Đến Cuối Cùng Người Đó Vẫn Là Em

Chương 24: Bữa Sáng Hạnh Phúc Của Một Gia Đình Nhỏ





Sáng hôm sau, khi cô đang cuộn mình trong chăn thì tiếng chuông cửa in ỏi vang lên, cô liền lấy điện thoại xem thì chỉ hơn 6h, cô nghĩ thầm"Mới sáng sớm ai mà điên vậy".
Cô định mặc kệ nhưng tiếng chuông cửa cứ vang lên, cô đành rời khỏi giường.
Bước ra khỏi phòng thì LeO đã đến để mở cửa, thấy vậy cô vào bếp uống cốc nước nhưng miệng thì vẫn nói chuyện với LeO.
"Ai vậy LeO, có phải giao hàng không?"
"Dạ không phải đâu mẹ, là ba Phong ạ"_LeO lễ phép
Nhìn thấy anh suýt nữa thì cô đã bị sặc nước.
"Anh đến đây làm gì vào giờ này?_cô ngạc nhiên
"Chẳng phải tôi đã nói sáng nay sẽ cùng ăn sáng với LeO sao?_vừa nói anh vừa đặt túi đồ ăn lên bàn ăn nhà bếp.
"Cũng đâu cần đến sớm như vậy."_cô tròn mắt nhìn anh.
"LeO con đánh răng rửa mặt đi ba làm đồ ăn sáng cho con, được không?"_anh ngồi xổm xuống đất xoa đầu LeO.
"Vâng ạ"_nói xong LeO lon ton chạy vào nhà vệ sinh
"Tôi muốn tự làm bữa sáng cho con trai thì có được không?"_vừa nói anh vừa đứng sát gần cô.
Ngay lúc này khoảng cách hai người càng gần, mặt cô đỏ ửng tim thì đập loạn xạ.
Cô cũng không giải thích được vì sao cô lại có phản ứng như vậy.
Hai người nhìn nhau một lúc thì giọng của LeO vang lên làm cả hai giật mình.

"Mẹ ơi, mẹ bị ốm hay sao ạ, mặt mẹ đỏ lên hết rồi"_LeO vừa nói vừa chạy đến bên cạnh cô.
"À...à...không...không phải.
Do thời tiết dạo này nóng quá thôi con."_cô vừa ấp úng giải thích vừa dùng tay vẫy quạt vào mặt.
"Vậy thì mẹ mau đi tắm đi, con và ba sẽ cùng làm đồ ăn sáng cho mẹ được không ạ"_LeO lễ phép
"Ok"_cô nói xong vội chạy vào nhà vệ sinh
Nhìn thấy cô xấu hổ anh cứ đứng ngẩn người mỉm cười.
Nụ cười hạnh phúc đó chắc có lẽ lâu lắm rồi mới xuất hiện trên môi anh.
Giọng LeO một lần nữa vang lên làng cho anh giật mình.
"Ba ơi, rốt cục là chúng ta coa làm đồ ăn sáng không ạ."_LeO hơi giận dỗi
"Tất nhiên là làm rồi.
LeO cùng ba làm bữa sáng, được không?"_anh vỗ về LeO
"Vậy chúng ta bắt đầu thôi."_vừa nói LeO vừa phụ anh làm việc.
Trong nhà vệ sinh cô nhìn mình trong gương tự chất vấn bản thân.
Suy nghĩ luôn chạy trong đầu.
"Mày bị làm sao vậy Khả Hân.
Phản ứng của mày như thế là như thế nào.
Anh ta và mày bây giờ chỉ là ba và mẹ của LeO thôi, hiểu chưa."
Đứng nhìn chính mình trong gương được một lúc thì cô cũng vệ sinh cá nhân với tâm thế dặn lòng không được phép xảy ra phản ứng tương tự như vậy nữa.
Bước ra từ nhà vệ sinh khung cảnh trước mắt cô là LeO và anh đang cùng nhau chuẩn bị bữa sáng.
Nhìn họ vui vẻ cô bất giác cũng mỉm cười, LeO thực sự rất vui vẻ khi ở cạnh anh.
Theo quán tính cô cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc đó rồi lại mỉm cười thì LeO lại lên tiếng.
"Mẹ ơi, đồ ăn xong rồi mẹ đến đây cùng ăn với con và ba đi ạ."_vừa nói LeO vừa vẫy tay về phía cô.
"Đến đây, mẹ đến đây"_vừa nói cô vừa mỉm cười nhìn LeO.
Vừa đến bàn ăn nụ cười cô bỗng chợt tắt khi trên bàn, hiện tại LeO lại chọn ngồi canh anh thay vì cạnh cô.
"LeO, sao hôm nay con lại ngồi bên đó vậy."_giọng vô hơi nũng nịu.
LeO không nói gì chỉ nhìn cô và cười duyên.
Khi thấy không thay đổi được tình cô đành ngồi đối diện LeO nhưng với vẻ mặt không cam chịu, còn người đắc ý nhất chắc chắn là anh rồi.
Ngồi xuống bàn được một lúc cô thấy LeO ăn nhanh và nhiều hơn bình thường bèn vội hỏi:
"Ăn chậm thôi, ăn nhanh như vậy không tốt cho đường tiêu hoá đâu"_ cô vừa ăn vừa dặn dò LeO.
"Ăn xong cành nhanh, ăn càng nhiều thì cuối tuần càng có sức để được đi chơi nhiều hơn"_LeO ngay thơ nói.
Nghe đến đây anh vội vỗ mông LeO ngụ ý bảo không để cô biết còn LeO thì chỉ cười nhẹ liếc mắt với anh.
"Hai người định đi đâu đó?"_cô hỏi anh bằng ánh mắt dò xét.
Cả LeO và anh đều nhìn cô cười nham hiểm.
"À thì cuối tuần này, tôi muốn dẫn LeO đi chơi một hôm."_anh cười nhẹ nhìn cô như muốn cầu xin.
"Anh muốn dẫn LeO đi chơi thì đáng ra nên tìm tôi phê duyệt, xin phép xong được tôi đồng ý rồi mới đi, chứ không phải đợi đến giờ mới báo nhỉ?"
"Bọn tôi cũng mới quyết định thôi, có phải không LeO."_anh vừa ăn miếng bánh mì vừa nói
"Đúng rồi ạ"_LeO lên tiếng
"Được rồi, đi đi, đi đi"_cô cảm thấy không thể thăng hai cha con nhà này nên đành đồng ý.
Được sự đồng ý của cô, anh và LeO vui vẻ đạp tay nhau khiến cho cô phải ganh tỵ
"Year"_hai cha con đồng thanh
"Được rồi vậy có thể ăn chậm lại được rồi"_cô vẫn dán mặt dặn dò LeO.
"Vâng ạ con biết rồi ạ"_LeO lễ phép.
Sau khi cả ba ăn sáng xong, anh vội đi trước để lấy xe còn cô và LeO xuống sảnh chung cư để đón xe.

