Mãi Là Quản Gia Của Em

Chương 15: Đièu kiện




Gương mặt buồn của hắn cứ mãi bám lấy tôi (còn hơn bị quỷ ám), lúc tỉnh dậy đi dạo cho khuây khỏa. Đã 12h khuya, thành phố thật yên tĩnh, tôi do chưa muốn đụng mặt hắn nên trốn đi rất nhanh, quên cả nhìn lại phục trang. Mặc bộ pyjama caro màu hồng thêm đôi dép bông hình chú thỏ ngồ ngộ ra đường. Mặc kệ, bây giờ chắc cũng chẳng ai thấy đâu…chắc vậy…. Thoáng chấp, tôi chẳng biết mình đang ở đâu
Đại khái là một con hẻm nhỏ khá tối. Có tiếng gì đó làm tôi phải chú ý, tuy không rõ nhưng phần nào đoán được là giọng nữ. Sử dụng hết khả năng của thính giác, tôi chạy đến chỗ phát ra tiếng động. Đến nơi, là một người đàn ông mặc đồ đen, bịt kín mặt. Kinh hãi nhất là từ đầu tới chân tên này toàn máu. Chẳng lẽ đó chính là tên hung thủ mà tôi hằng tìm kiếm đấy sao? Còn đằng sau hắn hình như là cái bao tải siêu bự… Tất cả đã quá rõ ràng rồi! Tôi phải bắt cái tên sát nhân máu lạnh này ra ánh sáng. Khổ nỗi tên kia có vũ khí (phỏng đoán) còn tôi tay không, lại chỉ mới hồn phục sức lực. Thế mà vẫn gan lì ở lại, cũng phải thôi chạy bằng thừa, dễ bị tóm và mất sức nữa. Thà cứ chiến đấu trực diện có cơ may hơn!
” Nghe danh đã lâu bá tước Violet Abertora bây giờ gặp mặt. Quả là danh bất hư truyền. Người xinh đẹp, kiều diễm và dũng cảm lạ lùng…”
” Dẹp mấy câu nịnh hót đó đi! Ngươi là ai? ”
Giọng cười vang lên làm tôi nổi cả da gà da vịt. Cái tên tâm thần phân liệt!!! Bảo khai tên lại lăn ra cười!? Nhưng tôi đã lầm, hung thủ của hàng loạt vụ án kinh hãi đó vứt luôn tấm áo choàng đen cùng chiếc khăn che mặt. Bộ muốn cho thấy người bị giết nhìn rõ mặt mình trước khi chết hả???
Một lúc sau… tôi rớt cầm xuống đất… Thổ thần thiên địa ơiii! Tôi cứ tưởng tên sát thủ phải già trên 50 tuổi và biến thái lắm chứ? Ai ngờ được lại thấy thêm một hotboy nữa! Có điều: da trắng thật đó nhưng không thể so với hắn; Mặt baby cũng chẳng bằng hắn; cao! mà hắn cao hơn;…
Nhìn chung là đẹp, và không bằng hắn!
Tôi đã cố không mắc chứng “khích tướng” trong chiến đấu (rút kinh nghiệm vụ Lamia) thế mà sự đời ai mà ngờ được chứ… Chẳng là tính tôi thẳng thắn tới mức cực kì không cần thiết!!!
” Anh đây sẽ cho cưng một cơ hội tuyệt vời! Về và làm vợ anh, cưng sẽ sống. Còn không thì đi đường cũ với mấy con ả con bà trước đó ”
Đến đây, tôi vỡ mộng! Người đẹp thế mà có vấn đề về thần kinh, uổng quá, quá uổng phí sắc nước hương trời đi!!!
