- Vì sao cô lại cứu ta?
Dung Ly nghe xong câu hỏi của Đông Cung, liền cảm thấy rất bất ngờ.
Ngay cả bản thân nàng cũng không rõ vì sao mình lại cứu hắn ta, có lẽ sau khi Đông Cung hỏi, đây là lần đầu tiên Dung Ly chợt nhận thức được những hành động mà nàng đã làm từ lúc tỉnh dậy cho đến nay.
Nàng do dự một hồi lâu, rồi ngập ngừng trả lời:
- Ta, ta cũng không biết nữa...!cũng có lẽ là vì ta không muốn một mình ở dưới vực thẳm đáng sợ này, cũng có lẽ là vì ta không muốn ngươi chết...!Ta tin ngươi...
Đông Cung lại bắt đầu hỏi tới:
- Vì sao cô lại tin ta?
Câu hỏi lần này đối với Dung Ly còn khó hơn lần trước.
Rõ ràng là nàng đã nói nàng tin tưởng hắn, nhưng tại sao nàng lại nói như vậy chứ?, ngay cả chính bản thân mình còn không rõ, huống hồ gì phải giải thích cho hắn ta.
Nàng bắt đầu tự hỏi lòng mình, tìm mọi ngóc ngách từ tâm trí đến trái tim, nàng muốn tìm cho ra câu trả lời cho chính lời mà nàng tự miệng thốt ra, cuối cùng nàng cũng tìm cho mình được một lí do.
- Ta tin ngươi, dẫu biết rằng cành cây nhỏ ấy không chịu được hai người, ngươi vẫn không buông tay.
Tin ngươi vì lần ấy tên thích khách xém tí đã lấy mạng ta, ngươi đã ra tay cứu ta.
Dù ngươi làm những chuyện đó có chủ đích hay vì điều gì khác, ta không cần biết, nhưng ta không phải là kẻ lấy oán báo ân.
Ta tin ngươi...!chỉ vì ta nghĩ ngươi không phải người xấu...
Nghe xong câu trả lời của Dung Ly, Đông Cung cảm thấy khá ngạc nhiên.
Trong lòng chàng bây giờ cũng như cô ấy, cũng tràn ngập những câu hỏi.
Lúc đầu rõ ràng là chàng cứu cô ta chỉ vì cảm thấy tò mò thú vị về thế giới của yêu quái, nhưng rõ ràng ngay đến cả lúc nguy nan, chàng cũng không bỏ mặc cô ta.
Hà cớ gì bản thân phải làm như vậy? Trước giờ chàng đối với mọi người luôn luôn bằng một ánh mắt và biểu cảm lạnh lùng.
Những gì họ làm đều chẳng lấy được một tí chú ý gì từ chàng, vì sao lần này lại...
...
Đông Cung chỉ gật đầu im lặng, rồi quay người đi.
Bầu không khí xung quanh đột nhiên lại trở nên im lặng lạ thường.
Không khí im ắng đến đỗi cả tiếng thở nhẹ nhàng cũng cảm nhận được.
Dung Ly cảm thấy khó chịu, lại càng thêm ngượng ngùng, nàng không hiểu vì sao Đông Cung lại đột nhiên im lặng, nàng cũng chẳng biết nói gì.
Đột nhiên trong đầu Dung Ly nhớ lại chuyện lúc vừa tỉnh dậy, nàng nhớ lúc đó linh lực trong cơ thể đột nhiên hồi phục và dồi dào đến kỳ lạ, bây giờ nàng cũng cảm thấy như vậy.
Nảy giờ không hề để ý đến, những vết thương trên người nàng đã nhanh chóng lành tự bao giờ, đúng thật là kỳ lạ.
Nàng mới hỏi Đông Cung:
- Từ lúc ngươi rơi xuống nơi này đến khi tỉnh dậy có thấy điều gì kỳ lạ lắm không?
Lúc này Đông Cung mới chợt bừng tỉnh sau một hồi chìm đắm trong suy nghĩ.
Chàng quay sang trả lời:
- Kỳ lạ? Ý cô là sao? Bộ có gì kỳ lạ lắm sao?
- Lúc ta rơi xuống, hình như cảm giác có một thứ gì đó màu đen vây xung quanh, ta cũng nhìn thấy thứ ấy trên người ngươi lúc ngươi nằm bất tỉnh trên tán lá kia.
Rồi linh lực trong người ta dường như được hồi phục, tăng lên đáng kể đấy.
Đông Cung nghe xong liền lấy làm lạ, đúng thật lúc chàng rơi xuống cũng thấy có gì đó đen đen bao phủ xunh quanh mình.
Nhưng linh lực và nguyên khí lại có phần giảm hơn hẳn so với lúc trước.
Chàng đáp:
- Đúng là khi ta rơi xuống có thứ gì đó xunh quanh bao phủ giống như những gì cô nói, nhưng về chuyện linh lực thì vẫn bình thường.
Đông Cung quyết định không nói cho Dung Ly nghe về chuyện linh lực của mình đã bị hạn chế.