⟨⟨Đồng Nhân Harry Potter⟩⟩ Tôi Chỉ Thích Cậu!

Chương 58: Hồi Ức




Chương 58. Ngoại truyện : Hồi ức.


~~~~


Thời điểm đầu tiên mà Draco thấy Bellanita không phải ở tiệm quần áo trong Hẻm Xẻo, cũng không phải ở Hogwarts... mà là ở thế giới Muggle.


Hôm đó, thời tiết khá lạnh.


Cậu thừa nhận rằng bản thân mình đúng là mê gái thật.


••••


London, tháng 11, 1990


Cậu đã thấy một cục sắt biết chạy trên đường, hơn nữa còn thấy một đám trẻ trâu chơi ném tuyết. Chẳng những thế còn có một đám chị em phụ nữ bu lại chỗ cậu.


Nào là... Cậu bé này thật đáng yêu... Có phải em bị lạc ba mẹ không... Còn sờ má cậu nữa chứ...


Bình tĩnh... Một Malfoy luôn kiềm chế được cảm xúc của bản thân.


Draco cau có, đi thật nhanh ra xa để tránh thoát bọn họ.


Thì ra... Đây là thế giới Muggle...


Vì đi quá nhanh nên cậu không để ý phía trước liền đụng trúng một người.


Cậu chủ nhà Malfoy liền oanh oanh liệt liệt ngã nhào xuống đất.


Draco đứng bật dậy. "Không có mắt ?"


Người phía trước nhanh chóng xin lỗi hai câu liền chạy mất tâm. Draco thậm chí không kịp thấy mặt người đó.


Tức nổ phổi !!


Chưa có ai dám hành xử như vậy với cậu cả ! Đồ dô diên! Đồ bất lịch sự! Đồ dô văn hóa!


"Cậu bé kia là ai thế hả? Buổi chụp ảnh sắp bắt đầu rồi, mau đưa người ra ngoài cho tôi." Bên kia có một ông chú đang loay hoay với cái cục đen ngòm ở trên tay nói to.


Một người trợ lý đi lên thúc giục Draco đi ra khỏi hiện trường chụp ảnh. Thái độ anh ta được xem như là ôn hoà.


Draco khinh bỉ một tiếng rồi bỏ đi.


Trợ lý "..." Trẻ con bây giờ cao ngạo vậy à?


Đợi người trợ lý bỏ đi, Draco liền quay đầu nhìn lướt qua chỗ đó.


Rốt cuộc là chuyện gì mà họ tụ tập đông vậy nhỉ?


Draco nén lại đứng nhìn.


Rất nhanh, một cô bé vô cùng xinh đẹp xuất hiện, cô mặc trang phục mùa đông đứng bên cạnh cây thông và tạo dáng, nở nụ cười rạng rỡ. Cái mũi và gò má điều đỏ hồng lên vì lạnh.


Người cầm cái cục đen ngòm kia hô vài tiếng. "Tuyệt lắm, được rồi... Tạo kiểu dáng mới đi... Tốt tốt..."


Cô bé ấy có một gương mặt khả ái, nghe người đàn ông bảo đổi kiểu dáng, cô liền xoay đầu khoe góc nghiêng nhỏ nhắn, sống mũi thon cao ráo, làn môi chúm chím cười duyên cùng thần thái ngây thơ đơn thuần.


Merlin... Đẹp quá.


...


"Kya- lạnh quá đi-" Bellanita hoàn thành buổi chụp ảnh liền lao vào lòng Marie sưởi ấm.


Marie bấc đắc dĩ. "Thế đừng chụp ảnh nữa, con ở nhà cùng Bebe là được rồi."


"Mình có tài thì mình phải biết vận dụng để kiếm tiền chứ mẹ~" Bellanita rúc vào lòng Marie uốn éo hai cái.


Beavis ngồi trên ghế đung đưa hai chân. "Đúng òi- Bebe nói mẹ nghe, con và Bella cũng có tài đó nha-"


Marie buồn cười hỏi. "Vậy à ? Thế con nói mẹ nghe xem, con và chị con có tài gì ?"


"Có tài đầu thai." Beavis hơi ưỡn ngực.


"Huh?!"


Thấy mẹ vẫn tỏ vẻ không hiểu, Beavis cào cào đầu. Nó phải nói thế nào cho mẹ hiểu đây, nó ngu diễn đạt lắm. Cuối cùng Beavis quyết định giơ hai ngón trỏ chỉ vào hai thái dương của mình, trừng trừng hai mắt nhìn mẹ mình, còn cất giọng thần bí.


