Không Cần Làm Nữ Chính, Tôi Cũng Khiến Nam Chính Yêu Tôi

Chương 12: Định nuôi tôi béo rồi thịt à?




Cuối cùng cũng đến phòng ý tế, sao lại có cảm giác phòng ý tế này xa thế nhỉ, đi từ nãy đến giờ mới đến. Hắn đưa tôi vào phòng, đặt tôi xuống giường. 1 bác sĩ nam đến hỏi:
- Em bị thương ở đâu à?
Hảo soái a~, đến ngay cả bác sĩ cũng đẹp trai, mình cũng thật may mắn à nha, xuyên đúng vào truyện có nhiều hảo soái ca. Tôi nhìn hơi đắm đuối một chút thì có giọng ho nhẹ:
- Hựm....đổi bác sĩ
Tôi quay lên nhìn:
- Đổi làm gì?
- Ko muốn bất cứ 1 người đàn ông nào động vào vợ tôi cả - Hắn nói
- Tôi là vợ cậu hồi nào - tôi đáp
- Tương lai - Hắn thản nhiên
Hắn quay qua bác sĩ, hơi ghì giọng:
- Gọi bác sĩ nữ đến
Bác sĩ đâu dám cãi lại, bèn đi gọi y tá nữ đến. Sau 5'p, cô y tá bước vào, sau đó băng bó vết thương ở chân cho tôi. Rồi ngước mặt lên nhìn tên Dạ Thần, nói:
- Thưa Dạ thiếu, cô Hoắc chi bị thương nhẹ thôi, về bôi thuốc vào là khỏi...
- Ừ - Hắn đáp
Bỗng dưng cô ý tá dừng lại, hỏi:
- Dạ thiếu, ngài bị sốt à, sao trông mặt ngài đỏ thế
Hắn quay mặt sang 1 bên :
- Không sao
Từ nãy đến giờ mới để ý, mặt hắn ta vẫn đỏ như vừa nãy, chẳng nhẽ hắn giấu bệnh tình, không chịu đi khám. Nhưng vừa nãy mình thử sờ trán hắn rồi có thấy làm sao đâu. Chắc không sao đâu
Xong xuôi mọi thứ, tôi đang định đứng dậy đi thì hắn bế tôi lên :
- Vừa bôi thuốc, không được đi nhiều
Tôi biết, giờ tôi mà nói gì thì hắn cũng mặc kệ nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Đang mệt mà lại có chỗ để dựa, tôi nằm thiếp đi lúc nào không hay.
Khi thức dậy, tôi đang thấy mình trong 1 căn phòng nhìn rất sang trọng. Tôi bật dậy. Kì lạ, sao tôi lại ở đây được chứ. Tôi tìm điện thoại trong túi áo, mở ra, sao lại muộn thế này, 19h rồi. Tôi nhớ là lúc mình thức là chỉ có hơn 10h sáng thôi mà. Đột nhiên có tiếng gõ " Cốc...cốc..cốc..."
Tôi đưa mắt nhìn phía cửa sổ, tiếng nói bên ngoài vọng vào:
- Thưa tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời cô xuống ăn cơm
Tôi đứng dậy, ra mở cửa thi thấy 1 bác quản gia đứng cúi người 90° mời tôi xuống. Tôi đi theo phía sau ông ta. Xuống đến nơi, wow, ở trên bàn toàn là những món ngon, sáng lấp lánh. Đang muốn ăn những thức ăn trên bàn thì 1 giọng nói vang lên:
- Dậy rồi à, dậy rồi thì muốn ăn không?
- Muốn - Tôi đáp một cách nhanh chóng
- Vậy ngồi sang bên này - Hắn đưa tay đặt lên chiếc ghế bên cạnh
- Hì hì, ngồi đâu cũng ăn được mà - Tôi nói
- Ngồi bên này hoặc cũng có thể....ngồi lên đùi tôi - Hắn đưa tay đặt lên đùi
Tôi đương nhiên là khônh muốn ngồi lên đùi hắn rồi, tôi liền chạy sang ngồi ghế bên cạnh hắn, hắn cười, nói:
- Giờ cậu cứ ăn thoải mái
Tôi không chần chừ, nhanh chóng cầm đũa lên gắp thức ăn.
