!"

"...màn chính?"

Chết tiệt Kotaro

Cơ thể cậu ta nổi lên viền đen! Tôi mắt màu xám trở nên đen vẩn đục Móng tay trở nên cứng hơn, răng của cậu ta dài và nhọn hơn. Tóc trở thành màu bạc! Trên lưng xuất hiện thêm đôi cánh màu đen cứng ráp...cặp sừng xám nhọn hoắt đang mọc lên từ đầu cậu ta...như Reina!

"Giờ mới thật sự bắt đầu!" - cậu ta gầm gừ như một con thú.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt..nặng nề nhanh chóng như đang hút cạn sinh khí của tôi.

!!

Bụng của tôi....bị...thủng từ lúc nào vậy...nhỉ..

Mọi thứ tối sầm đi...Không thể nào...

"Hự..."

Tôi ho ra máu...tay của cậu ta đang ghim chặt vào bụng tôi. Những móng vuốt nhọn hoắt đang bóp nát nội tạng. Phổi tôi thủng rồi..chết tiệt không thở được..tôi chết mất!

Kotaro..rút tay ra....máu của tôi ứa ra nhiều hơn.

"Mùi máu, cảm nhận được rồi.Thỏa mãn rồi."

Quá nhanh.. Quá nhanh. Đau quá, bụng tôi. Thủng hết rồi. Thủng. Hết. Rồi.

Chết. tiệt. Số Phận.

"Bỗng nhiên ta muốn giết ngươi quá!"

Kotaro liếm vết máu trên tay. Cười nửa miệng, răng nanh dính máu.

Tôi ngã xuống. Mọi thứ đang mờ đi. Rất mờ. Tôi buồn nôn.

Vết thương đang lành lại..cố lên. Không được chết. Tôi đã nhủ rằng phải cố gắng đúng không...

Tôi cười. Tôi cười. Tôi cười.

Tôi nôn. Tôi khóc. Tôi đau đớn.

"Nhà ngươi cười cái đ gì thế?! Nụ cười ấy khiến ta khó chịu đấy. "

Kotaro cằn nhằn. Chân cậu ta đá mạnh vào má tôi. Tôi cắn phải lưỡi.

Tại sao? Tôi phải chịu cực hình? Khó thở quá! Những gì tôi muốn chỉ là tự do.

"..tôi muốn ...sống.."

!!

"Này thì sống!!"

Cậu ta nã thẳng vào bụng tôi nơi lỗ thủng chưa bịt kín.

Một lần nữa. CHẾT TIỆT.

Tim gan phổi như muốn nổ tung. Như bị xé ra thành từng mảnh.

Tôi nôn thốc ra..xương..máu..thịt của chính mình, nội tạng của chính mình!

"Này con nhãi! Chết chưa!? Tao nghĩ việc gì phải chờ đợi nữa. Tao hấp thụ mày luôn cũng được mà. Dù sao về sau mày cũng làm con chó cho tao thôi. "

Tôi lờ đờ..mắt dần khép lại. Có thể tôi sẽ chết lúc này. Không để tôi yên, một lần nữa, Kotaro chết tiệt túm lấy tóc tôi, kéo lên.

"Trông mày thảm hại chưa kìa. "

Cha, mẹ. Chắc con sắp gặp hai người quá. Không có thiên đàng cho kẻ như con đâu. Nhưng được theo cha và mẹ trong đau khổ thì con cũng cam chịu.

"Chậc. Mày vẫn còn thở được. Cũng khá phết đấy, bị tao dần như thế mà không gào thét. Có thì mày cũng chỉ gầm gừ như chó, cũng lì đòn lắm nhở!? "

"Mày..mới được tạo ra thì không có tư cách để phán xét tao! "- tôi nhắm nghiền mắt, nhưng không vì thế mà cúi đầu chịu nhục.

Tôi đau đớn ngẩng mặt lên, cười thật lớn.

"..con chó! Đừng tưởng tao không biết về quá khứ thối tha rách nát của mày. Tch, cha mày cũng to gan gớm. Nhưng ngu chết đi được. "

"Mày..."

"Thôi, đẻ ra mày cũng được. Để mày chịu nhục dưới chân tao cũng khoái lắm đấy. Mày biết không, tao mới được tạo ra từ hai ngày trước đấy. Mày thì cố sống vươn lên, nhưng tao thì ở sẵn vạch đích rồi. "

"Thằng chó "

Tôi bị ném văng vào tường.

"Chỉ có tao mới được gọi mày là chó. Nghĩ xem nào, mày được sống đến bây giờ để làm gì mày biết không? "

Tôi nhổ ra máu đông. Thằng chết tiệt đó không câm mồm hả? Thích vùi dập tôi hả?

"Tch. Muốn giết tao giờ mày lại nói chuyện sao thằng quái đản! "

"Còn mày thì sắp bị giết bởi thằng quái đản đấy con chó! "

"..."

"Đằng nào mày cũng sắp chết, tao thương hại mày nên cho mày biết bí mật thôi. Đồ chuột bạch. Ngày mai là ngày mày sẽ trở thành con rối của Reina-sama và con chó của tao. "

"..."

Ngày mai..chết tiệt!

"Ôi ta nói nhiều quá nhỉ? Thôi. Tao nghĩ tao nên giết mày ngay. Thằng cha khốn nạn và người mẹ mày yêu quý kể ra cũng khiến tao ngạc nhiên. Ngu cũng ngu vừa phải chứ. "

Đủ rồi. Tôi nhịn đủ rồi.

Có chết tôi cũng phải đánh bại thằng chó ấy! Mày biết quái gì về cha mẹ tao!

Có đau có khóc cũng phải dần cho thằng chó ấy một trận. Tay tôi nổi gân, nghiến chặt răng. Tim dù đau nó vẫn đập mạnh hơn. Cơ thể tôi nóng dần.

***
Tôi sẽ trốn khỏi đây. Sẽ không có tự do! Nếu không có sự tàn sát.

"Ô ya. Mày làm gì thế? "

Cảm xúc trở nên rối loạn hơn bao giờ hết, cơ thể tôi...tự chuyển động. Cảm giác như những oan ức tôi kìm nén bây giờ đang sôi sục lên.Vết thương lành lại nhanh hơn. Tầm nhìn rõ hơn hẳn! Nhưng...cơ thể lại trở nên đau nhức gấp bội. Những bó cơ như bị kéo rời và đốt cháy dữ dội. Tôi nôn ra nhiều hơn, tất cả đều là máu tanh.

Sự phẫn nộ..như chuẩn bị nổ tung!

Kotaro nhảy lùi lại.

"Mày mạnh hơn. Thế đ nào!? "

Gì thế này?....cảm giác này là sao?

Cơ thể khỏe mạnh hơn gấp nghìn lần trước...nhưng sau đó đầu tôi lại bị đau! Tôi tiếp tục nôn thốc ra máu, lần này màu đen kèm theo xương vụn.

"Mày..đang chuyển thể. "

Kotaro giương đôi cánh của mình lên!
"Thôi mày chết được rồi. "- Kotaro nói.

Tôi có thể nhìn thấy...tất cả các chuyển động của cậu ta.

Tôi đứng dậy. Cơ thể còn đau nhức, tôi biết cảm giác này. Đó là những đợt tấn công tôi phải chịu từ bọn Vampire. Những cảm giác ấy đang trở lại.

Tàn sát cũng được. Độc ác cũng được. Miễn là tôi hả giận. Mày


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.