Đến Cuối Cùng Người Đó Vẫn Là Em

Chương 4: Nghi Ngờ





Ngoài phòng chờ...
"Ba Alex, hình như ở đây không ai thích mẹ con hết đúng không ạ?"_LeO ngây thơ hỏi
" Sao con lại hỏi như vậy?"
"Thì con thấy từ khi về nước, những người đã từng quen mẹ đều không thích mẹ hết, chú đẹp trai hôm trước đấy, còn bây giờ lại là cô Bảo Vy"
"Không phải đâu con trai, mọi người đều là bạn tốt của nhau giống như ba và mẹ con vậy.
Họ có chút hiểu lầm nên mới như vậy con cho họ chút thời gian nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Vâng con hiểu rồi nhưng mà người lớn thật phiền phức, suốt ngày giận hờn nhau, con nhìn thấy mà đau cả đầu"_LeO vừa nói vừa bĩu môi
Alex chỉ biết nhìn LeO mà cười thôi.
Không ai nghĩ một cậu bé chỉ mới 4 tuổi mà đã phát ngôn những lời nói như ông cụ non vậy.
Vẫn đang mãi mê nghe thì điện thoại của Alex reo lên.
"Tôi nghe đây.....!Cậu không xử lý được hay sao đợi đến tôi à.....!Được rồi tôi về ngay"
Vừa tắt điện thoại Alex quay sang LeO định bảo thằng bé ngồi đợi mẹ nhưng chưa kịp nói gì thì LeO đã lên tiếng.
"Ba cứ đi xử lý công việc của mình đi còn tự lo được"
"Ngoan lắm.

Nhớ ngồi ngoan ở đây nhé, đừng đi lung tung nhé von trai"
"Vâng!! Con biết rồi ạ"_ LeO lễ phép trả lời
Nói xong Alex rời đi.
Ngồi một lúc thì LeO phát hiện Vũ Phong đang ở gần đó, cậu bé thân thiện chạy đến chỗ của anh.
"Đúng là chú rồi"_ vừa nói xong LeO đã đứng trước mặt Vũ Phong
Vũ Phong đang xử lý công việc trên điện thoại nên khi nghe tiếng gọi anh ngước mặt lên thì nhìn thấy LeO.
" Là con đấy à, LeO đúng không?"_ Vũ Phong vừa nói vừa mỉm cười khi nhìn thấy LeO
" Vâng là con đây ạ! Chú bị ốm nên mới đến bệnh viện đúng không ạ?" _ LeO lễ phép quan tâm
" Đúng rồi chú không được khoẻ nên phải cần gặp bác sĩ, còn con sao lại đến bệnh viện một mình, ba mẹ con đâu rồi"_ Vũ Phong nhỏ giọng hỏi
"Mẹ của con đang nói chuyện với bác sĩ còn ba Alex thì phải đi xử lý công việc rồi nên con ở đây đợi mẹ"_ LeO giải thích
"LeO bị ốm hay sao?"_ Vũ Phong ân cần hỏi
" Vâng ở đây của con không được khoẻ nên cần phải nạp năng lượng."_ vừa nói LeO vừa đưa tay lên ngực trái
"Ba Alex bảo siêu anh hùng Thor thì cũng có lúc không khoẻ nên cần phải nạp năng lượng.
Nhưng con biết ngưới lớn đều nói dối, trên đời này làm gì có siêu anh hùng, con chỉ thuận theo để mọi người yên tâm hơn.
Một mình mẹ nuôi nấng con đã vất vả lắm rồi nên con càng không muốn làm cho mẹ buồn."
" Tại sao lại một mình, Alex đó không phải là ba của LeO sao?"_ Vũ Phong thắc mắc
" Ba Alex chỉ là ba Alex thôi không phải là ba, LeO cũng muốn một lần được nhìn thấu ba thật sự"_ vừa nói LeO vừa bĩu môi.
Nói đến đây sự nghi ngờ trong lòng anh càng ngày càng lớn hơn nữa.
Bên trong phòng khám.....
"Tại sao lại không nói với mình, cậu có còn xem mình là bạn của cậu không?"_ Bảo Vy nói bằng giọng rưng rưng
"Cái con nhỏ xấu xa này, tại sao lại một mình chịu đựng như vậy? Rồi lại tự sinh con một mình, thằng bé lại không được khoẻ mạnh như nhứng đứa trê khác, tại sao cậu lại ngốc như vậy? _ Nói đến đây Bảo Vy không còn giữ được bình tĩnh nữa mà ôm lấy cô.
"Không sao đâu, giờ thì đã qua hết rồi.
Đối với mình LeO là quan trọng nhất, mình không quan tâm đ ến ai ngoài con trai mình, tất cả mọi việc kể cả Vũ Phong đó nữa."_ cô vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm lấy Bảo Vy.
" Thật ra thì từ lúc cậu rời đi mình vẫn luôn là bác sĩ điều trị cho anh Phong.
Lúc đó tâm trạng anh ấy không ổn định nên mới có những lời lẽ đó với cậu, anh ấy đáng thương lắm, năm đó một mình vượt qua tất cả, cậu...." _ Bảo Vy ngập ngừng
"Chuyện đã qua rồi mình không muốn nhắc lại nữa.
Chuyện hôm nay mình nói với cậu mình hy vọng đó là bí mật giữa chúng ta, cậu đừng kể cho anh Phong được không?"
" Nhưng LeO là con ruột của anh ấy, cậu muốn cả đời này cha con họ không nhận nhau hay sao?"
" Mình nghĩ tốt nhất là không nên để họ biết, mình chỉ muốn con trai có thể bình an ở bên cạnh mình thôi."
" Nhưng mà....." Chưa kịp nói thì chuông điện thoại của Bảo Vy vang lên.
Cầm điện thoại lên Bảo Vy mới nhớ ra mình có hẹn tái khám với Vũ Phong.
" Khả Hân, hôm nay mình có lịch khám với Vũ Phong, trợ lý của anh ấy mới nhắn với mình, mình vừa mới nhớ ra"_ Bảo Vy hốt hoảng
" Nếu cậu bận thì cứ làm việc của mình đi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau, được không?"_ cô nhẹ nhàng đáp
" Quyết định vậy đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, dù gì bây giờ cáu cũng đừng hòng chạy nữa.
Mình có cả số liên lạc của câu rồi nên cạu đừng có chạy trốn nữa nhé."_ Bảo Vy mạnh mẽ nói
" À à!! Hồ sơ bệnh án đúng không?" _ cả hai đều mỉm cười
" Nhưng mà cậu phải hứa là không được nói với anh ấy, được không? _ cô kiên trì nói
" Được rồi mình hứa với cậu sẽ không nói với bất kì ai"
Ngoài phòng chờ lúc này Vũ Phong với vẻ mặt nghiêm túc hỏi chuyện với LeO
" Vậy LeO có nhớ sinh nhật của mình không?"_ Vũ Phòng gần như chắc chắn nghi ngờ của mình.
Đúng lúc đó cô và Bảo Vy đều đến phòng chờ nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai, cô vội vả chạy đến bên LeO.
" LeO!!!"_ nghe tiếng gọi cả hai đều quay lại
"Maimi"_ LeO gọi to
" Con đi đâu vậy, ba Alex đâu rồi?"

