Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Bản Mới)

Chương 125: Bị bắt




Sáng hôm sau mang bộ dạng buồn ngủ đi học, hôm nay lười đi bộ hắn liền đi xe máy.
Bắn nhẹ nhàng 80km/h chả mấy hắn đã đến trường, vào quán quen thuộc gọi đồ ăn sáng.
Nhai nhồm nhàm cái bánh mì trong mồm hắn đảo mắt ngắm cái em gái, còn đang ngắm gái hắn lại thấy hai thằng hôm qua dắt díu nắm tay nhau mà đi học, hắn cười cười đúng là cùng bị đấm một lúc tình cảm của cả hai thằng đã đi lên, hôm nay đã bỏ qua hết xích mích cá nhân mà thân nhau như người yêu thế kia, hắn cảm thán cứ khi nào mà trong trường có nam thanh nữ tú đánh nhau, hắn gọi người đập cho cả hai một trận, lúc đó xích mích sẽ hết ngay.
Còn đang tự tưởng tượng về viễn cảnh giúp đỡ người khác hắn bị một âm thanh làm cho bừng tỉnh khỏi ảo tưởng.
“ Hù, anh nhìn gì mà đần mặt ra thế, nhìn trúng em gái nào hả?”
Thuỷ đang nhe răng ra cười ngồi ở đối diện của hắn. Trần Quốc Hưng lập tức nheo mắt kĩ thuật diễn xuất của hắn lập tức được thi triển, mặt mũi tự nhiên đỏ lên rồi e thẹn nói.
“Anh đanh nhớ em đấy.”
Thuỷ cười tít cả mắt nhìn hắn sau đó nói một câu làm hắn như chết lặng.
“ Em cũng rất nhớ anh.”
Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo đen láy của Thuỷ tự nhiên lại rùng mình, cười gượng gạo nói.
“ Ha ha, ăn gì gọi đi, anh mời.”
Thuỷ cười tít mắt gọi đồ ăn sáng, hắn trong lòng thì đang gào thét “ đẹp trai quá cũng khổ” hắn tự dặn lòng mình là người đã có vợ con cứ lớ nhớ với các em gái trẻ, bị mấy em bỏ bùa thì khổ, một lúc sau thì cả hai đi vào trường, Thuỷ tíu tít đi bên cạnh hắn kể mấy chuyện vu vơ, hắn thì chỉ cười không nói.
Vào đến lớp thấy tụ tập cả đám ở chỗ thằng Trường, hắn vứt cặp vào chỗ rồi cũng tò mò mà tham gia một vé.
Nghe giang hồ an ủi thằng bé Trường hắn có dùng ngón chân cũng biết thằng này đang thất tình, xoa xoa cằm những hình thức an ủi hiện lên trong đầu hắn.
Vỗ vỗ vai bọn cờ hó nháy mắt nói. “ Hát một bài an ủi thằng em Trường nào.”
Cả bọn mắt loé lên cười gian xảo, rồi thằng Dũng lấy nhịp hát lên ông ổng.
“ Thật ra anh đâu, đâu có muốn chia tay như vậy, người yêu em hỡi anh lại nhớ em đang ở đâu, bàn tay nhỏ bé khuôn mặt ấy sao lại đổi thay để anh một mình…”
Hát xong cả đám còn cười hô hố lên, hắn cười cười đây mới đúng là bạn bè, khi bạn buồn tôi dĩ nhiên là vui rồi, khi bạn vui tôi cũng vui theo.
“ Ê sao lại bị con Nga nó đá?”
Hắn ngồi xuống hỏi thằng Trường, mấy thằng cờ hó xung quanh cười ha ha nói.
“ Chắc chê thằng Trường trym bé rồi.”
Thằng Trường trợn mắt nhìn đám kia, rồi thở dài nói.
“ Tại tao không có thời gian quan tâm đến nó nhiều, nó nói tao không yêu nó nên chia tay.”
Cả lũ bĩu bĩu môi, hắn vỗ vai thằng Trường nói.
