Khi Bảo Bối tỉnh lại, rất nhiều người đều ở bên cạnh
cô, Vũ Tiếu, Duyệt Sam, Hách My, KO...... Duy chỉ có người kia.
Ai cũng không nhắc đến người ấy.
“Mẹ, Mộ...... Sanh......” Đây là câu nói đầu tiên sau
khi cô tỉnh lại
Vũ Tiếu quay mặt đi, không đành lòng nhìn Bảo Bối: “Mẹ
với ba đi ngủ rồi, ở ngay vách bên cạnh, em đa ngủ năm ngày, anh đổi ca cho
họ.”
Bảo Bối nhìn phản ứng của bọn họ, không khỏi nhíu mày.
Vũ Tiếu quay đầu lại, nhìn người mệt mỏi và mất máu
quá nhiều mà yếu ớt vô cùng trên giường, không khỏi suy nghĩ, thở dài nói: “Bảo
Bối, còn mệt sao, mệt thì đi ngủ một lát đi.”
Người trên giường như nghe thấy gì đó, mắt nước chảy
ra một chất lỏng nồng đậm trăm ngàm tình cảm, chảy khỏi hốc mắt.
Vũ Tiếu dùng ánh mắt không chút thương hại, nói cho cô
nghe câu nói cô sợ nhất kia….
“Hà Mộ Sanh đã chết.”
Bảo Bối mở to mắt nhìn về phía anh, giữ chặt lấy áo
anh, giống như muốn khẳng định gì đó trên người Vũ Tiếu.
Duyệt Nhi tiến lên an ủi Bảo Bối: “Đúng vậy, Mộ Sanh
đã chết, chiếc xe kia bị hủy, Bạch Tuyết không chết, Mộ Sanh mất máu quá nhiều,
đã chết, anh ấy che chở cho em, em bị thương cũng không nhẹ......”
Bảo Bối mê muội một trận, bi thương, giãy dụa muốn
xuống giường, bị cánh tay Vũ Tiếu giữ lại, thân thể suy yếu khiến cô không
ngừng nôn khan, cuối cùng chỉ có thể chảy lệ chua xót không ngừng…
Duyệt Nhi nhẹ nhàng mà vỗ vai Bảo Bối, an ủi cô, cho
đến khi Bảo Bối khóc mệt mỏi, ngủ thiếp đi, Duyệt Nhi mở miệng nói: “Ngủ
đi...... Nghỉ ngơi một chút, rất nhanh em sẽ hiểu được, ngủ đi......”
Hách My nhìn một màn này, khổ sở muốn rơi lệ, KO cầm
tay anh, ngồi bên cạnh.
Vũ Tiếu nhìn bọn họ, lo lắng nói: “Chú Hách, chú K,
cháu đến phòng đối diện thăm Mộ Sanh, phiền mọi người ở đây.” Tay xoay nắm cửa,
lại bổ sung nói, “Coi trừng con bé, không nên làm chuyện không đành lòng. Lần
này cần để bọn họ hoàn toàn hiểu được, không đủ khắc cốt ghi tâm sẽ không nhớ
rõ, không dùng sự thật chứng minh, xúc động hiểu lầm là không đúng .”
--
Phòng bệnh đối diện có một người nằm, gầy hơn lúc
trước, dáng vẻ anh tuấn khiến người ta biết trước kia anh là người ra sao.
Nhưng ánh mắt hoảng hốt kia khiến người ta không đành
lòng nhìn, cũng không thể không rút về định nghĩa lúc trước…
Duyệt Nhi và Vũ Tiêu đều cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ào
ào, đáng ăn mừng là cách âm được bệnh viện thiết kế rất tốt…. Ngồi cạnh Mộ
Sanh, lại nghe thấy vấn đề như thế….
Giọng đối phương vì lâu không nói mà trở nên khàn khàn
yếu ớt:
“Sao tôi không chết.”
“Bởi vì bảo vệ của xe Bạch Tuyết rất tốt, cậu không
thể chết.”
“Cô ấy có sao không?”
Lại là vấn đề này...... giọng điệu Vũ Tiếu bình tĩnh
đến đáng sợ:
“Tôi đã nói rồi...... em ấy đã chết.”
“Không đúng, mọi người cũng cứu cô ấy, không phải, là
tôi cứu cô ấy, tôi chưa chết, sao cô ấy có thể chết?”
“Bệnh viện cứu, nhưng mất máu quá nhiều, đưa tới thì
đã quá muộn ......”
“Nói dối......” Mộ Sanh tin chắc Bảo Bối vẫn sống….
