An Ý đi nửa đường nhớ ra việc quên hỏi phòng làm việc cô ở đâu mà tức giận đi trở lại phòng của Lục Cẩn Hiên cô vừa bước vào đã thấy một màn là hai người đàn ông đang ôm nhau thắm thiết làm cô ngây người tại chỗ
- Tôi xin lỗi vì quấy rầy " cô nói xong định đi ai ngờ bị người ta chặn lại cô nhìn người chặn lại cô mà ngạc nhiên kêu lên " đồ keo kiệt "
Anh ta cười khẽ nhìn cô nói " A đây không phải là cô gái bạo lực sao "
Giọng nói trêu tức làm cô đạp vào chân anh ta một cái mắng " đồ keo kiệt không ngờ anh lại thích đàn ông như vậy a " cô châm chọc nói
Anh ta cơ thể cứng đờ ánh mắt nguy hiểm bắn về phía cô hâm dọa " cô nói lại lần nữa xem "
Cô từ từ đi qua người anh ta trốn vào sau lưng Lục Cẩn Hiên cẩn thận nhìn tên keo kiệt kia
- Hai người đây là nơi làm việc của tôi "
Lục Cẩn Hiên như bị mất kiên nhẫn nhìn một người là anh trai một người là nhân viên nói
An Ý nhìn thấy khuôn mặt muốn hết kiên nhẫn của ai đó mà khụ một tiếng nói " Sếp, phòng làm việc của tôi ở đâu "
Lục Tử Kiệt híp mắt nhìn cô hỏi " cô làm việc ở đây "?
An Ý chả thèm quan tâm làm lơ anh ta luôn ai ngờ anh ta lại mặt dày đi lên kéo cô
- Ừ.. thì sao " cô ánh mắt khiêu khích nhìn anh ta
Anh ta cười khẽ nhìn Lục Cẩn Hiên nói " Hiên em nên nói cho nhân viên của em biết lễ phép với bệnh nhân đi "
Lục Cẩn Hiên bỏ bệnh án xuống xoa mi tâm nói " anh Kiệt thông cảm cô gái này bị bệnh tâm thần "
An Ý tức giận khi bị hai người cùng nhau ức hiếp cô hét lớn " cứu tôi với trong đây có hai kẻ dê xồm "
Cô chưa kịp hét xong đã bị Lục Tử Kiệt bịch miệng lại rồi
- Cô im ngay " anh ta hâm doạ
Cô nghe nên im lặng khi anh ta bỏ cô ra cô hỏi " này tên keo kiệt gay, kia anh vào bệnh viện này làm gì " cô không thân thiện lắm hỏi
Anh ta cười đi đến trước mặt cô nói " tôi đến để khám bệnh " thổi gió vào tai cô làm tai cô đỏ ửng
- A, không ngờ đồ bạo lực như cô cũng nhạy cảm ghê ha " anh ta trêu chọc
- Anh là ai hả mau biến ngay cho tôi " cô sống đến 12 năm chưa có ai dám giỡn với cô như cái tên tâm thần này hừ
- A, cô không biết tôi là ai sao * anh ta buồn bã nói nụ cười ôn nhu mà lại lạnh nhạt
An Ý có cảm giác không lành quả nhiên cô đúng
- Anh ấy là anh trai tôi, anh ấy là Lục Tử Kiệt " Lục Cẩn Hiên bình tĩnh nói như là không có chuyện gì lớn lao lắm
Nhưng đối với An Ý là hoảng sợ cái gì cơ anh ta lại là nam chủ chết rồi cô gây tội rồi nhưng không sao lỡ gây thì gây cho đến cùng hừ ai kêu tên này trêu chọc cô làm gì cô cho anh ta chết
- Thì sao tôi không quan tâm phòng tôi ở đâu " cô không quan tâm nói
- 28 " Lục Cẩn Hiên nói xong con số chưa kịp nhìn cô thì cô đã biến mất tiêu làm anh buồn cười
- Hiên em có một cô nhân viên khá thú vị đó "
Lục Tử Kiệt nhìn em trai anh ta thản nhiên nói
- Em nghe nói công ty anh chuẩn bị tuyển một thư ký mới "
Lục Cẩn Hiên nhìn anh ta, anh treo áo khoác lên hỏi
- Ừ mà mấy lâu nay em không chơi game hả "
Lục Tử Kiệt quan tâm hỏi dù gì chàng trai trước mặt này cũng là em ruột của anh ta a
Lục Cẩn Hiên khựng lại rồi nói " Em có chơi mới thu được một đồng đội thú vị " trên mặt anh nở nụ cười
- Oh còn ai thú vị bằng cô gái tên Cố Nhi Băng kia sao anh cũng rất muốn gặp " Lục Tử Kiệt cười như không cười nói
- Anh nên thôi trêu hoa ghẹo Nguyệt đi lo mà chăm sóc cho đồ đệ của anh cô ta cứ luôn đi câu dẫn người khác không biết xấu hổ "
Lục Cẩn Hiên chả quan tâm lắm nhắc đến người chơi ID Bạch Liên Hoa làm anh càng thêm chán ghét không biết tại sao anh trai của anh lại chọn một người như vậy làm đồ đệ
- Anh sẽ xử lý cô ta sau " Lục Tử Kiệt cười nham hiểm rồi vỗ vai anh mà đi ra ngoài
Lục Cẩn Hiên nhìn theo bóng lưng anh ta mà cười như không cười anh cũng không thích anh trai ngu ngốc này