“ Thôi vậy thì bỏ đi, lớn rồi hẵng yêu.”
Thằng Trường mặt ỉu dìu, khi tiếng trống vào lớp vang lên cả bọn trở về chỗ ngồi, bắt đầu trường kì khánh chiến cho tiết đầu là môn Văn.
Tiết thứ hai là thể dục, cả lũ mới lấy lại tinh thần học tập mà chạy ra sân, có mấy lớp cùng tiết với lớp hắn.
Học vài động tác thể dục rồi thầy giáo giao cho lớp Trưởng tự quản lớp rồi đi, khi bóng dáng thầy giáo vừa khuất cả lớp liền tan tành, mỗi đứa một nơi mà tụ tập bốc phét.
“ Ê mày,con Nga bồ thằng Trường kia.”
Thằng Quang chỉ chỉ, hắn nhìn qua lớp bên kia cũng chỉ gật gù, chuyện tình cảm của bọn trẻ bây giờ nó dễ dàng lắm, nói yêu một phút trước quay ra 1 phút sau nó đã nói không hợp liền chia tay, tình yêu của giới trẻ thời buổi hiện nay nó nhanh đến cũng nhanh đi.
Thằng Trường không biết từ lúc nào đã chạy lại bên ấy, nói gì đó với con Nga một lúc thì có một thằng đẩy thằng Trường làm nó ngã lăn xuống đất.
Cả đám liền chạy qua, thằng Trường bò từ dưới đất lên nhìn con Nga mà nói.
“ Thì ra vì thằng này mà em chia tay anh.”
Con Nga chỉ khinh khỉnh nhìn thằng Trường nói. “ Ờ thì sao, Cường quan tâm em hơn anh, em yêu thì đã làm sao.”
Trần Quốc Hưng vừa chạy qua nghe đến thằng cướp người yêu của thằng bạn tên Cường thì đếch thèm nghĩ nhiều, cứ tên Cường là hắn ghét, hắn liền đi lại kéo thằng Trường ra đằng sau tốc cho thằng cu tên Cường kia một đấm vào mặt làm thằng bé ngã lăn ra đất, nhưng hiển nhiên lớp thằng kia cũng đông con trai nhưng không thằng nào dám ho he, bởi danh tiếng đầu gấu trùm trường của hắn đã vang xa đến khắp ngõ ngách trong trường.
“ Mợ mày, thích vênh à.”
Trần Quốc Hưng trợn mắt nhìn thằng cu Cường, sau đó liền liếc qua con Nga, kéo thằng Trường đi về lớp, đến bây giờ hắn mới biết nguyên nhân mà thằng Trường ở kiếp trước lại xa xút như vậy, ngay cả kì thi tốt nghiệp cấp 3 cũng không qua nổi, hắn nhăn mày đúng là tình yêu nó làm cho đầu óc nó lũ lẫn.
Cả đám nhìn thằng cu kia mà trợn mắt uy hiếp, rồi cả đám mới rồng rắn kéo thằng Trường về lớp, đám con gái cũng kéo lại an ủi thằng Trường.


“ Hay là mày yêu tao đây này, tao chung thuỷ lắm.”
Con Thương vỗ ngực mà nói, thằng Trường ỉu dìu đang buồn cũng phải xua xua tay lắc đầu, Cả lớp lại cười ầm lên một trận.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy, chả mấy lại đã đến mùa đông, không khí se lạnh của miền Bắc đã tràn ngập khắp ngõ ngách.
Hắn đang nằm dài trên giường thì cửa phòng mở ra, Hằng cười híp cả mắt nhảy lên đè lên người hắn.
Trần Quốc Hưng méo méo hai cái má trắng hồng của Hằng mà hỏi.
“ Lại gì nữa đây cô gái?”
Hằng lấy điện thoại dơ ra, cười nói. “ Tối nay đi mình đi xuống thành phố chơi đi anh.”
