Có lẽ 10 phút đã gần trôi qua, số lượng Gobin chết dưới hàng rào là khá khiêm tốn so với số lượng tổng thể của chúng nhưng mà.... Lôi ngục của Alen đã gần như ép toàn bộ Gobin vô một chỗ. Đó chính là điều quan trọng trong kế hoạch của tôi. Những tia sét dần dần mờ đi. Có lẽ đây là dấu hiệu cho thấy kĩ năng của Alen đang mất đi hiệu lực.
-1 phút nữa Lôi ngục sẽ hết tác dụng. Mình đoán Gobin đã dồn vào hết rồi đấy.
-“Được rồi! Lui ra đi!”- tôi gật đầu rồi đưa mắt <đánh dấu> nó. Tôi không muốn lặp lại sai lầm giống lúc đi lấy Băng kiếm.
-Lượt của cậu. Mình nhường đất diễn đấy.- Nói rồi nó đút kiếm vô chuôi.
Tôi khẽ đưa tay phải chỉnh lại cái khăn bịt mặt, tay trái giơ cao Băng kiếm lên chĩa về phía bọn Gobin. Hàng rào mỗi lúc một mờ đi. Phải thật tập trung mới được, với số lượng đông như thế này chỉ cần chậm 1s thôi tôi cũng có thể bị chúng lao vô giẫm nát.
-3,2,1,.....-Thằng Alen đếm ngược sau lưng tôi.
“GRAOOOOO,GRUUUUUUU......”
Hàng rào chắn biến mất, lũ Gobin ùa ra như một đàn ong vỡ tổ lao thằng về phía tôi.
-“Hàn khí”. -Tôi nhắm mắt lại.
Khí lạnh bỗng chốc sượt qua cổ, tôi có thể cảm nhận rõ được sự thay đổi ở đây.
Tôi dần dần mở mắt ra, cây cối, thực vật xung quanh và cả một bầy gobin hùng mạnh đã hoàn toàn trở thành những tảng băng vô giác...
Alen sửng sốt, đám người đằng kia cũng sửng sốt và....cả tôi cũng sửng sốt. Tôi không nghĩ sức mạnh Băng kiếm lại kinh khủng như vậy. Phạm vi hoạt động của nó có lẽ chỉ thua Hắc thạch một xíu thôi! Phải chăng lần trước hang động quá nhỏ chưa đủ để phát huy hết khả năng của nó? Tôi dự tính sẽ đóng băng càng nhiều càng tốt rồi Alen sẽ vô hỗ trợ xử lý đám còn lại...ai ngờ.....
-Woaaaa! Mình hiểu tại sao cậu có thể tiêu diệt toàn bộ lượng lượng Hoả quốc rồi đấy!- thằng Alen vẫn chưa thôi há hốc mồm.
-“Không đâu! Tôi mà như lúc ở Hoả quốc thì cả cậu với lũ người nhát gan đầu kia cũng chết trong biển lửa rồi.”- Tôi từ tốn đáp mặc dù vẫn khá bất ngờ.
-Thật sao? Oaaaa! Bất công quá!- Nó trở lại cái vẻ trẻ con thường ngày.
Chứ không lẽ đùa? Hắc thạch không hề có <đánh dấu> để đảm bảo an toàn cho đồng đội, phạm vị của nó thì có thể phá tan một ngôi làng lớn. Sao mà tôi dám sử dụng cơ chứ.
-Nhưng mà....Mình làm vậy có tác dụng gì?- Thằng Alen giương mắt hỏi tôi.
-“Thì xử lũ Gobin chứ làm gì?”- Tôi đến khóc với độ ngu của thằng này.
-Nhưng...bọn nó đã chết đâu? Chỉ bị đóng băng thôi mà.- Nó gãi đầu thắc mắc.
Ừ nhỉ? HP của mỗi con Gobin vẫn chưa mất giọt nào, kinh nghiệm chưa nhận được, sừng Gobin cũng chưa được chuyển vào túi. Thế có nghĩa là.....mọi thử làm nãy giờ....VÔ ÍCH SAOOOOO?
Chết rồi! Mình quên mất lúc thằng Alen bị đóng băng nó cũng đâu có chết. Khỉ thật! Làm sao bây giờ?
Phía xa lũ người kia dần tiến đến, những tiếng la ó vì chưa nhận được thưởng ngày càng gần.