Trong mắt ngập nước của Mộ Sanh ảm đạm như thế, nhìn
trần nhà màu trắng thầm mang theo vài phần u buồn, vài phần yêu thương.
“Cô ấy thiện lương đáng yêu như thế, ông trời
không thể bạc đãi cô ấy như vậy, tôi đã che cho cô ấy, sao cô ấy có thể chết?
Cô ấy còn chưa tha thứ cho tôi, cô ấy làm sao có thể chết?”
Miệng của anh đang cười, nhưng mắt anh lại đang khóc.
Lệ, từng giọt chảy xuống khuôn mặt gầy, liều mạng ra
khỏi giường: “Không phải, cô ấy không chết, đây không phải sự thật.” Nước mắt
rơi xuống càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng khóc không thành tiếng: “Cô
ấy đã chết, sao tôi lại còn sống? Tôi, lại không cứu được cô ấy?”
Một quyền, một quyền lại một quyền, đánh lên giường
sắt: “Tại sao có thể như vậy, thế nào...... lại như vậy.”
Vũ Tiếu muốn giữ anh, Mộ Sanh lại càng ngày càng dùng
sức, Tô Lưu Cảnh cầm thuốc an thần lại gần, đâm xuống cánh tay Mộ Sanh.
Lưu Cảnh thở phào một hơi, dày vò lòng họ như vậy, chỉ
mong có thể khiến bọn họ hiểu được tất cả......
..............................
Một ngày trôi qua, Mộ Sanh như đã hết nước mắt, đứng ở
trước cửa sổ phòng bệnh, ánh mắt nhìn về bên ngoài, lại chỉ kinh ngạc nhìn,
lòng đã sớm mất đi.
Bảo Bối trong lòng anh, Bảo Bối bị ốm, Bảo Bối đang
ngủ, Bảo Bối mắng anh, Bảo Bối lạnh như băng...... Ngập tràn trong trái tim,
tất cả đều là Bảo Bối.
Vũ Tiếu nhìn Mộ Sanh, an ủi vỗ vỗ vai Duyệt Nhi, Duyệt
Nhi cười nhạt, hỏi: “Anh Lưu Cảnh đâu?”
Vũ Tiếu nhỏ giọng bên tai cô nói:
“Anh ấy đi hỏi tình hình của Bảo Bối rồi.”
“À......” Duyệt Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía
chàng trai đứng lặng im như điêu khắc trước cửa sổ, nhẹ giọng nói. “Hy vọng anh
ấy có thể sớm khôi phục, em đã không thể nhịn được muốn nói cho anh ấy, người
kia đang ở đối diện…”
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy rộng ra, một chàng trai
thoạt nhìn như điên cuồng khoái trá báo tin mừng.
“Bác sĩ nói vết thương cuar Bảo Bối đã khỏi hẳn!
Chỉ cần dùng thuốc ổn định tinh thần vài ngày là có thể xuất viện!.. Ha ha…”
Khi Lưu Cảnh thấy rõ người trong phòng, tiếng cười biến thành vô cùng không
hợp: “Aha, Aha, Mộ Sanh, cậu tỉnh rồi hả.”
“Bốp......” Vũ Tiếu “Hoàn toàn” tự đánh vào gáy mình.
Duyệt Nhi đồng tình nhìn Lưu Cảnh gặp rắc rối và Mộ
Sanh cứng ngắc: “Á......”
“Mộ Sanh......” Vũ Tiếu nhìn hai mắt sưng đỏ mở to của
Hà Mộ Sanh, nói không nên lời là khiếp sợ, hay là khó nói, rốt cuộc chỉ vào nơi
kia lớn tiếng hét: “Bảo Bối ở đối diện --”
Mọi người hô to tên Mộ Sanh, lại sợ tổn thương tới
anh, đành phải mắt kinh ngạc nhìn anh điên cuồng chạy ra ngoài cửa phòng!
Cửa bị Mộ Sanh dùng hết sức đẩy ra, ngã thật mạnh lên
thảm đỏ, đau nhức ở vết thương khiến cả người anh đổ mồ hôi lạnh. Mắt lại nhìn
Bảo Bối cũng đang giật mình, miệng gọi tên người kia.
“Bảo Bối......”
Bảo Bối không rõ mình đã xông về phía người ngã trên
mặt đất thế nào, cứ như thế không kìm lòng nổi ôm lấy Mộ Sanh.
Nhìn chăm chú đối phương.
Mộ Sanh khàn khàn mà nghẹn ngào: “Cám ơn vì em còn
sống......”
Bảo Bối rơi lệ đầy mặt, thật tốt quá, chúng ta đều còn
sống.....