Hắn nhìn nhìn cái điện thoại, thấy thông tin về tuần lễ mùa đông do thành phố tổ chức thì gật đầu, lâu rồi hắn cũng không đi chơi, cứ quanh quẩn ở nhà mãi cũng chán.
“ Đợi anh thay quần áo rồi đi luôn.”
Hằng hôn nhẹ lên môi hắn một cái cười nói. “ Yêu anh nhất.”
Hắn cười gian mà kéo Hằng lại đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn dài.
“ Cứ cẩn thận đấy.”
Hằng cười tít mắt rồi đứng dậy ngồi nghịch điện thoại, hắn thì vơ quần áo rồi phi vào nhà tắm gột rửa qua cơ thể.
Mặc trên người một bộ quần áo phù hợp với mùa đông, mặc dù hắn chẳng cảm thấy lạnh một tí nào, nhưng không muốn để thiên hạ nói hắn thích thể hiện, hắn mặc đồ ấm cũng không sao.
“ Đi thôi vợ iu.”
Cả hai xuống nhà chào mẹ rồi mới đi, xe đã được hắn gọi từ trước bây giờ đã đỗ ngoài cổng. Nhảy lên xe rồi anh tài xế cũng đạp ga phóng đi.
Hơn 2 tiếng sau cả hai đã có mặt ở thành phố V, đầu tiên Hằng kéo hắn đến chỗ thành phố tổ chức tuần lễ mùa đông, nói cho sang chứ thật ra là tổ chức các gian hàng hoá bán quần áo mùa đông, cùng các trò chơi như kiểu hội chợ, kết hợp đủ các thể loại, còn có cả mấy không gian đẹp mắt cho các đôi yêu nhau chụp ảnh.
Hắn bị Hằng kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia, cả hai mua hai cái kem ốc vừa thổi vừa ăn, con gái đúng thật là, mùa đông rét teo cả người vào vậy mà lại thích ăn kem, ăn kem mùa đông hắn cảm giác như cây kem nó gấp đôi độ cứng vậy.
Hằng kéo hắn đến khu trò chơi phi bóng bay chỉ chỉ vào một con gấu hình con lợn màu hồng rồi cười nói.
“ Anh lấy cho em con gấu kia đi.”
Ông chủ thì nhìn hắn và Hằng cười hớn hở, chắc vì ông lại sắp bắt được hai con gà. Trần Quốc Hưng nhìn ông chủ, miệng cười cười trong lòng thầm nghĩ, lát nữa ông chủ khác méo cả mồm ấy chứ.
Mất toi 50 nghìn mua mười cái phi tiêu, hắn nhun mũi nhìn mấy cái phi tiêu lông gà, ông chủ là người kiếm tiền vì thế mấy cái phi tiêu được làm ra khá đểu, nếu có phi thì cũng chỉ bay nhẹ nhàng mà còn lệch hướng.
Nhìn điệu bộ của ông chủ, hắn cười ha ha mà vung luôn cả 10 cái phi tiêu. “ Bộp…bộp…bộp..” tiếng bóng bay nổ vang lên không dứt, ông chủ mặt mũi đã xám xịt lại mà nhìn Trần Quốc Hưng, Hằng thì cười híp cả mắt lại ôm lấy con gấu lợn.
Vì còn để ông chủ kiếm tiền hắn chỉ chơi 1 lần, chứ mà còn chơi hắn cuỗm hết cả nguyên cái xe gấu bông, ông chủ lại chả lỗ chổng đít luôn.
Một lúc sau hắn bị Hằng ném cho con gấu lợn bắt hắn ôm, rồi kéo hắn đi chụp ảnh, hắn thì dơ cái mặt nhăn nhở ra mà chụp ảnh, Hằng thì cười tít mắt, chán chê một hồi rồi Hằng kéo hắn đi xem phim, Hằng thích thú mua hai vé xem phim ma cùng gói bỏng ngô rồi kéo hắn đi vào rap.
Trong rap cũng khá đông chủ yếu là mấy cặp tình nhân, hắn khinh bỉ nhìn mấy cặp đôi thò tay vào những chỗ nhạy cảm, bọn khốn này làm gì thì về nhà mà làm, chứ đến rap phim mà làm bậy toàn bọn dâm đãng.
