[Mạt Thế] Trùng Sinh Thay Đổi Thời Cuộc

Chương 7: Đánh Hội Đồng






Rời khỏi tiệm bánh trở về nhà Thanh Nguyệt lại gửi một đơn xin được làm việc tại nhà cho trưởng phòng.
Có lẽ việc trên mạng đã rất hot nên trưởng phòng không cưỡng cầu bắt cô đến công ty nên nhanh chóng phê duyệt.
Nửa tháng tiếp theo Thanh Nguyệt chỉ có ăn, vận động rồi làm việc trên máy tính.
Không gian mạt thế chưa mở nhưng kho hàng của cô đã đầy ấp cả rồi.
Không thể chứa thêm được nữa nên chỉ đành chờ đợi mà thôi.
Mỗi ngày khi tỉnh giấc việc đầu tiên Thanh Nguyệt phải làm chính là cảm ứng với không gian nhưng hoài công.
Tuy ở nhà có chút buồn chán nhưng đổi lại được Thanh Triệt không phải ăn ngoài vào buổi trưa mà thường về dùng cơm cùng cô.
Trường Thanh Triệt chỉ cách toà chung cư có 10 phút đi bộ nên đó cũng là cách để cậu rèn luyện sức khoẻ.
Bộ phận Thanh Nguyệt đang tham gia là bộ phận marketing của công ty.
Những ý tưởng quảng bá sản phầm của cô vô cùng được công chúng đón nhận.

Vì lẽ đó mà tin tức về cô vừa lắng xuống thì trưởng phòng đã vội gọi cô đến công ty làm lại.
Có lẽ vì ham ăn và ham ngủ nên phải dậy sớm để đến công ty làm cô có chút không thích nghi được.
Nhiều lần Tuyết di (cô ruột của Thanh Nguyệt) gọi điện muốn cô lên làm quản lý công ty mà cô đều từ chối với mong muốn học thêm nhiều kinh nghiệm.
Thời gian một tháng thấm thoát trôi qua, có lẽ còn dư âm thời gian ở nhà mà cô thường xuyên muốn được ngủ nên công việc đặc biệt chậm so với trước đây.
Mọi người trong văn phòng ai cũng thấy điều đó nhưng đều cho rằng Thanh Nguyệt vẫn chưa vượt qua cú sốc tình yêu nên cứ đến an ủi.
“Ok...!đã duyệt...về thôi”
Ý tưởng quảng cáo sau ba lần gửi thì giám đốc cũng chị duyệt cho cô.
Hôm nay là thứ bảy nên chỉ cần làm buổi sáng.
Lại nói đến mấy hôm trước Thanh Triệt vừa đăng ký tham gia lớp học kiếm đạo, là một người chị tốt tất nhiên cô phải đi mua cho cậu một cây kiếm gỗ để luyện tập chứ.
Sau khi mua đồ cho Thanh Triệt thì cô cũng không quên mua đủ loại nguyên liệu để làm bữa trưa và một phần dành cho bữa tối.
Có lẽ vì dạo này đặc biệt ăn nhiều nên bụng cô lớn hẳn một vòng, sắp tới phải đặt biệt tập thể dục giảm mỡ rồi, thật bi ai a...
Như một thói quen Thanh Nguyệt đi ngang trường học của Tiểu Triệt, không phải để nhìn cậu mà để ghi nhớ những hình ảnh này thật sâu trong đầu.
Cô còn nhớ 3 ngày sau mạt thế, các học sinh ở trường cao trung phần lớn thì biến thành tang thi, chỉ còn một phần nhỏ còn sống nhưng trong 3 ngày chịu đói có nhiều em không trụ nổi bị virus xâm nhập cũng biến thành tang thi.
Một phần nhỏ còn sống sót thì sao? Chỉ có vài em dám đứng lên đấu tranh giành sự sống trong đó có Thanh Triệt.
Cô còn nhớ đó là lần đầu tiên cô bước ra khỏi nhà sau khoảng thời gian lẫn trốn.
Thanh Triệt một mình đứng giữa sân, tay cầm gậy bóng chày nhuộm đầu máu của các bạn đồng học.
Khi nhìn thấy cô lớp mặt nạ cứng rắn của Tiểu Triệt dường như sụp đổ.
Thằng bé ngã vào lòng cô mà khóc, tất cả bạn bè trong lớp của nó đã chết gần hết, chính tay nó tiễn họ đoạn đường cuối.
Hỏi có đau không? Tất nhiên là đau.
Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, một nam sinh không chịu nổi khốn cảnh mạt thế bị bức đến điên đem xăng dự trữ chạy máy phát điện đổ đầy khuôn viên trường mà phóng lửa.
Chính cậu nhóc đó cũng làm mồi cho biển lửa, một trường sơ trung lớn nhất tỉnh Z vậy mà trong một ngày biến mất chỉ còn chưa đến hai trăm người còn sống.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, khuôn viên trường cũng từ từ khuất dần phía xa.