-“Băng hoá”
Tôi dựng một tường gai bằng băng chắn đường đi của bọn họ. Lũ người vật chất. Hở tí là đòi quyền lợi trong khi mình không làm gì. Thối nát!
-“Không được đến đây!”- tôi truyền suy nghĩ đến Synda ở một khoảng cách khá xa.
Lúc này tôi không muốn bất cứ ai làm phiền. Đặc biệt là cái lũ súc sanh đấy.
-Thử phá huỷ nó xem?- Alen đưa ra ý tưởng.
-“Không được! Nó là băng vĩnh cửu. Muốn phá phải có Hắc hoả hoặc Thánh hoả.”
-Trời!!!! Sao không nói sớm. Tránh ra một bên. Đây là lượt của mình.- thằng Alen gạt tôi qua rồi tiến đến phía bọn Gobin.
Nó hít một hơi dài rồi rút Lôi kiếm ra.
-Lôi trậnnnn!- Alen hét lớn đưa thanh kiếm lên trời.
“Ầm,ầm,....”
Trời bỗng tối nghịt lại, sấm chớp bắt đầu kéo đến. Nó vừa làm gì thế?
-Giánggg.
“ẦM ẦMM ẦMMMM....”
Hàng ngàn tia sét từ những đám mây đánh thẳng vô mấy tảng băng làm nó vỡ vụn. Lần này thì tới tôi há hốc mồm. Tại sao nó có một kĩ năng mạnh như vậy lại không thấy sử dụng nhỉ? Mặc dù phạm vi không rộng nhưng những đám mây có thể di chuyển và sát thương cực kì lớn.
“Chúc mừng bạn nhận được ,< 4231000 vàng>
Chúc mừng bạn đã lên level 67”- tin nhắn hệ thống gửi tới tôi.
-“Sao...sao cậu phá huỷ được?” - Tôi lắp bắp.
-Haha! Luồng điện trong Lôi kiếm mang nhiệt độ cao hơn cả lửa Thánh mà. -Nó chống nạnh cười.
Thằng quỷ này, thực sự nó chứa trong mình nguồn sức mạnh mà tôi vẫn chưa lường tới được.
-Khoan đã....Dun....Dunkel.....-Thằng Alen bỗng kéo áo tôi lắp bắp.
-“Sao?”
-Nhìn kìa....- Nó giơ tay chỉ về lũ Gobin vừa bị tiêu diệt.
Tôi hướng mắt nhìn theo, có gì mà nó phải hoảng hốt thế nhỉ?
H...hả? Ch...chuyện gì vậy? Xác của 20000 con Gobin đang dần dần ghép lại rồi di chuyển như những xác sống.
“Gobin, HP:0”
Mẹ kiếp!! Tôi hiểu rồi. Mọi việc diễn ra y chang lúc con Thủ hộ quái sống dậy. Chắc chắn! Chắc chắn là tên áo đen hôm đó đang điều khiển lũ này. Hắn ở đâu? thằng khốn chỉ giỏi núp sau lưng xác chết ấy?
.......
-Mọi người.... vào tư thế chuẩn bị chiến đấu..... Kế hoạch đang theo chiều hướng không tốt....-Dool đặt tay vô kiếm quay ra sau thông báo...
Những tiếng xôn xao bắt đầu vang lên, đội hình phía sau lưng tôi dần trở nên lộn xộn. Hừ! Đúng là lũ vô tích sự. Lúc bắt đầu thì to mồm lắm. Gặp tí chuyện đã nháo nhào lên rồi.
-“Alen! Lôi ngục còn sử dụng được không?”- Tôi nhăn mặt quay qua hỏi nó.
-Không được. -Mặt nó lại vô mood tập trung boy.
-“Biết phải làm gì rồi chứ?”- Tôi nheo mắt.
-Còn phải hỏi?
Chỉ cần có thế, 2 đứa tôi gật đầu nhìn nhau rồi phóng thẳng lên phía trước chém giết. Lũ người đằng sau cũng dần bình tĩnh lại lao lên hỗ trợ. Phút chốc 2 bên lao vô nhau tạo thành một cuộc hỗn chiến ngoài kế hoạch.
-“Băng hoá”
Tôi ghim một loạt mũi tên bằng băng vô người bọn Gobin.
-Lôi giáng.
