Một Nửa Vampire, Satan Toàn Diện!

Chương 17: Kết quả là...




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đầu ong ong...người đã khá hơn nhưng tiếc là tôi lại đang phải đấu tranh trên hình thức ý chí!

Kém quá đấy. Đầu của cô sao bằng được tôi. Chiếm lấy quá dễ dàng

"....."

Tay phải của tôi run lên, nó đang tự cử động này! Cơ thể lạnh ngắt, mà thôi. Tôi cũng đâu cảm thấy bất an hay gì đó. Quen với chuyện này rồi thì tôi sẽ dễ dàng buông xuôi hơn và trở nên lười nhác.

Nhưng nghĩ đến việc đầu hàng thì tôi phát khùng lên ấy. =_=!

Hết ý thức rồi....Val đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn cơ thể tôi từ khi nào mà..

Tôi tự đứng dậy miệng cười gia giả...

Không thể làm chủ mình thì còn gọi gì là .....tự ý thức đấu tranh được chứ?

Dừng lại Val..!

"Không thể đâu Syorin~ Cô đã thua. Tôi đã thắng!"

Vị trí của chúng tôi bị tráo đổi bất ngờ...tôi chỉ có thể nói trong vô thức. Mọi thứ xung quanh tối mịt, chỉ có hình nhân của Val là đang ở đây sau màn chắn ngăn cách tôi và cô ấy..tôi có thể nhìn được hình ảnh mọi vật qua đôi mắt này nhưng không làm được gì..

"...."

"Satoru...ngươi khá đấy nhỉ?! Trước giờ ta luôn thắc mắc..."

"..."

"Ngươi là thứ gì?!"- Tôi (Val) nói và cười trừ.

"Không nên biết"- Satoru bình thản trả lời

"Cơ thể này sẽ phục hồi ngay thôi Syorin. Tôi sẽ giết thằng này ngay thôi. Cô thiếu kiên định nên phải chịu nhục! Tôi sẽ không trả lại thân xác này đâu!!"

Vì sao!!

"Vì...nó ...tràn ngập năng lực..có năng lực này từ bao lâu mà cô không biết vận dụng!! Vô dụng quá, trao lại cho tôi là được!~"

Cô dám!

"Giờ thì, vai trò Demi-chủ nhân đã kết thúc. Giờ cô làm con rối của tôi và tôi sẽ điều khiển cô một cách thích hợp hơn..NHÉ!"

Val!!!!! TRẢ LẠI TÔI!!!!

"Một khi đã vào rồi thì không thể ra đâu cưng."

Một lực lớn tác động vào bụng tôi (Val) khiến cả cơ thể tan nát thảm hại.

"Ngươi không phải Syorin thì ta không cần phải nương tay"- Satoru cười nham hiểm..

"Chà chà..thiên vị ghê!"- Val gượng dậy...tôi không thể nhận thức được biểu cảm nhưng tôi cảm nhận được sự khát máu của Saigan đang dần trỗi dậy trong cơ thể của chính mình. Chuyện này đã từng xảy ra rồi đó, nhưng lần này lại khó kiểm soát hơn vì xuất hiện Demi..cô ấy lại muốn chiếm lấy thể xác tôi!

"Khá đấy nhỉ. Nhưng tệ quá ngươi không thể làm ta đổ máu được!"- Val tự mãn nói. Không nên tự tin quá như vậy đâu..Reina đã khiến tôi bán sống bán chết đấy còn gì?!

"Ngu ngốc"- Satoru nói

Bản thể giả của Val đang ở đây..trong khi cô ấy đang chiến đấu thì tôi phải phá hủy bản thể giả này trước khi bản thân mất hết ý thức và biến mất hoàn toàn! Tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt và đau đầu rồi, không làm nhanh sẽ chết thật đấy. Tôi không chịu cảnh thế này đâu..