Chọn một vị trí ngay cuối rap mà ngồi xuống, một lúc sau phim cũng bắt đầu chiếu, là một bộ phim ma Thái Lan, phim ma thì đãng lẽ ra phải sợ hãi nhưng ông đạo diễn phim ma này lại hơi mặn, cả rạp vang lên những thanh âm cười hô hố.
Khi con ma nữ nhe răng làm lộ ra mấy con răng, cái thì đen cái thì trắng nhìn đã mắc cười, cho đến khi con ma bị nhân vật chính đấm cho tím cả mắt thì hắn cũng không nhịn được cười.
“ Anh ngồi chờ em một lát, em đi vệ sinh.”
Hằng ghé sát vào tai hắn nói nhỏ, hắn nhìn qua cũng gật đầu, tay đút vào nhúp bỏng ngô mà bỏ vào miệng, càng ăn hắn càng nghe khác nước, rap phim quả nhiên biết tinh toán, bán bỏng ngô lại kèm bán thêm nước giải khát, kiểu này chẳng mấy mà giàu to.
Tự nhiên tai hắn khẽ động động, lông mày nhíu lại rồi đứng dậy, thân ảnh loé lên đã xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh. Hằng đang bị 3 tên con trai quây lấy bộ dang bỡn cợt.
“ Em gái đi chơi với anh một đêm.”
Một tên nhìn ăn mặc sành điệu dơ tay lên tính đụng vào mặt Hằng, tay vừa dơ lên Hằng đã vung chân đạp ngã thằng kia.
Bị ăn đòn lăn trên đất thằng kia ôm bụng gào lên. “ Đm con chó cái, mày biết tao là ai không, lên bắt nó lại. Để tao cho nó phải cầu xin dưới chân của tao.”
Lời thằng kia vừa dứt hai thằng còn lại lao lên, hắn loé lên xuất hiện ở trước mặt Hằng hai tau xoa xoa má Hằng mà nói.
“ Để anh.”
Hằng cười tít mắt gật đầu, hắn quay qua đạp cho hai thằng kia mỗi thằng một phát làm cả hai bắn văng vào trong nhà vệ sinh lăn lộn trên sàn.


Thằng bị Hằng đánh lồm cồm bò dậy, chỉ tay nói. “ Đm chúng mày biết bố mày là ai không?”
Trần Quốc Hưng nhún nhún vai, mấy thằng ngu cứ nói biết bố mày là ai không là mấy thằng không có não, không nói ra bố ai biết được.
Hắn không dài dòng đã xuất hiện ngay trước mặt thằng kia dơ tay vả thẳng mặt làm thằng bé bắn văng nốt vào trong nhà vệ sinh.
Vỗ vỗ tay vào nhau rồi hắn kéo Hằng đi vào rap tiếp tục xem phim, còn 3 tên vừa rồi hắn không để trong lòng.
Xem hết phim đã là 9h tối cả hai đi ra về, vừa ra đến cổng rap chiếu phim, Trần Quốc Hưng cười cười nhìn hơn 20 người xăm trổ đầy mình trong tay là gậy típ, đi đầu là 3 tên lúc trước hắn đánh trong rap phim, xem ra tên đi đầu trong 3 tên kia thân thế cũng hiển hách, gọi người đến đây mà trong tay còn mang theo hàng lại không bị làm sao, hắn xoa xoa cằm xem ra chắc cũng con của ông nào to bụng rồi.
Chuồn lại thượng sách vì vậy hắn kéo tay Hằng mà cười hớn hở nói.
“ Chạy.”
Cả hai vừa cười vừa chạy về một hướng, mấy tên kia thấy Trần Quốc Hưng bỏ chạy cũng lao lên mà đuổi theo.
“ Đứng lại thằng chó.”
Tiếng gào thét ở sau lưng làm hắn cuống quít quay qua Hằng nói.
