Legend Of The Mystery Hero

Chương 54: Bạo Long Vương Garmadon




-Sao chú nhận ra được?
-"Chúng ta là gia đình", anh biết câu đó của ai mà.
Điệu cười nhếch mép của Tori thực sự khiến thầy Gaido khó chịu, nhưng thầy ấy vẫn cố giữ bình tĩnh và không lặp lại cái bước đi sai lầm của "cái đống" từng là người kia.
-Ra việc để bị bắt cũng là trong kế hoạch của chú à?
-Haha, vỗ tay vỗ tay, anh hiểu "nhanh" đấy, anh hai.
Thầy Gaido nhìn về phía bàn tay kia để chắc chắn mọi sợi thép đã được thu lại, và cùng lúc ấy, lấy ra thanh đao to lớn của mình từ hư không.
-Tori, chú đã đi quá xa rồi. Và như anh đã nói, chú là trách nhiệm của anh...
Chầm chậm đưa thanh đao lên vai và ngúi người xuống, thầy Gaido xoay nhanh người và chém xuống đất khiến xung quanh bị bao bọc bởi khói bụi mù mịt.
-...vậy nên anh sẽ đưa chú về, dù có phải đập chú ra bã.
Thay vì giăng "lưới" ngay từ lúc bắt đầu như vừa nãy, Tori ném những con dao nhỏ sắc bén vào những gốc cây quanh đấy và rồi từ từ tiến vào đống khói kia.

-Đến lúc "khiêu vũ" rồi.

Việc phủi bụi những phiến đá cổ này khiến bàn tay trái của tôi bấy giờ không khác một "cục mực" đen xì.
-Cái này cũng không phải.
Đã khoảng nửa tiếng trôi qua kể từ khi tôi quyết định rũ bỏ cơn lười biếng của bản thân, và đi tìm một phiến đá được khắc lên một kí tự cổ xưa. Vốn tôi được vị thần kia nói cho cách để vào được kết giới tàng hình kia, đó là để cho máu của mình chảy lên kí tự cổ trên phiến đá. Nhưng niềm tin của tôi về cái phương pháp kia ngày một lung lay, khi mà bản thân đã lùng sục gần như mọi thứ ở nơi "khỉ ho cò gáy" này.
-Có khi tự đập đầu vào cây để gặp lại ông ta để hỏi cũng hay.
Không rõ là vì chán nản hay vì điều gì, mà tôi bắt đầu nói những câu đùa nhạt nhẽo chỉ để cho bản thân nghe, và rồi cũng tự cười nhếch mép như một kẻ điên.
Cảm giác như "mình của quá khứ" đang đấu tranh với "mình của hiện tại" vậy.
-Oái!
Vì quá mải mê với luồng suy nghĩ của bản thân, nên tôi đã tự tặng cho khuôn mặt của mình một nụ hôn với mặt đất khô cằn kia.
-Khỉ thật! Hòn đá...chết tiệt...
Hình dạng của "thủ phạm", bấy giờ, hoàn toàn thu hút được sự chú ý của tôi và khiến tôi quên béng đi cơn đau. Đó là 1 phiến đá hình trụ dẹt có sáu cạnh, ngoài ra trên mặt đỉnh của nó còn được khắc một kí tự kì lạ. Khá giống như phiến đá, kí tự đó là một ngôi sao có sáu đỉnh và ngay tại giữa trung là một biểu tượng có hình con mắt. Sự "nhẵn đến hoàn hão" của nó giống như được tạo nên bởi bàn tay của một nghệ nhân nào đó, chứ không phải là bởi móng vuốt hay phép thuật nào đó của một con rồng như tôi đã mường tượng.
-Được rồi...làm thôi.
Triệu hồi thanh kiếm của mình ra, tôi rạch một đường ngắn trên lòng bàn tay của mình và bắt đầu nhỏ từng giọt máu lên kí tự kia. Mỗi một giọt chạm vào thì ánh sáng phát ra từ nó càng trở nên sáng hơn. Tôi dám chắc rằng khi nó đạt độ sáng cực đại, điều gì đó sẽ xảy ra.
Không ngoài dự đoán, ngay khi toàn bộ phiến đá kia bị tô đỏ bởi máu của tôi thì một vòng tròn ma pháp to lớn lập tức xuất hiện ngay tại nơi tôi đứng. Và chỉ trong tích tắc, tôi đã bị dịch chuyển tới một địa điểm được bao bọc trong sương mù. Nhưng đống này cũng biến mất chỉ sau giây lát, và để lộ ra một vật thể to lớn đang nằm yên giấc trong "ngôi nhà nhỏ" trước mặt tôi.
To quá, tôi thầm nghĩ, sinh vật trước tôi lúc này có khi to hơn con rắn khổng lồ lần trước đến ba, bốn lần. Hình dạng của nó, y hệt như những con rồng trong các bộ phim thể loại Fantasy của phương Tây. Và đương nhiên, toàn bộ phần da đều là những chiếc vảy cứng cáp và sần sùi màu nâu đỏ. Trên đầu nó còn có 1 cặp sừng "nhỏ" giống như hai tảng đá, chúng như giúp nó trông rữ rằn hơn chứ không có tác dụng gì. Nhưng điều làm tôi tò mò nhất chính là đôi cánh của nó, phần mang ở hai bên cánh đều rách te tua đến độ chỉ còn lại vài mẩu.