Công nhận tôi không sáng suốt một chút nào hết, suy nghĩ yếu ớt , tự trách bản thân không suy nghĩ kín đáo! Rồi để cho Val lên nắm quyền kiểm soát bản thân. Không chịu đâu!! Tôi sẽ lấy lại cơ thể cho cô thấy!! Và tôi sẽ lấy lại trái tim cho Raito. Đánh mất bản thân mình thì tôi không khác gì Mira, nguyện trở thành Vampire chỉ vì không chịu được sự khổ cực nơi đó.

Tôi không như vậy. Tôi không yếu đuối, ít nhất là vậy.

Và bây giờ. Tôi sẽ chiến đấu bằng tâm lý!

Tôi đến gần màng chắn. Cứng quá không thể phá hủy..Val đang ở bên kia. Cười nhạo tôi, đáng ghét. Cô là người như vậy nhỉ? Demi là vậy, nhưng tôi nghi ngờ lắm. Nếu Val không phải Demi thì cô ấy sẽ như thế nào?

Tôi dùng hết sức đá mạnh vào màng chắn, nó chỉ rung chuyển rồi trở lại trạng thái ban đầu!

"Không thể đâu. Nhãi nhép yếu đuối!"- Val lên tiếng. Đôi mắt xanh lục đó nheo lại nhếch môi coi thường tôi.

"Để tôi vào!! Val!!!"- tôi đạp liên tục vào màng chắn

"Làm đi nếu ngươi có thể. Chà..mà ngươi không thể đâu nên đừng mơ tưởng. Ngươi sắp đến giới hạn rồi đó. Syorin!"

"Vậy đã là gì so với những chuyện tôi gặp phải. Chỉ cần tôi vẫn có sự quyết tâm. Tôi sẽ đấm cho cô một cái!!"- tôi gào lên..phải tức giận một thời gian để trấn tĩnh lại.

"Tùy thôi. Đằng nào ngươi chả chết. Ta đã chiếm được thể xác của ngươi. May mắn ghê ta, cơ thể này hữu ích lắm đấy. Ta có thể trở về thế giới thường sau khi giết hai thằng vô dụng này. Có nhiều người ở thế giới bên kia lắm nhỉ?!"- Val cười thích thú và cho rằng điều này là bình thường. Cô ấy sẽ giết thêm

"Ahh!! Quên mất. Còn quỷ ở đây nữa cơ mà!! Chắc phải ở lại thêm rồi nhỉ?!"

"Cấm cô đấy!!!"

Tôi chống tay lên màn chắn, gào to hết sức và ra tay đấm liên tục dù biết nó vô ích.

"Saigan còn không chế ngụ được Demi. Cô chẳng khác gì một đứa tàn phế yếu đuối không biết kiểm soát chính cảm xúc và ý chí của mình!!"

"Không. "

Val thắc mắc "Sao cơ!?"

"Cô là Demi nên hành động như vậy phải không?"

"Ta là Demi nên ta phải hành động như vậy. Ý kiến gì sao con nhãi không biết điều!"

Tôi cố nuốt cục tức thật to ở trong họng! Ờ ờ tôi đang rất bực mình nhưng bản thân mách bảo "Nếu mày giận dữ mày sẽ thất bại đấy!"

Nên..tôi đang kiềm chế! =_=!

"Không hiểu!"

Tôi bình tình phân tích vấn đề. Đánh bằng tâm lý vậy....dù tôi NGU ở khoản này và giỏi về đánh đấm hơn..

"Rốt cuộc ngươi muốn thể hiện điều gì!?"

"Tại sao lại là "nên phải" ? Tưởng chuyện này là do cô tự ý thức chứ!?"

"..."

Val im lặng...không lẽ có tác dụng..Nghĩ đến việc tôi thắng trong đòn tâm lý mà sướng hết cả người. (>v<)/

Cấm chủ quan!

"Vì ta là Demi..."

"Nhưng vì sao cô lại là Demi!?"

"..."

Gương mặt Val thể hiện sự bối rối nhưng vẫn có phần bình tĩnh. Tôi chỉ cần nói thêm vài câu nữa thôi..