"Nghĩ đi- nghĩ đi mẹ-"


Marie "???"


"Con đang làm gì ?"


Beavis vẫn trừng trừng hai mắt. "Bebe đang thôi miên mẹ."


Marie "..."


Bellanita "Há há há !!"


"Suỵt !! Sao chị cười thế hả, đang thôi miên thì không nên gây ra tiếng động, lỡ hồn mẹ rớt lên thiên đàng thì sao ?! Ai sẽ làm sữa cho chị uống nữa." Beavis cắn môi, cẩn thận nói.


Rớt lên thiên đàng ???


Bellanita kinh sợ ngậm chặt miệng.


"Bây giờ mẹ đã hiểu ý Bebe chưa ?"


Khoé miệng Marie co giật một trận. "Ừ mẹ hiểu, ý con là con và chị con rất có tài đầu thai vào một người mẹ xinh đẹp là mẹ, rồi mẹ sinh ra hai đứa và hai đứa cũng vô cùng xinh đẹp há ?"


Beavis nhếch mép. "Bella chị thấy chưa ? Thuật thôi miên của em luôn có tác dụng đấy..."


Marie "..."


Beavis hưng phấn nhìn mẹ mình tiếp. "Giờ đi đâu mẹ ?"


"Về nhà ?"


"Thế mình đi chim về đi mẹ ? Mình gọi một chú chim đến đón đi." Beavis ra vẻ người lớn chưng cầu ý kiến của mama yêu dấu.


Marie kỳ quái hỏi. "Chim ở đâu ra mà rước ông hả ông ?"


Bellanita nghe đến động vật liền vui vẻ. "Được ! Mình gọi một em chim dễ thương đến rước đi, nhưng phải là màu hồng nha ? Dù gì con cũng vừa được nhận lương ! Hứa sẽ trả công hậu hĩnh."


Marie "?" Chim đâu ra !!?


Cùng lúc đó một chiếc máy bay bay ngang qua, Beavis đứng bật dậy hô to về phía chiếc máy bay, giọng nói mang theo vẻ khoe khoang. "Chim ơi, chim ơi chim !!! Chim ơi đến đây ! Tụi tao có nhiều tiền lắm, chị tao mới có lương đó nha !! Cho nên mày xuống đây rước mấy mẹ con tao đi về cái đi ??! Hứa trả công hậu hĩnh --"


Marie suýt chút ôm Bellanita nhảy xuống cái ống cống gần đó.


Ôi dồi ôi, ta nói nó nhục muốn độn thổ.


Mặt Bellanita đỏ ửng lên, có chút thẹn thùng. "Nói lớn làm chi hông biết, người ta cũng biết ngại chớ bộ..." Ít ra phải ra chỗ khác, vắng vắng người để kêu em chim kia chứ.


Marie "..." Má nó con tôi.


Cuối cùng cả nhà Marie vẫn quyết định đi máy bay về Pháp. Khi máy bay cất cánh, Bellanita nôn đến mơ hồ, còn Beavis bị ù lỗ tai.


"CÁI GÌ THẾ NÀY ? SAO KHÔNG NGHE THẤY GÌ HẾT VẬY ?" Beavis kinh ngạc rống lên.


Marie "..."


Mọi người xung quanh "..."


Một người đàn ông tốt bụng ngồi bên cạnh ra hiệu Beavis làm giống mình thì sẽ hết ù tai, ông sợ Beavis không hiểu còn cố tình nói nhép một cách chậm rãi. "Bây giờ cháu làm theo ta..."


Lỗ tai Beavis ù ù chả nghe được gì, sau khi cậu nhìn được người đàn ông nói gì gì thì kinh hoàng rống to. "CÁI GÌ ? ĐÂY LÀ TRIỆU CHỨNG CỦA UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI ??"


Người đàn ông giật mình vì bị tiếng rống của Beavis doạ đến.


Marie xấu hổ xin lỗi người ta.


....


....


Mới đó mà thời gian đã trôi qua một năm. Thư nhập học Hogwarts cũng đã được gửi đến. Đáng lẽ ban đầu ba định cho cậu vào Học viện Durmstrang ở Bulgaria học, thế nhưng ở đó quá xa. Mẹ lại không nỡ nên mới đến Hogwarts.


Hiện tại, cậu đang ở tiệm của phu nhân Malkin để lấy số đo quần áo.


Đang đo được giữa chừng thì ba cậu lại bỏ lại một câu ông ấy muốn gặp người quen, nên cậu phải ở lại một mình.


