Không Cần Làm Nữ Chính, Tôi Cũng Khiến Nam Chính Yêu Tôi

Chương 34: Tí nữa em chết chắc..




Khi bước ra ngoài, tôi giật mình khi thấy hắn:
- S..sao anh vào được đây? - Tôi lắp bắp hỏi
- Đây là phòng tôi mà - Hắn vô tư
Thảo nào tôi thấy quen mắt, hóa ra là phòng hắn. Hên là tôi đã mặc đồ rồi nhưng tôi vẫn cứ đứng im ở cửa phòng tắm. Thấy vậy hắn liền hỏi:
- Sợ tôi ăn thịt em à?...hửm?
- Ai sợ chứ - Tôi đi ra ngồi bên cạnh hắn, ở dưới kia vẫn còn Bảo Nhi với Tiểu Băng thì tôi sợ gì nữa.
Vừa thấy tôi ngồi xuống hắn liền tiến sát về phía tôi. Đầu tôi liền nghĩ bậy bạ nên mặt tự giác đỏ lên:
- Anh..anh..anh muốn làm gì?
Hắn vẫn tiến đến, tôi nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn của hắn thì bị hắn búng vào trán:
- A
- Em đang nghĩ cái gì vậy? Thèm khát tôi đến thế cơ à? - Hắn cười trêu tôi
- Tôi có nghĩ cái gì đâu.. - Tôi quê một cục liền quay đi
- Vậy à? Tôi lại tưởng em nghĩ tôi sẽ hôn chứ!! - Hắn cười gian
- T..tôi không hề nha - Bị nói trúng tim đen tôi liền phủ định
- Thôi không trêu em nữa. Em đưa tay đây - Hắn nói
Tôi ngoan ngoãn nghe theo, đưa tay cho hắn. Hắn cầm hộp cứu thương ra bôi thuốc cho tôi:
- A - Tôi khẽ kêu vì xót
- Để tôi thoa nhẹ lại - Hắn ôn nhu vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ vào tay tôi như muốn tôi hết đau.
Hắn như vậy càng làm tôi thêm yêu hắn hơn. Tim tôi lại đập nhanh 1 nhịp.
Sau khi thoa thuốc xong hắn băng bó lại cho tôi rồi nói:
- Đi ăn cơm thôi
Tôi và hắn cùng nhau xuống phòng khách. Tiểu Băng nhìn thấy tôi và hắn cùng xuống liền vô thức cau nhẹ mày rồi lại cười:
- Sao chị không mặc bộ em mua?
- À, vì nó không cùng size của chị - Tôi đáp
- Oh, thật ạ? - Cậu ta nhìn tôi
- Ừm - Tôi trả lời
- Vậy đi thôi - Hắn nói
Nghe vậy tôi liền chạy ra chỗ Bảo Nhi, hỏi nhỏ:
- Em mặc thế này thì em ấy có khen gì không?
- Hì, cậu ấy khen em mặc đẹp ạ - Bảo Nhi cười tươi
Thế là kế hoạch của tôi thành công một nửa rồi còn gì. Bây giờ chỉ cần đến chỗ ăn rồi chuồn về trước là được.
Ra ngoài cửa, Tiểu Băng đã mở sẵn cửa ô tô. Em ấy là người lái xe nên ghế phụ chắc chắn là dành cho Bảo Nhi rồi. Tôi nhanh miệng bảo con bé:
- Bảo Nhi à, hay em ngồi ghế phụ đi. Hai đứa thân nhau mà nên ngồi cùng nhau cũng có sao đâu ha..
- Chị ngồi cũng được mà - Tiểu Băng quay sang nhìn tôi
- Chị lớn rồi, với cả chị với anh Dạ Thần muốn hâm nóng tình cảm nên là đi riêng để có thời gian riêng tư. Hẹn gặp các em ở quán nha - Nói rồi tôi kéo hắn đi
- Nhưng..- Tiểu Băng chưa dứt lời
Tôi đã kéo hắn ra gara xe. Hắn hơi ngạc nhiên vì cách hành xử của tôi:
- Em hẹn Tiểu Băng đi ăn nhưng lại không muốn đi cùng xe? Em lạ nhỉ?
