Mặc Kệ Em Là Gì? Tôi Vẫn Yêu Em

Chương 3: Cảm giác lạ




....hắn láy xe đua nó đến nhà riêng của hắn ở trung tâm thành phố..buôn bán thương mại sầm uất cũng là khu đô thị đắc đỏ nhất..
"Ui đẹp quá á!..nhà của con người to quá...mưa sẽ không bj ước...nhìu mặt trời nữa sáng quá luôn á..!"...nó nhìn ngó đủ chỗ..
"Đó không phải mặt trời...gọi là bóng đèn.."..hắn nhìn nó cười nói..nó chạy hết chỗ này chỗ kia..xem đủ thứ,hắn phải chạy theo nắm tay gịch cô,lôi cô đi..
Vào than máy...
"Á sao con người phải chui vô cái hợp đó..."cô một hai nắm tay anh gịch lại..không cho anh đi vào..anh nói thế nào cũng không vào...đành bế nó vạy..
Hắn bế bỏng nó lên đem vô thang máy..
"Em không vô cai đó đâu..."
"Không vô vậy anh,đưa em về chỗ cũ..không cho em theo nữa..!.."
Mặt nó xị xuống tóc xụ xuống hai mặt nhìn có chút quỷ dj...anh khôm người nhìn vô mắt nó.
.."anh muôn bỏ em.đuổi em di..."..
Thấy nó dị hắn thấy sót sa trong lòng sao ý!..
.".thôi dược rồi..không bỏ em lại được không?..ai dại em xụ mặt như vậy?.."
"Là cái chj hôm trước được chôn ở kế chỗ em..chỉ xụ mặt như vậy.."
"Vậy là em bắt trước...như vậy xấu lắm..!.."
Cô tò mò.."kgoong phải người ta nói xâu như ma à?...em tưởng em xâu lắm chứ..?."
Hắn phát cười với câu hỏi ngay thơ của nó..!..
"Không tiểu bảo bối của anh không xấu!"..anh khôm đầu cụng vào chán nó nó cười khanh khách...có ai bít hắn đã vô tình thích một hồn ma không?..hăns cũng kgoong thể tin..nhưng sự thật chính là như vậy!..hắn thích gần gủi cô..nhìn thây cô hắn thư thái vui vẽ
Hắn bế nó lên nhà với biết bao ánh nhìn của mọi người..nhìn hắn thật khác thường..bởi không ai có thể nhìn thấy nó,họ không thấy cô bé váy trắng với gương mặt đáng yêu trong tay hắn,mặc kệ tất cả hắn thấy là được..
"Anh ơi cái cữa tự mở tự đóng kìa!.. nó gời tay hắn bước xuông không ngừng đụng đụng cữa..
"Anh hình như cửa không nghe lời em,nó chỉ nghe lời con người... cữa không thích em."
Nó nhe răng hù dọa cái cữa tự động...rất buồn cười..
"Cữa không sợ ma đâu?..em hù dọa cũng vô ích..."..anh vừa nói vừa kéo cô đi vô nhà...
"Cữa không sợ vậy không vui.."..nó chạy vào nhà nhảy lên ghế sopa..nhúng nhẩy "hihihi...đẹp quá..thích thật.."hắn bặt đèn làm nó giật mik.."oa...trong nhà cũng có mặt trời..nữa kìa..!" Cảm giác hắn bây giờ là thấy cô giông sao hỏa rơi xuông chứ không phải hồn ma..người ta thì tìm cách đuổi ma,hắn thì đem ma về nhà!..hắn ngồi xuông ghế nghĩ ngơi một ngày nay bị cô lôi đi đủ chỗ,chạy theo cô đừ người luôn...hăn kéo lõng cà vạt ra xoăn tay áo vài cái lúc áo bj gỡ..nữa kính nữa hở,ngồi tự do trên ghế nềm mại màu trắng làm người ta nhìn lại càng muốn nhìn..càng nhìn lại muốn phun cả máu mũi...cô không nghịch nữa ngồi nhìn anh châm châm..hắn nhắm hờ mắt dựa người vào ghế nghĩ ngơi,thấy cô im re không nghịch phá,tò mò mở mắt ra,thì thấy đôi mắt to tròn đang nhìn mình,không khỏi bật cười "tiểu bảo bối lại đây với anh!." Nó bước lại gần hắn,hắn ôm lấy hông nó để cho nó ngồi trong lòng,hôn một bên tai nó..có ai nói cho hắn biêt tại tại sao hắn vừa gặp cô,mà cô lại không phải con người..lại làm hắn có cảm giác thân thuộc,yêu thích đến như vậy,từ trước tới giờ hắn chưa từng tiếp súc gần với ai đến như vậy cũng chưa từng có cảm giác như vậy?..hắn mặt kệ..chỉ cần biết hắn vô cùng thích cảm giác này..
Nó quay mặt nhìn hắn.."sao anh tốt quá vậy không giống đám con người kia...nghe nói ma là chạy mất tiêu....sao anh lại hôn em..?..."..
Hắn véo hai má cô không ngừng lắc..."á đau em mà...ukmmm......."
"Em biết đau à..."anh ghì mặt gần cô chà xát mặt cô..
"Đau em mà!!..".....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.