"Ba Alex có việc nên con bảo ba cứ đi con ở đây đợi mẹ vẫn được"_ LeO vui vẻ báo cáo
" Được rồi con chào cô Bảo Vy rồi mình về nhà nhé"
" Con chào cô ạ, sau này mong cô giúp đỡ mẹ con LeO nhiều hơn ạ"
" Cô rất sẵn sàng" _ Bảo Vy vừa nói vùa mỉm cười
Vừa nói xong cô liên kéo LeO đi thì bị anh nắm tay lại.
" Chưa nói xong coi định đi đâu." _ vừa nói tay anh càng siết chặt tay cô
" Anh muốn gì" _ cô nhìn anh
" Tôi hỏi sinh nhật thằng bé là khi nào?" _ tay anh càng siết chặt khiến cô đau thét lên thành tiếng
" Anh buông tôi ra, sinh nhật con trai tôi thì liên quan gì đến anh" _ cô cố gắng vùng vẫy
" Cô trả lời tôi ngay" _ Vũ Phong tức giận
" Chú là người xấu, chú bỏ mẹ con ra, con ghét chú" _ vừa nói LeO vừa đánh vào người Vũ Phong
Thấy tình hình khá căng thẳng Bảo Vy liền chạy tới kéo anh ra
" Anh Phong, anh bình tĩnh nghe em nói này.
Hôm nay là lịch hẹn tái khám của anh, vào phòng rồi chúng ta nói chuyện nhé"_ Bảo Vy nhanh trí kéo Vũ Phong để mẹ con Khả Hân có cơ hội chạy đi.
Cô và LeO cũng nhân cơ hội mà rời đi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.