*THỤP!!!*

Val bị Satoru đánh văng ra xa. Cô ấy đã thể hiện khả năng chiến đấu của mình rất tốt cùng với kỹ thuật điều khiển băng của mình (tôi) =_=..

Nhưng Satoru lại ..ở một đẳng cấp khác xa. Không thể như vậy!! Saigan mạnh hơn Vampire và hơn tất cả! Tôi không muốn thua!! Nhưng không được quên đi mục đích chính của mình

Lấy lại trái tim cho Raito!!

Biết rằng đang chiến đấu lại với Val nhưng tôi không muốn thua Satoru. Bị đánh bại đồng nghĩa với việc tôi thất bại, đó đâu phải là mục đích chứ.

"Ta là Demi. Chỉ vậy thôi!"

"Vì sao?"

"...Dó là Vai Trò!! Vai trò của tôi là hành động giống Demi!! Chỉ vậy thôi!!"

"Sai!! Demi là gì do cô quyết định!! Tự bản thân kình quyết định chẳng phải sẽ hay hơn sao?! Tôi đây, cần gì cô kiểm soát chứ! Tuy tôi đã yếu đuối nhưng tôi chấp nhận!!"

"....Saigan ..các ngươi đáng lẽ sẽ thông minh hơn khi để ta kiểm soát. Nhưng tiếc thay..định mệnh không theo ý!"

"Đúng vậy đấy! Cô chỉ hành động như vậy chỉ vì lý do bản thân cô là Demi. Cô đã tự nghĩ mình nên làm gì chưa!? Cô đã nghĩ việc mình trở thành Demi có do mong muốn của mình không?!"

"...im đi. Ngươi thì hiểu gì?"

"Chính cô mới là người không hiểu gì! Cô đang bị trói buộc bởi việc bản thân là Demi và bản thân phải làm theo chính bản năng của Demi!! Cô nghĩ gì chứ? Việc này đâu phải do cô. Chỉ vì cái ĐỊNH MỆNH đáng ghét ấy đã khiến cô làm vậy!!"

Val chần chừ. Cô ấy đang lưỡng lự. Cơ thể tôi đang chậm lại và nhận đòn nhiều hơn.

Satoru kéo cô áo tôi, nhìn bằng đôi mắt xanh biển sâu thẩm xuyên thấu tâm can tôi

"Nhanh lên"- Cậu ấy nói một cách trống rỗng

Phải thừa nhận điều này...

"Cảm ơn. Val, khi cô xuất hiện. Tôi vui lắm đấy!"- rưng rưng nước mắt. Tôi khóc trong lòng.

"Hả..?"

"Khi biết mình không cô đơn trong vai trò làm Saigan, khi có một Demi như cô, tôi vui lắm đấy. Dù biết cô muốn làm gì tôi nhưng vậy đâu thể trách được. Tôi cô đơn mà, khi có một người như cô xuất hiện thì còn gì bằng chứ?"

"Ngươi..định nói gì?"

"Làm bạn đi"

"..."

Sức lực cạn kiệt. Đầu gối tôi đập mạnh xuống, tay chống lên để không ngã gục. Ha..tệ nhỉ? Chắc tôi chưa thuyết phục được đâu.

"Có cô làm bạn..thì còn gì vui bằng! Tôi không muốn bỏ cô lại đâu, Val."

=_=....vậy thôi..tôi kiệt luôn cả sức rồi..

Nhưng vậy vẫn chưa đủ!! Tôi sẽ phá nát cái màng chắn này. Nó đã yếu đi. Val đang ở bên kia, tôi sẽ phá, phá nát nó luôn!!

*Đùng!!*

"Val..!"

"Thôi..tôi mệt rồi. Trả cô đấy!"- Val chậc một cái rồi nắm lấy tay tôi. Mắt cô đỏ lên, hơi khóc rồi..

"Cảm ơn nhé, bạn!"

================

"Aaaaaaaa....Tự do!!"