Sau quá trình đo đi đo lại, thì cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cái thước dê sòm chết tiệt kia. Cậu còn bắt chuyện với một tên có đôi mắt xanh lá. Cuộc trò chuyện lập tức đi vào lỗ hỏng vì cậu ta chẳng đáp lời cậu câu nào.


Draco cũng biết thẹn nên không lên tiếng nữa mà đi ra ngoài.


Cậu cũng chỉ là muốn kết bạn chút thôi, tên kia có cần "ngạo mạn" đến vậy không ?


Đang suy nghĩ thì trong đầu Draco chợt có một hình ảnh lướt qua, khiến cậu sững sốt.


Là hình ảnh cô bé cười duyên dưới cái cây thông giáng sinh.


Nếu như cô ấy là một phù thủy thì tốt rồi... Cậu chắc chắn sẽ kết bạn với cô ấy, đáng tiếc cô ấy chỉ là một Muggle.


Có lẽ Merlin nghe được tiếng lòng của Draco thế nên cậu vừa mở cửa đã gặp cô bé đó !!


Đây có được xem là ý trời không ?


Cậu không dám nhìn lâu mà chỉ thoáng liếc qua rồi gật đầu một cái...


Cô ấy thật sự là phù thủy sao ?


Draco không biết diễn tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào nữa...


....


"Tao không biết mày lại thích những thứ bánh bèo thế đó Pansy." Draco trợn mắt nhìn Pansy.


Ngày thường nhỏ này là người thường hùa theo cậu nói màu hồng thấy gớm đó !


Pansy giật mình nhét cái ví màu hồng phấn vào hành lý. "Ah, Draco cậu đến rồi à..."


Bao lâu rồi cậu không thấy Pansy bánh bèo như thế nhỉ ? Chắc cũng được vài năm rồi...


Lúc đầu gặp Pansy là lúc cô ấy đang cãi nhau với đám con gái... Tính tình quá ngây thơ lại còn thẳng thắn nên khá là mất lòng đám con gái kia. Pansy lúc đó mặc váy hồng phấn, vành mắt đỏ hoe vì cãi không lại bọn họ. Rồi sau đó cậu và Blaise đã xuất hiện giải vây cho cô ấy.


Blaise mắng cô ấy là đồ mê trai vì người đứng ra nói chuyện là cậu ta mà Pansy chỉ chăm chăm cảm ơn cậu. Kể từ giây phút ấy Pansy vẫn luôn nhảy nhót bên cạnh cậu và Blaise.


Nếu mà hôm nay không tình cờ bắt gặp cô ấy dùng ví màu hồng thì cậu cũng quên mất đây là con gái.


Pansy bĩu môi. "Mình... Là mẹ yêu cầu mình mang theo chứ bộ. Mình cũng không muốn đâu !" Cô biết Draco ghét những thứ bánh bèo thế này nên không bao giờ mang ra, làm bạn với Draco cô cảm thấy rất tốt, bộ dáng của Draco cũng thật đẹp mắt, nói thật ra thì cô sùng bái cậu ấy lắm, cô không muốn đánh mất tình bạn này.


Sự chú ý của Blaise không đặt ở bọn cậu mà là bên ngoài. Cậu ta đột nhiên đứng dậy mở cửa toa tàu ra.


"Ồ... Một cô bạn xinh đẹp, toa của mình còn trống, cậu muốn vào đây ngồi không."


Nữa rồi nữa rồi... Cái tật dại gái này đánh chết cũng không bỏ !


"Rất cảm ơn cậu nhưng mình phải đi tìm người rồi." Giọng nói trong trẻo mang theo tia mềm mại ở bên ngoài truyền vào.


"Ái chà... Tàu đã sắp chạy rồi, nếu cậu không vào chỗ ngồi là không được đâu, cậu vào đây ngồi đi, xuống tàu rồi tìm người cũng không muộn." Blaise vẫn không bỏ cuộc.


"Vậy... Phiền cậu rồi."


"Đừng khách sáo..." Blaise cười tươi rói vì ý đồ đã thực hiện được.


Draco ngẩng đầu liền sững sốt.


Là cô ấy !


Ý trời !


Là cô bé xinh đẹp đó !!


Thì ra cô ấy tên Bellanita... Cái tên cũng đẹp như người cô ấy vậy...


Bellanita giơ tay về phía cậu, cười đáng yêu. "Mình là Bellanita Martin, cậu có thể gọi mình là Bella..."


Draco Malfoy ghét những thứ bánh bèo, mấy con nhỏ tỏ vẻ đáng yêu... Thế nhưng...


Cậu bối rối bắt tay cô ấy. "Tao là Draco, Draco Malfoy."


