Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt

Chương 35: Trở Về




" Cô tỉnh rồi sao Hà lão sư. " Hàn Mặc đi tới hỏi.
" Ưm, cảm ơn em đã cứu cô Hàn Mặc. " Hà Vũ Vi nói ra.
" Không có gì chỉ cần cô không sao là tốt rồi." Hàn Mặc mỉm cười nói.
Hà Vũ Vi đỏ mặt cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mặt Hàn Mặc.
" Mình bị sao thế nhỉ chẳng lẽ mình lại thích chính học sinh của mình. Không tuyệt đối không thể được. Nhưng... " Hà Vũ Vi trong lòng suy nghĩ loạn lên.
" Mọi người thu dọn đồ đi chúng ta sẽ xuống núi. Nếu ở đây lâu hơn nữa là đến tối cũng không kịp xuống mất." Hàn Mặc nói ra.
Nghe thấy thế tất cả nhanh tay thu dọn lều lại. Tất cả đi hết chỉ còn lại Hàn Mặc và Hà Vũ Vi ở chỗ này.
" Hà lão sư cô cứ ngồi nghỉ đi để em đi dọn lều cho." Hàn Mặc nói rồi đi về phía lều.
" Cô..." Hà Vũ Vi định nói gì nhưng Hàn Mặc đã đi nên nuốt xuống không nói nữa.
Ba mươi phút sau tất cả đã thu dọn xong lều lại. Hà Vũ Vi thấy tất cả đã thu dọn xong muốn đứng dậy để đi nhưng vừa đứng dậy chân lại đau nên lại phải ngồi xuống.
" Hà lão sư để em cõng cô xuống núi." Hàn Mặc đến chỗ Hà Vũ Vi nói.
" Thế còn đồ đạc." Hà Vũ Vi nói.
" Đồ đạc em để cho mấy bạn nam cầm giúp rồi dù gì cũng không nhiều lắm. Hà lão sư cô đứng dậy được chứ." Hàn Mặc nói ra.
" Được." Hà Vũ Vi xấu hổ nói ra.
Hà Vũ Vi nói rồi đứng từ từ dậy. Hàn Mặc quay lưng hạ người xuống.
" Hà lão sư lên lưng em đi." Hàn Mặc nói ra.
" Ừm.." Hà Vũ Vi xấu hổ nói nhỏ như muỗi.
Hà Vũ Vi leo lên lưng của Hàn Mặc rồi hai tay bám lấy vai của Hàn Mặc. Hàn Mặc đứng thẳng dậy bước đi.
Hà Vũ Vi xấu hổ không thôi. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với người khác gần đến vậy. Còn Hàn Mặc thì lại hưng phấn. Cảm nhận được đôi thỏ ngọc kia chạm vào lưng mình làm cơ thể Hàn Mặc nóng lên, thằng em lại có phản ứng. Cũng may Hà Vũ Vi không phát hiện ra sự khác thường của Hàn Mặc.
" Mọi người xuất phát thôi." Hàn Mặc đi tới chỗ đám học sinh nói.
" Các em cẩn thận đấy nếu mệt quá thì dừng lại nghỉ." Hà Vũ Vi trên lưng Hàn Mặc nói ra.
Cả đám bắt đầu khởi hành đi xuống núi. Trên đường về Hà Vũ Vi dựa đầu vào lưng Hàn Mặc ngủ. Chắc là đã mệt mỏi nhiều. Hàn Mặc cũng không quấy rầy mà đi nhẹ nhàng hơn cho Hà Vũ Vi ngủ.
Đi hơn ba mươi phút cuối cùng cũng thấy được khách sạn cảm đám vui mừng lên tăng tối về phía trước. Chỉ muốn lên phòng của mình tắm rửa một cái cho thoải mái.
Lúc này Hà Vũ Vi cũng tỉnh lại sau giấc ngủ trên lưng Hàn Mặc.
" Chúng ta gần đến rồi sao." Hà Vũ Vi hỏi.
" Cô tỉnh rồi sao Hà lão sư, chúng ta gần đến nơi rồi. " Hàn Mặc nói ra.
Đi một đoạn tất cả đã đến khách sạn, tập trung hết ở sân.
" Bây giờ là mười sáu giờ, các em có một giờ đồng hồ để nghỉ ngơi sau đó thu dọn đồ đạc của mình đi xuống sân để khởi hành đi về." Hà Vũ Vi nói ra.