-Sao người vào được đây hả, con người?
Một giọng nói trầm đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình, nhưng khi bản thân rà soát xung quanh thì không hề thấy một bóng người.
-Ngươi nhìn đi vậy?
Bấy giờ tôi mới để ý, giọng nói kia không hề "đi" qua tai, mà nó vang lên trực tiếp trong não tôi như một loại thần giao cách cảm. Và khi tôi quay mặt lại về con rồng thì lúc này nó đã tỉnh dậy và nhìn chằm chằm vào tôi.
Cảm giác sợ hãi lúc này đã chiếm hoàn toàn trong đầu, cứ như tôi có thể "xả" ra ở đây bất cứ lúc nào.
-Ngươi có hiểu ta nói gì không đấy?
-C...có.
-Tốt lắm, giờ thì trả lời ta, ngươi là ai, đến đây bằng cách nào và mục đích là gì?
Dù trông rất đáng sợ nhưng có vẻ nó không hề có ý định tấn công, nên tôi cố giữ bản thân được bình tĩnh nhất có thể.
-Tôi là Kazuto, một học sinh. Tôi vào đây bằng nghi lễ "tế máu" và mục đích thì...mong ngài...
Hít lấy một hơi thật sâu, tôi định thần lại bản thân để có thể nói ra những lời tiếp theo một cách rõ ràng nhất.

-...có thể cho tôi mượn Long nhãn của ngài được không?

Cú đập đao từ trên xuống của thầy Gaido khiến mặt đất xung quanh bị nứt vỡ và lún xuống. Nhưng với sự nhanh nhẹn của bản thân thì Tori đã hoàn toàn dễ dàng né nó.
-Ôi chà, cục súc vậy anh hai?
-Toriiiii! Đứng lại mau!
Mặc cho thầy Gaido xài hết phép này đến phép khác, Tori không hề một lần mà hắn chỉ né đòn và làm những động tác buồn cười với hàm ý trêu người thầy ấy.
-Cứ như việc chúng ta chơi đuổi bắt hồi nhỏ ấy nhỉ.
-Khỉ thật...
Dù bình thường, mỗi khi chiến đấu, thầy Gaido luôn bình tĩnh và nghĩ cách để tấn công hiệu quả nhất. Nhưng vào lúc này, khi đối đầu với Tori, thầy ấy lại để cơn tức giận lấn áp bản thân và tự khiến mình mất đi sự nhạy bén thường ngày.
-Có lẽ anh nên từ bỏ và để tôi đi được rồi đó, anh hai à, anh không đánh trúng tôi được đâu.
-Không bao giờ!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.