Thấy vẻ mặt cô ấy hơi khựng lại, cõi lòng Draco nhảy dựng.


Chuyện gì vậy ? Cậu đã nói sai gì sao?


Lòng bàn tay hơi ngứa, là do Bellanita vuốt nhẹ một cái...


Bellanita cười một tí liền rút tay về làm Draco hiện một đống dấu chấm hỏi trong đầu. Lỗ tai cậu lặng lẽ đỏ lên.


Thấy Bellanita không để ý mình nữa, Draco hơi mất mát. Cậu nhanh chóng lục lọi trí nhớ trong đầu, tìm kiếm thông tin về gia tộc Martin... Hình như không có...


Cô ấy là Muggle ? Máu lai ? Hay thuần huyết ?


Draco thật sự không đoán ra được.


Lễ nghi và động tác của Bellanita rất tốt thêm loại trang phục cô đang mặc trên người nữa... Thế thì không thể nào là một Muggle được... Nếu mà nói là thuần huyết thì tại sao cậu không nhớ được có gia tộc nào là Martin... Hay cô ấy là máu lai ?


Draco mơ màng suy nghĩ được một lúc thì Pansy và Bellanita đột nhiên cãi nhau.


Merlin ! Pansy sao lại hành xử thô lỗ như thế, dù gì đi nữa nếu có thể kết bạn với Bellanita thì bọn này cũng có bỏ cô đâu?


Cậu muốn lên tiếng đánh gãy cuộc cãi nhau này, nhưng lại không biết nói gì...


Não ơi ! Hôm nay mày làm sao vậy hả? Mau hoạt động đi chứ...


Cạch... Cửa toa tàu đột nhiên được đẩy ra, người mở là một cậu bé... Từ từ, cái khuôn mặt này...


"Bella, chị đây rồi, em cứ tìm chị suốt, em nghĩ chị đã bị người ta đẩy xuống tàu rồi chớ!"


"Ai có thể đẩy được chị chứ!" Vẻ mặt Bellanita có vẻ bất đắc dĩ.


"Được rồi, về toa tàu với em nào."


Draco nhíu mày, có chút gấp gáp.


Nhanh vậy sao, từ từ đã, cậu còn chưa nói chuyện đàng hoàng với Bellanita đâu.


Bellanita khuyên nhủ một lúc, cái cậu kia mới chịu dừng lại câu đòi về tàu.


Thì ra cậu ta là em trai của của cô ấy.


Beavis Martin.


••••


"Beavis Martin!"


"Gryffindor!!"


Cô ấy sẽ vào Gryffindor sao ?


"Bellanita Martin!"


"Slytherin!!"


Blaise kinh hỉ chạm vai cậu. "Cô ấy vào nhà chúng ta, Draco."


Draco cũng sững sờ.


Có cảm giác như bọn họ đã được số mệnh an bày...


Blaise cười hê hê bên cạnh nhưng khi chạm phải mắt Draco cậu ta liền nghẹn tiếng cười lại.


Là một thằng con trai, sao cậu ta có thể không hiểu ánh mắt của tên này có ý gì chứ....


Blaise thất vọng thu ánh mắt lại.


••••


Bữa nay là ngày đẹp trời, Draco đứng thủ sẵn ở một chỗ để chờ Bellanita đến, thế nhưng cậu ta chờ không được người mà gặp phải nhỏ lùn đáo để... đã vậy còn cực kỳ yangho.


Nó thậm chí dám túm tóc cậu. !!


Ngay lúc cậu định động thủ thì nghe được giọng nói của Blaise cùng với Cô bé mà cậu đã đợi từ sáng...


...


Cậu muốn đi riêng với cô ấy nhưng lại kẹt phải hai con kỳ đà....


Draco : -_-


Đi được một lúc thì cậu cảm được tầm mắt của Bellanita... Thì ra cô ấy muốn giúp đỡ cậu, bọn họ kề rất gần nhau đó nha... Nhưng bầu không khí tuyệt vời này lại bị nhỏ lùn đáo để kia phá đámmm.


Bellanita bỏ đi !!


"Tại sao cậu trừng tôi ghê quá vậy..." Laura sợ hãi ôm túi trên tay.


Thề với Merlin, cậu chỉ muốn bịt mồm nó lại rồi ném xa xa !!


••••


Bellanita luôn ở một mình, hầu hết thời gian cô ấy chỉ đi tìm em trai cô ấy.


Mặt Draco rất mỏng, cậu ta không dám chạy đến ăn cùng cô, mà chỉ ngồi ở chỗ gần


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.