Alen cũng chiến đấu miệt mài. Những tên yếu đuối khác cũng liên tục sử dụng kĩ năng kém cỏi của mình. Nhưng mà... mọi cố gắng đều vô ích. Lũ gobin đã đông thì chớ nay lại còn bất tử. Chúng tôi có cố gắng bao nhiêu thì kết quả nhận lại cũng chỉ là thanh mana và thanh HP tụt dần theo công sức ấy mà thôi. Mẹ kiếp! Tên khốn điều khiển xác chết đang đứng ở đâu vậy? Giá mà còn sử dụng được nhỉ? Chết mấy tên vô dụng này có sao đâu? Nhưng mà Alen nó cũng sẽ không chịu được mất.
-NANA! Hồi máu cho mình! Mình chết mất.....”xoẹt”...Áaaaa.-Những tiếng gào thét cầu xin đồng đội cứu giúp vang lên.
-Đưa bình máu cho tôi mau lên......
-Không được bình máu cuố.....”xoẹt”.....hự....
Nhìn lũ thảm hại ấy mà xem. Chúng bây giờ sẵn sàng chém giết nhau để giữ lại mạng sống cho mình.
“Sụt...sụt”
Tôi đâm thẳng vô bụng 2 con Gobin có ý định đánh lén rồi quay qua hỏi Alen.
-“Trụ được chứ?”
-Được! Nhưng mà mọi người....-Nó quệt mồ hồi nhìn xung quanh ánh mắt đầy buồn bã.
-“Máu này... uống đi! Cậu còn nửa thanh thôi đó!”-Tôi quăng bình máu cho Alen.
-Cảm ơn.
Nó bật bình máu ra, chưa kịp đưa lên miệng thì....
-MÁU!!! Cho tôi MÁU!! Cứu với....tôi sắp chết rồi....khụ....-Một tên lê lết ôm lấy chân Alen cầu xin.
-Đây....Uống đ.....”SỤT”.....
Tôi cắm thẳng thanh Ẩn ma vô đầu tên vô dụng đấy! Máu từ vết đâm phụt ra đỏ một mảng lớn trên mặt Alen.
-Tại....tại sao? Tại sao cậu lại giết anh ta?- Alen ngước khuôn mặt vô hồn lên nhìn tôi. Tay nó còn run run ôm cái xác.
-“Cuộc chiến. Người vô dụng sẽ chết đầu tiên.” -Tôi lạnh lùng nói rồi quay sang chém ngã một con Gobin bên cạnh.
-Nhưng mà....
-“Tập trung đi! Nếu không muốn chết”....
Tôi vung kiếm, tạo băng điên cuồng nhưng mà...vô vọng vẫn hoàn vô vọng. Tiếng la ó, khóc thét tang thương vang lên khắp nơi. Dool thì ráo riết thông báo rút lui nhưng hoàn toàn là không thể. Chúng tôi đã bị bao vây rồi.
-“Alen! Chạy đi! Tìm mọi cách thoát khỏi đây! Tôi tin cậu sẽ chạy được”- Tôi chém 2 phát vô một con Gobin làm nó cụt tay rồi quay qua dặn Alen.
-Không được! Mình sẽ không đi! Mọi người và cậu vẫn đang chiến đấu mà cậu bắt mình bỏ chạy sao? -Nó lấy ngón tay quẹt vết máu dính ở khoé miệng rồi nói.
-“Tôi sẽ không chết! Nhưng tất cả sẽ chết.”
-Cậu tính làm gì?-Nó nhăn mặt hỏi.
Tôi nhếch mép cười. Đúng vậy! Chỉ còn cách đó thôi. Tôi không tin chúng vẫn bất tử được khi mà đống xác vô hồn này bị đốt thành tro dưới ngọn lửa của Hắc thạch. Nói đúng hơn là...
-“Huỷ diệt tất cả.”
............
Chapter 21:(Spoil)
-Lấy được Băng kiếm về chưa?- Một giọng nói ồm ồm bí hiểm vang lên.
-Ngài yên tâm. Không sớm thị muộn 2 thanh kiếm đấy cũng về tay ta mà thôi.-Một tên mặc áo trùm đầu ngoan ngoãn quỳ xuống nói.
-Tốt lắm. Cử người mau chóng tìm cả Hắc kiếm về càng nhanh càng tốt cho ta....