- Uầy, ngon quá, những món ăn thật sự rất ngon. - Tôi thốt
Tôi ăn liên miên mấy bát cơm cùng một lúc. Mà khoan, sao cảm giác mình có chút giống lợn nhỉ. Vừa ngủ dậy là được cho ăn, chỉ khác là chưa bị thịt. Không nhẽ hắn định nuôi mình béo rồi hầm tôi luôn.
Tôi dừng đũa lại, không ăn nữa. Quay qua nhìn hắn :
- Định nuôi tôi béo rồi thịt à?
- Sao phải đợi đến lúc béo, bây giờ thịt cũng được mà - Hắn ta cười
- Cậu...- Tôi tức không nói lên lời
Không nói được thì mình về, nói chuyện với hắn làm gì, tôi nói:
- Tôi về đây
- Cậu quên đồ ăn vặt rồi à
Ừ nhỉ, hắn hứa sẽ mua cho mình mà, tôi quay 360° về chỗ cũ:
- Dạ thiếu đại nhân, vậy chúng ta đi mua đi
- Dạ thiếu - Lông mày hắn hơi nhăn lại
Chẳng lẽ hắn muốn mình gọi tên à? Bỗng dưng lông mày lại nhăn lại, cảm xúc thay đổi liên tục thế này thìcó mà đến của bố mình cũng không quay mặt kịp với hắn ta. Đành thử gọi tên hắn vậy:
- Dạ Thần...
- Ừm - Hắn quay lại vẻ mặt ban đầu
Hắn muốn mình gọi tên thật sao trời, nam chính đúng là người khó đoán. Hắn dừng tay lại, đặt đũa xuống, lau miệng, nói:
- Đi tắm đi
Gì, đi tắm, không lẽ hắn muốn.....Aaaa, không dám nghĩ luôn, tôi ngại đỏ mặt:
- Cậu..cậu..muốn làm gì??
- Cậu đi tắm rồi tôi đưa cậu đi mùa đồ - Hắn đáp
Tôi suy nghĩ gì vậy trời, hắn nhìn tôi 1 cách gian manh:
- Chẳng lẽ muốn tôi....
- Không..không có - Tôi đáp nhanh chóng
Xong tôi phi thật nhanh lên phòng hồi nãy, đóng cửa, vào bồn rửa mặt, hất nước lên mặt:
- Mày vừa nghĩ gì vậy hả trời?
Tôi mắng cái đầu óc suy nghĩ đen tối này, chắc do đọc nhiều truyện ngôn quá nên bị nhiễm rồi. Lần sau rút kinh nghiệm, đọc truyện đam vậy.
Ở bên ngoài bỗng có giọng nói vọng vào:
- Cô Hoắc, quần áo của cô tôi để ngoài này nha
- Dạ - tôi đáp
Vì quản gia nhiều tuổi hơn tôi nên phải xưng lễ phép chứ. Tôi bước ra ngoài thì thấy có 1 bộ quần áo trông khá đẹp, mà sao lại có cả nội y thế này, chắc không phải là Dạ Thần đáng ghét chọn đấy chứ. Thôi kệ đi, tôi bước phòng tắm. Sau 1 hồi, tôi bước ra, thật là sảng khoái quá, công nhận tắm xong là mọi thứ buồn phiền quên hết đi.
Tôi đi ra cửa phòng, thì đụng trúng tên chủ nhà, tôi xoa xoa đầu, có phải tôi chân ngắn đâu mà tại hắn cao quá tên tôi mới đụng trúng đấy chứ, tôi cao tận m69, còn hắn cao hơn m7 nhiều, đấy có phải tôi lùn đâu
Tôi ngước lên định mắng vì tội không gõ cửa, thì lại thấy hắn đứng im, nhìn tôi không chớp mắt, bộ tôi làm gì hắn à mà hắn thẫn thờ vậy. Tôi khua tay qua, khua tay lại, hắn ta mới giật mình, thốt lên:
- A
- Cậu bị sao vậy - tôi thắc mắc
- Không sao - Hắn quay đi, đáp
Khi hắn quay đi, tôi có thể nhìn thấy vành tai của hắn, đo đỏ à nha. Tôi lên tiếng nói:
- Đi được chưa
- Được rồi - Hắn kéo tay tôi đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.