Tôi đập mạnh xuống đất cho đã!! Ôi giờ mới thấy cơ thể nó khỏe hẳn lên.

"Hai ngày "

"Hm?"- tôi thẫn thờ

"Đã trôi qua"- Satoru nói

O=O" (biểu cảm)

Ực....

"H..Hai ngày?!"

Ờ hai ngày! Cô ở trong này chẳng biết cái đếch gì cả!

Val cằn nhằn!

"Không mượn lời cô =_=.."

Hừ. Tôi đã trở lại còn không vui sao?

"Có mà! "

"Tiếp tục"

Satoru giữ trái tim trên tay, đùng đùng lao đến!

*sờ sợ..rợn gai ốc*

Thằng này mạnh...đếch hiểu sao..

Tôi dùng băng thuật ngăn cản cú đá của Satoru. Không thể nắm bắt được cử động của cậu ấy vì tôi đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ dùng nắm đấm nên chú tâm vào phần đầu hơn!

Cậu ấy không nương tay, đầu tôi chịu lực..khi gượng dậy thấy có gì mặn mặn nồng nống và lại ấm nữa..tôi nhận ra đây là máu!

Đầu bị thương rồi. Do Satoru gây nên, quả nhiên cậu ấy không nương tay khi tôi trở lại, đành vậy thôi chứ sao~

Mà Satoru đã khiến cho tôi chảy máu, thật không ngờ!!

Cơ thể vẫn còn sức mà. Tôi không chịu thua đâu, không chịu đâu!!! (Ngoan cố)

"Cần luyện tập thêm."- Satoru nói như một người thầy...((.=_=)))

"..."

Cậu ấy vật tôi xuống đất và trong khi tôi chưa ý thức được mọi chuyện thì Satoru đã ném tôi vào tường. Những sợi dây màu đen có gai đã quấn chặt lấy tay chân và cả cổ của tôi..chặt quá. Mạch máu bị tắc. Tay chân khó lòng mà cử động!

Xin lỗi nhé Syorin..sau việc ban nãy tôi mệt quá...

"Nghỉ đi. Tôi không bắt cô phải làm gì đâu. Tôi lo được!"

..ừm!

"Lo được cái con khỉ...."

Tôi nói thầm. Thôi, phải cố mà thoát ra khỏi đây...

"Cậu sắp thua!"- Satoru nói. Cậu ấy đang ở rất gần..rất rất gần...đôi mắt đó khiến tôi sợ. Bằng Reina rồi đấy! Nhưng cũng đẹp mà..

"..."

Một lần nữa tôi lại bị rút đi năng lực. Cho dù có khiến những tảng băng hiện ra thì Satoru cũng phá nó một cách dễ dàng..

5 cm...mắt chúng tôi chỉ giao nhau cách 5 cm!

"Tôi sẽ giết cậu nếu cậu không chống lại."- Satoru trống rỗng lên tiếng

"Giết?.."

Khó mà tin được chuyện này lại xảy ra...

Nên làm gì đây! Phải làm thế nào để thoát, xui thật bị dồn vào đường cũng. Tôi biết mình chưa đủ kỹ năng. Saigan phát triển chậm như tôi không nên quá tự tin. Cần học hỏi nhiều hơn!

Đợi đã..nếu gần thế này..

Gần quá..

Gần quá!!

Tôi mở miệng....Gần quá! Mặc kệ cổ tôi bị trà xát, nó sẽ lành thôi. Tôi nhắm vào cổ của Satoru..tôi không định hút máu cậu đâu..nhưng đây là cách để tôi thoát.

Trong phút chốc tôi hành động nhanh! Gần quá...nên có lợi!!

"Không tồi. Nhưng vẫn kém!"- Satoru nghiêng đầu và lùi lại..

Thất bại...không thể cắn được..

Ơ...cơ mà!

TÔI CẮN CẬU ẤY ĐỂ LÀM CÁI GIỀ!!!?

Ai lại đi cắn ân nhân của mình!! @[email protected]

Ngu à!!!!?!

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.