Tất cả tản ra đi về phòng của mình. Hàn Mặc đưa Hà Vũ Vi đến một phòng khám tư nhân gần đó kiểm tra.
Bác sĩ kiểm tra không có vấn đề gì, băng bó lại chỗ bị cắn còn khen Hàn Mặc là tài giỏi xử lý chất độc rất tối. Đối với cái này Hàn Mặc chỉ mỉm cười nói ăn may.
Băng bó xong Hà Vũ Vi cũng đã đi bộ được nên hai người đi về khách sạn.
" Cảm ơn em lần nữa Hàn Mặc. Về hôm sau cô mời em đi ăn một bữa." Trên đường đi Hà Vũ Vi nói ra.
" Em đã nói rồi chỉ cần cô không sao là được. Còn lời mời của cô em rất mong chờ." Hàn Mặc nói ra.
Hà Vũ Vi đỏ mặt không nói gì nữa, cứ thế hai người đi về khách sạn. Chia tay hai người về phòng của mình. Hàn Mặc đi về phòng của mình vào phòng tắm tắm một cái.
Tắm xong Hàn Mặc lại ra ban công ngồi ngắm cảnh. Bây giờ là buổi chiều tối Mặt Trời lăn ngắm hoàng hôn ở trên này vô cùng đẹp.
Bốn mươi phút sau Hàn Mặc cho quần áo của mình vào balo rồi đi xuống sân. Trong sân giờ đã đứng sáu chiếc xe buýt, các lớp khác cũng đã trở về từ khu cắm trại. Một số lớp mới trở lại không kịp lên phòng tắm rửa mà chỉ lấy được quần áo rồi xuống ngay.
Hàn Mặc đi đến xe của mình rồi tiến lên ngồi. Phải nói là Hàn Mặc lúc nào cũng là người đến cuối cùng. Trong xe tất cả đã ngồi vào chỗ của mình bao gồm cả Hà Vũ Vi.
Hàn Mặc đi đến chỗ của Hà Vũ Vi ngồi xuống bên cạnh.
" Hà lão sư chân của cô khỏi hẳn rồi chứ?" Hàn Mặc nói.
" Ừm! Đã khỏi rồi không còn nhói đau nữa, cảm ơn em." Hà Vũ Vi nói ra.
" Vậy là tốt rồi. " Hàn Mặc nói.
Năm phút sau xe bắt đầu khởi hành đi về. Ngồi cạnh Hà Vũ Vi hương thơm trên cơ thể cô lại truyền vào mũi Hàn Mặc. Không nhịn được Hàn Mặc lại liếc nhìn Hà Vũ Vi. Vẫn là đường cong ấy vẫn là khuân mặt tuyệt đẹp ấy làm Hàn Mặc bốc lửa nóng trong người lên.
" Em nhìn gì vậy còn không mau quay đi chỗ khác. " Phát hiện Hàn Mặc nhìn chằm chằm vào mình Hà Vũ Vi đỏ mặt nói nhỏ.
Hàn Mặc cười một tiếng rồi quay mặt đi.
" Em đã nói rồi Hà lão sư cô quá đẹp em không chịu được mà ngắm." Hàn Mặc nói ra.
" Đồ lẻo mép." Hà Vũ Vi xấu hổ nói nhỏ như muỗi.
Hàn Mặc bỗng cho tay sang nắm lấy tay Hà Vũ Vi. Bàn tay rất mềm mịn Hàn Mặc không nhịn được nắm chặt thêm.
" Em là gì vậy buông ra đi chứ. " Bị tấn công bất ngờ Hà Vũ Vi xấu hổ nói ra.
" Hà lão sư cô cứ coi đây là thưởng cho em đi em đã cứu cô một lần mà." Hàn Mặc nói ra.
" Chỉ lần này thôi đấy." Hà Vũ Vi xấu hổ nói ra. Chấp nhận Hàn Mặc cầm tay mình.
Nghe thấy Hà Vũ Vi nói thế Hà Vũ Vi hưng phấn không thôi cứ cầm chặt tay Hà Vũ Vi thỉnh thoảng còn xoa xoa vài cái làm Hà Vũ Vi rất xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
Cứ thế hai người nắm tay suốt trên đường về.
......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.