Thấy tôi chẳng nói, cứ đứng yên như tượng đá, biến thái sư huynh thể hiện sự chửa rủa cao cả của mình
” Đừng có mà cao ngạo! Cô đừng tưởng có một con chó canh cửa thì an toàn nhé. Ông bà già cô không dạy bảo cách trả lời câu hỏi hả? hay toàn là đồ vô học với nhau cả?! ”
( *Chú thích:
” Chó canh cửa ” là chỉ Shiki
” Ông bà già “_ là chỉ bố mẹ)
Chợt máu huyết sôi lên, dù có sỉ bám tôi cũng chẳng sao. Nhưng bố mẹ và hắn là những người bất khả xâm phạm
” Tên ôn dịch kia im miệng lại cho bà!!!!! Cái dòng họ tổ tông nhà ngươi thì được cái đ*t gì chứ! Dám mắng cha mẹ và Shiki thì bổn tiểu thư cắt lưỡi rồi thiến mày luôn, tin không haaaaaaả??? ”
Thế là cuộc chiến chính thức bắt đầu tại đây… Trái với tưởng tượng của tôi về vũ khí của BT* sư huynh [(*)= biến thái ấy]. Cứ ngỡ là thanh đại đao hay kiếm dài chục mét thì lại là ma thuật. Nhưng thứ này có tính sát thương gấp mấy vạn lần mọi loại vũ khí thường gặp (kể cả súng). Rồi tôi chỉ có thể tránh đòn. Chi tiết thế này: Sư huynh chỉ cần trở bàn tay là thứ ma thuật đen lại hiện ra, lúc ném mấy quả cầu ma thuật đó vào tôi thì có thêm cả tia lửa đỏ thẫm nữa. Tuy may mắn chưa bị quẳng trúng nhưng nhận xét là dính đòn chỉ có đường chết. Ví dụ minh họa: sư huynh bt đã làm hai bức tường dày ít nhất 2m đổ sập… nát vụn
Trong 36 kế: chuồn là thượng sách!!! Tôi vắt chân lên cổ mà chạy. Bỗng một lực kéo lớn hơn lực chân giật phăng tôi nép vào một cái xó nào đấy. Tay của ai đó áp chặt vào miệng khiến tôi á khẩu tạm thời.
” Xem ra anh để lỏng tay chút là có thêm kẻ bám đuôi em, nhỉ? “_ theo báo cáo thống kê chỉ có thể là giọng nói của hắn
Ngước mắt nhìn lên… Mẹ ơiii cứu con vớiiiiiiii mặt hắn thật quá đáng đáng đáng sợ…t_t…
” Shiki_senpai đấy à? Thế mà em không nhận ra sớm… hi hi…hi… ”
*****Chính thức xưng anh anh, em em tại đây*****
” Violet đi đâu mà không nói cho anh biết vậy ta? ” lại cười nhưng sức uy hiếp bắt người khác phải quỳ gối vì… sát khí tỏa ra nghi ngút tận trời xanh…
” Ch…chỉ l…là e…em đi … tản bộ…thôi hà…k…không c…có gì đ…đâu ” Tôi lí nhí trả lời, chỉ mong thấy tình cảnh rất chi là tội nghiệp của tôi mà hắn nuốt trôi cơn tức giận. Và câu hỏi của hắn làm tôi đứng hình
” Em và tên kia làm gì chưa? ”
” Ý…anh là g…gì…? ”
” Nếu em là anh thì cũng sẽ nghi ngờ vậy thôi! Giữa đêm khuya, một nam một nữ ở cùng nhau ……. Mà có phải em đã ấy ấy hắn rồi quăng đi như rác? Chả trách hắn đuổi tìm em như điên! ”
Gật đầu với đống suy luận logic của mình, hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt tôiii!!! Hắn đúng là đồ trời đánh thánh phật!!!! Tôi là thể loại người vậy sao???Quá đánggg!!!
Nhưng khi định phản biện lại thì đã bị sư huynh phát hiện. Rồi những đòn tấn công liên hoàng nhắm thẳng vào tôi. Thân thủ hắn cao đến nỗi kéo được cả người tôi tránh đi. Không hiểu sao hắn lại kéo tôi trốn tiếp mà chưa động thủ?
” Anh rất tiếc nhưng giao ước của chúng ta vẫn chưa hoàn tất. Nên tạm thời anh không thể triển khai sức mạnh ”
” Vậy làm sao thì t có thể hoàn thành giao ước của chúng ta? ”
Những giây sau đó, tôi kinh ngạc đến mức hóa đá vì nhận được tin shock
” À… là…có thêm điều kiện… phải hôn nhau… Ý là anh và em… ”
Cái đó ngoài phạm vi sử lý rồi. Đó là nụ hôn đầu đời con gái người ta!!! Vô cùng thiên liêng, tôi từng thề chỉ trao tặng nó cho người tôi yêu bằng cả trái tim và người đó phải là chồng tương lai của tôi! Làm sao bây giờ đây???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.