"Lên xe đi, tôi đưa con trai đến trường sẵn tiện cho cô goá giang đến trụ sở."_anh ngồi trên xe kéo cửa kính để nói chuyện cùng cô.
"Không cần đâu tôi tự đưa thằng bé đi được, tôi không dám ngồi chung với anh."_vừa nói coi vừa cầm điện thoại để đặt xe chưa đặt được.
"Nhưng mẹ ơi con sắp trễ học rồi."_LeO phàn nàn
"LeO sắp trễ học rồi cô không nghe sao?"_anh thuận chiều theo
Tình huống bất khả kháng cô đành đồng ý lên ce của anh.
Khonleen xe cô khá bất ngờ khi anh đã chuẩn bị sẵn ghế trẻ em dành cho LeO.
"Anh chuẩn bị sẵn ghế dành cho trẻ em nữa sao? Chuẩn bị kỹ lưỡng quá nhỉ"_cô hơi ngạc nhiên hỏi.
"Tôi không đánh trận nào không có sự chuẩn bị đâu."
"Anh đừng nói với tôi anh chuẩn bị cả cặp sách tiểu học cho nó rồi nhé?"_cô nghi ngờ hỏi
"Cặp sách thì có là gì, nếu không phải tôi không thể dự đoán nó sẽ cao bao nhiêu, tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo quanh năm cho nó rồi."_anh lý lẻ với cô
"LeO bên phải có đồ ăn vặt con xem có thích không?"_anh vui vẻ nhìn xuống ghế sau bằng gương chiếu hậu.
"Con thích lắm cảm ơn ba."_LeO tìm đồ ăn theo lời anh nói.
"Nếu thích sau này ba mua nhiều cho con được không?"_anh vui vẻ nói không để ý đến sắc mặt của cô.
"Dạ được ạ."_LeO lễ phép
Mặc dù hơi khó chịu nhưng thấy LeO vui vẻ cô cũng không để ý đến việc anh làm.
"Ăn chậm thôi nhé LeO."_cô mỉm cười dặn dò
"Vậng ạ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.