- Thì...- Tôi lưỡng lự
Không nhẽ tôi lại bảo Tiểu Băng hôn trán tôi nên Bảo Nhi hiểu lầm rồi tôi hẹn Tiểu Băng đi ăn cơm coi như đền bù cho Bảo Nhi à? Nói thế có mà hắn lại nổi máu ghen lên có mà chết
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy có chiếc moto đã cắm sẵn chìa khóa. Tôi tiến đến chỗ của chiếc xe rồi ngồi lên. Lâu lắm rồi chưa được thử lại cảm giác đi moto. Tôi đội mũ lên, lái xe ra chỗ hắn trả lời câu hỏi vừa nãy:
- Thì tôi đã nói rồi, tôi muốn chúng mình có không gian riêng tư để hâm nóng tình cảm - Tôi quay sang hắn cười nhẹ, đưa mũ cho hắn
Lần này hắn còn ngạc nhiên hơn:
- Em biết đi xe moto?
- Ờm..tôi mới học
- Ai dạy - Hắn hỏi
- Tôi học trên tivi á - Tôi nói bừa
Nghe câu trả lời hắn có chút không tin nhưng cũng đội mũ lên. Rồi hắn như nhớ ra cái gì đấy liền cởi áo ra:
- Anh làm gì vậy? - Tôi thắc mắc
- Ai như em không? Đang mặc váy mà cũng muốn đi xe moto - Hắn vừa nói vừa buộc áo qua eo tôi như cố định chiếc váy không bị hở.
- Hì, có anh rồi tôi còn lo gì nữa - Tôi vui vẻ
- Cũng bó tay với em - Hắn ngồi lên xe
- Anh ngồi cẩn thận đấy - Tôi khuyên
Tôi ga xe lên rồi phóng đi. Trên đường đi tôi như hưởng thụ. Cảm giác trở lại với tốc độ thật thích. Tôi cố tình đi đường vòng để đến đấy muộn. Ngu gì đến sớm để phá đi bầu không khí lãng mạn của hai đứa nhỏ chứ.
Sau một hồi lướt thả ga, tôi cũng đi đến nhà hàng. Tôi bước xuống khỏi xe, cất mũ rồi nắm tay hắn bước vào.
Vừa vào đã thấy Bảo Nhi vẫy vẫy tay đón tôi. Tôi bỏ tay hắn ra để chạy đến chỗ Bảo Nhi:
- Hai đứa đợi có lâu không?
- Đợi chị, em đợi cả đợi cũng được đấy chứ - Tiểu Băng cười tươi nhìn tôi.
- Thằng nhóc này, bớt trêu vợ anh lại - Dạ Thần tiến đến cốc đầu Tiểu Băng.
- Ây da, anh đấy. Cứ thế này có ngày em cướp chị ấy ra khỏi anh cho mà xem - Tiểu Băng xoa xoa đầu.
- Thôi hai người đừng đùa nữa, đồ ăn lên hết rồi này - Tôi cắt ngang hai người họ. Tôi sợ nếu tôi không cắt ngăn thì có mà Tiểu Băng lại nói những lời vô tình khiến Bảo Nhi buồn.
Phục vụ đem hết thức ăn lên. Giờ tôi phải nghĩ cách chuồn về thôi. Tôi vắt óc ra suy nghĩ thì Tiểu Băng nói:
- Chị Cửu Cửu à~, hôm nay may mà có chị kéo em lại không thì em đã bị chiếc xe ấy đâm trúng rồi...
Tiểu Băng lấy tay chóng cằm nhìn tôi, cười có chút xấu xa:
- Chị nghĩ xem, nụ hôn cảm ơn đấy đã đủ chưa hay có cần lấy thân báo đáp không...
- Hả? - Tôi mở tròn mắt nhìn em ấy
- Hì hì, đùa chị thôi. Nếu chị thấy cảm ơn bằng nụ hôn không được thì coi như bữa ăn này cũng thay lời cảm ơn luôn ha..
- Hôn? - Hắn ta bắt đầu có phản ứng đầu tiền. Hắn nheo mắt, tối sầm mặt lại nhìn tôi
- À, hôn cảm ơn thôi mà - Tiểu Băng đáp nhẹ nhàng
Tôi giả bộ như không biết gì:
- Hự..hựm..ă..ăn cơm..th..thôi
Nói xong, hắn ghé sát tai tôi nói nhỏ:
- Tí nữa em chết chắc..
Tôi rùng mình.Tôi đưa mắt nhìn Bảo Nhi cầu cứu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.