“ Hay là anh chạy trước nhé.”
Hằng cười tít mắt nói. “ Anh dám bỏ em lại sao.”
Hắn cười ha ha tiếp tục chạy, đến một khu vắng vẻ gần bờ ngay cái hồ nước, cả hai dừng lại kiếm một cái ghế đá mà thong thả ngồi xuống, cười tít cả mắt nhìn đám người kia đuổi đến.
Thấy hắn mà Hằng ngồi ở ghế đá thằng đi đầu khẽ sửng sốt rồi cười phá lên.
“ Chạy…sao không chạy nữa đi.”
Hắn nhún nhún vai cười nói. “ Ở sao phải chạy, tôi với ông đâu có quen biết gì đâu nhỉ.”
Tên đi đầu điên tiết chỉ lên mắt quát lớn. “ Quen cái con mẹ mày, mày đánh tao bây giờ lại quên nhanh thế.”
Hắn ồ lên vẻ mặt hiện ra suy nghĩ, rồi quay qua Hằng hỏi.
“ Anh có đánh con chó nào không nhỉ.”
Hằng cười lắc lắc đầu, thằng đi đầu nghe vậy tức máu lao lên vung thẳng cây gậy sắt đập về phía đầu Trần Quốc Hưng.
Hắn cười nhạt dơ một tay đỡ được cây gậy sắt, chân vung lên đạp thẳng vào bụng thằng kia làm thằng bé văng ra sau lăn lộn mấy vòng trên đất.
Vung vung cây gậy trong tay hắn cười nhạt nhìn hơn 20 người mà bĩu môi nói.
“ Đã đi theo thằng kia làm bậy đừng có trách tao nặng tay.”
Thấy hắn có thân thủ cả đám xăm trổ hổ báo chửi tục vào câu rồi lao lên, hắn cũng chỉ nhếch miệng lao lên, mỗi thằng một gậy liền ôm đầu gục xuống, thân ảnh hắn như cáo vườn gà thoát ẩn thoát hiện trong đám người.
Còn đang hăng máu tiếng quát vang lên.
“ Tất cả đứng im, dơ tay lên.”
Cả đám đều dừng tay, hắn nhăn mày nhìn qua, 3 người cảnh sát xuất hiện.
Hắn vứt gậy định chuồn thì một cảnh sát túm cổ hắn lại tay lập tức bị cảnh sát còng lại.
“ Hừ gây hấn đánh nhau mà tính bỏ chạy.”
Hắn cười toe toét nói. “ Chú nhầm lẫn gì không vậy, cháu một thân một mình đám người kia hơn 20 người, người chú bắt phải là đám người kia mới đúng.”
Cảnh sát hừ mũi, chỉ đến mấy người ôm đầu lăn lộn trên đất nói. “ Thế tại sao cậu lại không làm sao mà đám người kia lại như vậy, đi mau không lằng nhằng.”
Hắn nhăn mũi nhìn qua tên đi đầu trong đám người kia, tên đó nhếch mép tay dơ lên làm động tác cứa qua cổ, hắn à lên thì ra là trò của tên kia.
Hằng đã chạy lại ở chỗ hắn tính nói gì thì hắn lắc đầu, cười hì hì nói.
“ Cầm điện thoại lát gọi cho chú Trương.”
Cảnh sát nhìn Hằng nhíu mày rồi kéo hắn đi, Hằng gật đầu rồi nhân lúc đám kia có cảnh sát ở đây mà chạy đi.
Hắn bị tống lên một chiếc xe thùng, mang về phường xy, 3 người cảnh sát mang hắn vào một căn phòng có một bộ bàn ghế đơn sơ bắt hắn ngồi xuống rồi một người đi ra ngoài.
Hắn cười nhạt trên môi, xem ra hắn đụng vào con ông bụng bự rồi, lại nhờ vả được cả cảnh sát ra mặt, bảo sao thái độ lại như bố đời vậy.
( lưu ý truyện chỉ là tượng tưởng, không đả kích tổ chức cá nhân nào).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.