Nhớ lại lại đời trước chỉ làm Thanh Nguyệt có thêm động lực để sống, động lực để trở nên mạnh mẽ bảo vệ người thân.
Xe cứ thế lăn bánh trở về nhà, đến ngã tư tiếp theo gặp phải đèn đỏ buộc cô dừng lại.
Nhàn chán đợi đèn chuyển màu nên Thanh Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh xem nơi nào có cửa hàng tiện ích để khi đến mạt thế không mắc công tìm kiếm.
Đập vào mắt cô hình ảnh bọn nhóc học cao trung đang đánh hội đồng.
Điều này cũng như một lẽ hiển nhiên vì bạn không mạnh mẽ thì tự khắc có kẻ đàn áp bạn, một cậu nhóc dù cố gắng đánh trả cỡ nào thì cũng không địch lại tám người.
Có lẽ Thanh Nguyệt tính bỏ qua không quan tâm bọn họ nữa.
Nhưng bây giờ không thể rồi, vì sao ư? Tất nhiên là vì cậu nhóc bị tám người kia hội đồng chính là Thanh Triệt nhà ta.
Thanh Triệt đánh ngã được ba tên thì mấy tên còn lại xông tới, kẻ giữ tay, kẻ giữ chân, mấy tên còn lại đấm đá túi bụi vô mặt, vô bụng cậu.
Thì ra đó là lý do Thanh Triệt đã học judo lại muốn học thêm kiếm đạo, thì ra dạo gần đây cậu về mà người toàn thân đều có vài vết bầm, cậu chỉ qua loa nói rằng do luyện tập cao độ nên bị mà cô lại không hề suy nghĩ nhiều.
Chỉ còn ba giây đèn đỏ Thanh Nguyệt nhanh chóng khởi động xe đánh lái về bên đường đối điện.
Hiện đang là 12 giờ trưa nên xe cộ khá vắng nên việc cô qua đường vô cùng thuận tiện.
“Kít..”
Tiếng phanh gấp của xe hơi vang lớn trên mặt đường.
Thanh Nguyệt nhanh chóng xuống xe cầm theo kiếm nhật bằng gỗ đã mua.
Với kinh nghiệm bốn năm chiến đấu ở mạt thế cô nhanh chóng quất ngã mấy tên nhóc đang giữ chặt Thanh Triệt.
Không để cho Thanh Triệt kịp kinh ngạc tiện tay ném một trong hai cây kiếm gỗ về phía cậu còn bản thân cầm cây còn lại tác chiến với bọn nhóc.
Tuy bằng thân thể trước mạt thế này chưa được cải tạo nhưng kinh nghiệm chiến đấu không thấp lại có thể vũ khí.
Thanh Nguyệt nhanh chóng đánh vào các phần mềm trên cơ thể bọn nhóc khiến chúng la oai oái.
Người đi đường nhìn một màn đánh nhau không ai vô can thậm chí còn cầm điện thoại lên quay phim, có người đã quay video hội đồng trước đó giờ lại có thểm hình ảnh đột phá mà thôi.
Hai chị em song kiếm hợp bích đánh cho đám nhóc khi nằm bò dưới đất.
Đánh xong vẫn chưa đã Thanh Nguyệt liền tiến tới trước mặt nhóc được xem là đầu lĩnh vì lúc nãy hắn đánh Thanh Triệt nhiều nhất.
Một tay lôi hắn ngồi dậy một tay lấy kiếm gỗ kề vào cổ hắn.
“Hiện tại là kiếm giả, nhưng chị không dám chắc với nhóc lần sau vẫn là hàng giả.
Nhóc hiểu ý chị chứ?”

Nhóc con tái mặt gật đầu lia lịa.
Phải biết rằng để chặn đường đánh Thanh Triệt đã vô cùng khó.
Mấy lần trước hắn đi ít người bị Thanh Triệt đánh tan nát mà hắn chỉ bị ngoài da.
Lầm này chơi lớn chưa kịp giáo huấn hắn thì lòi ra người giúp.
Nhìn cách cô ta đánh vào các bộ phận trọng yếu mà cảm thấy nếu đó là kiếm thật thì hắn đã sớm đi chầu ông bà.
Liếc nhìn cảnh cáo bọn nhóc đang nằm giả chết trên đất một lần nữa.
Cảm thấy bọn chúng biết sợ mới dẫn Thanh Triệt lên xe.
Sau khi lên xe Thanh Triệt không dám nói câu nào thậm chí là thở mạnh.
Cậu biết chị mình đang tức giận, chị cậu bình thường hiền lành trong có chút yếu đuối nhưng giận lên rất đáng sợ, cậu vẫn không chịu nổi giáo huấn của chị đâu.
Nhưng xe chạy được một lúc cậu cảm thấy càng không thích hợp, đường đi này không phải về chung cư của bọn họ.
“Tỷ, chúng ta giờ đang đi đây vậy?” - sau vài phút cố gắng xoá sự tồn tại bản thân đến mức thấp nhất thì cậu buột phải mở miệng.
“Đến bệnh viện, kiểm tra vết thương cho đệ...với lại, bụng tỷ đau”
Nghe được câu nói của Thanh Nguyệt cậu mới ý thức được thì ra chị vẫn còn quan tâm cậu.
Nhưng nghe vế sau Thanh Triệt mới để ý mặt chị mình càng ngày càng trắng bệch.
Gửi xe ở bệnh viện xong đi chưa được vài bước Thanh Nguyệt đã quỵ xuống vì đâu.
Cảm thấy có điều chẳng lành Thanh Triệt nhanh chóng bế chị nhìn chạy như bay về phòng cấp cứu.
Y tá bệnh viện nhận thấy tình hình bệnh nhân không khả quan lập tức đẩy xe hướng đến phòng cấp cứu.
Thanh Triệt ngoài phòng lo lắng không thôi, chỉ đành gọi điện thoại cho Tuyết di và Hoàng tỷ (Hoàng Vân) để thông báo tình hình.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.