Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 54: Giam giữ Vampire?




Đó là lần đầu tiên cậu thấy những con Golem, chúng to hơn khá nhiều so với người lớn nên tất nhiên chúng lớn hơn cậu rất nhiều, cậu dường như chỉ đứng tới đầu gối chúng, chúng có lẽ là những con quái vật mạnh nhất trong những con quái vật cậu gập, điều đó khiến cậu phấn khích về thứ chúng bảo vệ.

"Tch."

Chật lưỡi 1 tiếng vì những gì trước mặt cậu, chúng tiếp tục là những con quái vật, khác với những con Golem lúc nãy, chúng là những rắn màu đen, chúng không quá dài, nhưng chúng dài hơn cậu đôi chút, đồng loạt xuất hiện cả 4 con, chúng thấy con mồi mình lập tức lao đến ngay lập tức.

"Ah?"

Chúng lao tới đồng loạt với vận tốc khá nhanh, nhanh hơn những Golem lúc nãy nhiều, bằng chứng cho việc đó là cậu đã gia tăng sức mạnh mình lên để né, sau khi né lùi xuống, cậu đưa tay về phía chúng và tung ra vô số ngọn lửa, nhưng chúng có thể né nó với cơ thể dẻo dai và tốc độ của mình, khác với những con Golem lúc nãy, những con rắn này thiên về tốc độ nhưng khả năng kháng phép kém hơn so với những con Golem, còn những Golem lại có kháng phép cao nhưng hạn chế về mặt tốc độ.

"Vậy thì" 

Vừa dứt câu nói, vô số cơn gió trôi nổi khắp nơi bên cạnh cậu.

"Né thử xem."

Những đợt gió như những thanh cưa vô hình lao đến chỗ những con rắn, chúng không thể né sang cả 2 bên vì cả 2 bên cũng điều có những cơn gió lao đến, chúng giật lùi về phía sau, bỗng một lúc, cậu chẳng thể nhìn thấy chúng nữa, không phải vì chúng chết, vì chúng đã tàng hình, đó khả năng của chúng, [Shadow Hide].

Khả năng  cho phép chúng hòa mình vào những bóng đêm xung quanh, một khả năng tiện lợi dành cho việc ám sát, nhưng chúng cũng không thể qua nổi khả năng cảm nhận mana của cậu. Cậu tiếp tục bắn ngọn gió ra bốn hướng xung quanh mình, những đợt gió chém vào những nơi không có ánh sáng chập chờn của đá tinh anh, loài đá phát sáng ở trong đây. Sau khi những đợt chém biến mất cũng là lúc có thể thấy đồng loạt 4 cái xác của những con rắn rớt xuống.

"XAH ~!"

Ở nơi bóng tối mà cậu không tấn công, con rắn thứ năm tưởng rằng cậu không thấy nó nên nhân lúc này đã phóng ra định cắn vào cổ cậu tạo nên một đòn chí tử, nhưng khi nó chưa kịp cắn vào cổ cậu, bàn tay cậu đã bắt lấy nó khiến nó vô tình tức giận chống cự nhưng không được, nó càng chống cự thì cậu lại càng bóp nó mạnh hơn. 

"Vậy, tôi phải hút máu của con này à?" Cậu lẩm bẩm.

(Đúng, tôi sẽ xét nghiệm DNA và phân tích khả năng của nó để nhận được sức mạnh của nó.) Sages nói với cậu.

"Vậy còn độc tố trong cơ thể nó thì sao?"

(Độc tố của nó chả là gì so với khả năng kháng độc của ngài.)

"Được rồi.."

Cậu thở dài, cầm con rắn trên tay, cậu nhìn nó với ánh mắt ngán ngẫm, sau một lúc cậu cũng quyết định sẽ hút máu nó. 

Khi nghĩ đến ý định hút máu nó, răng nanh của cậu bỗng trở dài đi như răng nanh của Vampire, cậu cắn vào phần thân đang cựa quậy của nó, chiếc răng nanh bắt đầu hút lấy máu của con rắn, cậu hút máu nó cho đến khi nó không còn có thể sống được nữa, sau đó cậu quâng nó xuống rồi lau môi mình. Đây là lần đầu tiên cậu hút máu, mà thậm chí là máu rắn nữa chứ.

"Tuy là máu, có cả độc trong đó.. Nhưng cũng không tệ.." Cậu lẩm bẩm.

(Nhờ cô đấy.)

(Đó là nhiệm vụ của tôi.)

Cậu tiếp tục bước đi về phía trước, sau một lúc cậu cũng đã đến nơi mà có cánh cửa bước vào, sau cánh cửa là nơi mà có mana nhiều nhất, cậu định mở cửa nhưng, nó bị chặn bởi 1 giây xích và cần ổ khóa để mở nó.

"Phá thôi."

Crack!

Sau khi nói xong, cậu đưa thanh kiếm lên có truyền ma lực vào và chém chiếc dây xích khiến nó nứt ra làm 2, cậu mở cánh cửa và từ từ bước vào.

Không gian quanh phòng phát sáng nhờ đá Tinh Anh trải dài khắp đường đi, cậu dõi theo bước nó cho đến thấy thứ khiến cậu dừng lại.

"Oy oy." 

Trước mặt cậu là 2 cô gái đang bị giam cầm bằng những sợi xích đen, cả hai có mái tóc màu hồng trải dài, đang mặc một bộ đồng phục kỳ lạ, khi nhận ra cậu đến, cả 2 chậm rãi đưa gương mặt mình lên nhìn cậu, đôi mắt họ có màu đỏ và gần giống với đôi mắt phải của cậu khi cậu chuẩn bị hút máu, đôi mắt của Vampire.

Họ nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, sau một lúc dường như muốn nói điều gì đó.

"Máu..làm..ơn.."

Cậu nghĩ bản thân mình không nên đung đưa vào chuyện này, nhưng vì đã phóng lao nên cậu quyết định không rời đi mà không lấy lại lao. Chậm rãi bước đến chỗ họ, cậu đưa 2 đôi tay mình sang 2 bên để cả 2 có thể cùng hút.

"Các cô là Vampire?"

Không trả lời cậu, cả 2 nhẹ nhàng cắn vào làn da cậu và hút máu từ đó, cả 2 đều hút máu cậu một hồi, biểu hiện của họ trở nên dần đỡ mệt mỏi hơn, còn cậu, người bị hút máu thì đang trông có vẻ khá mệt, nhưng lượng máu cậu cũng sẽ sớm phục hồi nên không cần lo.

Liềm nốt phần máu mà cả 2 hút còn dư trên môi, như để trả lời cậu, cả 2 đồng loạt nói.

"Như ngài nói, chúng tôi đích thị là Vampire, ngài có lẽ cũng vậy?." 

"À không.. Tôi chỉ là kẻ mang nửa... Vampire thôi. Nhưng các cô bị nhốt ở đây bao lâu rồi?"

"Từ lúc chiến tranh bắt đầu, chúng tôi đã bị nhốt ở đây."

"Khoan đã, trước khi tôi hỏi việc đó, nhưng tại sao cả 2 có thể sống lâu đến vậy? Cách đây cũng hơn mấy trăm năm rồi mà?"

"Chị em tôi là Vampire Thuần Huyết, chúng tôi sẽ không bao giờ chết trừ khi bị giết."

--------------------------------

Thuần thuyết : Những Vampire đời đầu, Thượng Thuyết là những Vampire yếu hơn Thuần Thuyết vì nó từ Thuần Thuyết sinh ra, tất nhiên Hạ Huyết còn yếu hơn. Chap sau sẽ explain rõ hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.